Mặc Kiều Khâm đứng trước cửa phòng nhìn vào bên trong, lại nhớ đến những lời nói của vị bác sĩ khi nãy đã nói về tình hình sức khỏe của Ngụy Tô Linh. Hiện tại nhìn những dây dợ chằng chịt quấn quanh người cô nhóc đó khiến anh ấy bất giác run lên, chân như bị ai chôn chặt dưới nền nhà mà chẳng thể nhấc lên nổi, cứ đứng yên một chỗ không dám bước vào và lại càng không đủ can đảm để làm điều đó.
Sở Sinh Trang đi lại khẽ vỗ vai Mặc Kiều Khâm, cô không nói gì mà bước vào phòng cùng với Ngụy lão gia đi bên cạnh. Mặc cho hai người họ có nói biết bao nhiêu thì Mặc Kiều Khâm cũng không để tâm tới, ánh mắt vẫn luôn hướng về cô gái nhỏ ấy, cùng với cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy tâm trí anh. Lẽ ra anh không nên rời đi mới phải, như vậy thì cô bé của anh sẽ không lâm vào tình trạng này! Nếu lỡ như trường hợp xấu nhất xảy ra với Ngụy Tô Linh, chắc có lẽ cả đời này Mặc Kiều Khâm anh sẽ chẳng thể tha thứ cho chính bản thân mình...
"Cậu về đi, ở đây cũng chẳng giúp ích được gì."_Ngụy lão gia đột nhiên lên tiếng
Trong phòng lúc này ngoại trừ ông ra cũng chỉ có Sở Sinh Trang cùng với Mặc Kiều Khâm, Ngụy lão gia đương nhiên không thể đang nói cô được, tự Mặc Kiều Khâm cũng hiểu ý tứ trong câu nói khi nãy, anh ấy khẽ cúi đầu trước Ngụy lão gia:
"Ngụy lão gia, xin cho cháu được ở lại chăm sóc cho Linh Linh, lần này nhất định cháu sẽ không rời em ấy nửa bước, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì bất chắc!"
Ngụy lão gia ban đầu vẫn một mực không đồng ý giao cháu gái mình cho cậu ta nhưng dưới sự nói đỡ hết lời của Sở Sinh Trang thì ông cũng đã đồng ý cho anh ở lại còn mình thì trở về khách sạn nghỉ ngơi, mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện khiến người ta đau đầu rồi...
Đêm đến, mọi người cũng đã dần chìm trong giấc ngủ chỉ còn Mặc Kiều Khâm là vẫn thức trắng ngồi bên cạnh giường bệnh ngắm nhìn cô nhóc nào đó đang say giấc mộng mà chẳng hề hay biết gì cả. Anh đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia đã bị cắm vô số những vết kim tiêm, hiện giờ cũng vẫn còn cắm một ống truyền dịch lớn. Mặc Kiều Khâm khẽ khàng dùng hai tay bao trọn lấy tay cô nhóc, thật cẩn thận để không chạm vào vết kim đâm, hơi ấm từ anh liền truyền sang cô giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo này.
"Linh Linh, em phải sớm tỉnh lại nghe không? Anh nhất định sẽ trừng trị kẻ đã khiến em thành ra nông nỗi này, cho dù có là bất kì ai đi chăng nữa! Chỉ trong tối nay thôi, nhất định anh sẽ khiến kẻ đó phải trả giá!"
Nói đến đây ánh mắt Mặc Kiều Khâm đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, thâm sâu khó lường lại như toát ra thứ sát khí có thể bức chết người khác. Nhưng khi nhìn đến cô gái nhỏ kia, Mặc Kiều Khâm lại quay trở về dáng vẻ quá đỗi ôn nhu cùng dịu dàng.
Anh đưa tay khẽ vén nhẹ lọn tóc mái cô nhóc ra sau tai, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tuy nhiên hai bên má đã không còn được phúng phính như trước nữa, điều này quả thực khiến anh có chút đau lòng, cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Mặc Kiều Khâm đột nhiên lại chồm người dậy, đặt môi mình lên trán cô bé kia một nụ hôn nhẹ.
Người ta vẫn nói nụ hôn trên trán chính là một lời khẳng định rằng: Anh sẽ bảo vệ em!
Tuy Mặc Kiều Khâm luôn miệng nói rằng chỉ coi Ngụy Tô Linh như một đứa em gái mà đối xử, nhưng chính anh lại không nhận ra đã từng rất nhiều lần trái tim anh loạn nhịp vì cô em gái nhỏ này, đã từng rất nhiều lần cảm xúc trong anh vô thức đối với cô như một người con gái thực thụ.
Ở phía bên ngoài phòng bệnh, đằng sau cánh cửa, Mặc Thanh Vy đứng nấp ở đó nhìn vào bên trong, khung cảnh lãng mạn khi nãy đã được ả ta thu trọn vào mắt, hai tay lập tức siết chặt lại thành nắm đấm, hàm răng cũng nghiến lại vào nhau.
Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, sau khi được người ở đầu dây bên kia thông báo chuyện gì đó Mặc Kiều Khâm vội đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng. Mặc Thanh Vy cũng lập tức nấp đi, nhưng mãi lúc sau vẫn không thấy người đàn ông kia quay trở lại. Ánh mắt cô ta bỗng dưng thay đổi, ánh lên tia tà ác, ngay sau đó liền bước vào phòng đi lại giường bệnh nơi Ngụy Tô Linh đang nằm ở đó.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe nói mày vẫn chưa chết à? Sống cũng dai đấy!"_Mặc Thanh Vy cười giễu cợt
"Ngụy Tô Linh, sao mày dám để anh ấy phải chăm sóc cho mày hả? Loại như mày không xứng! Là mày khiến anh Kiều Khâm ghét bỏ tao! Nếu mày không xuất hiện thì anh ấy sớm đã thuộc về tao từ lâu rồi!"
"Hơn một năm trước đáng lẽ ra tao không nên nhẹ tay với mày như vậy. Mà không sao, khi trước chưa giết được mày thì bây giờ cũng chưa muộn. Ngụy Tô Linh, tao sẽ tiễn mày đi trước một đoạn!"
Ánh mắt Mặc Thanh Vy đột nhiên trở nên nguy hiểm, một tay với lấy chiếc gối bên cạnh, tay còn lại dứt khoát tháo máy trợ thở oxy trên mặt Ngụy Tô Linh ra, ngay giây sau liền dùng sức nhấn mạnh chiếc gối xuống.
Lượng không khí trong phổi đột ngột giảm mạnh, cả người Ngụy Tô Linh cũng bất ngờ bị co giật như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc gối lớn kia.
"Mặc Thanh Vy, cô đang làm cái gì vậy?"
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Mặc Thanh Vy giật mình quay người lại, Mặc Kiều Khâm lúc này đang đứng trước cửa phòng trừng mắt lên nhìn vào bên trong. Một loại ánh nhìn khiến Mặc Thanh Vy vô thức mà ớn lạnh cùng cảm giác run sợ chưa từng có, vì trong tiềm thức cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày người đàn ông mà ả ta yêu sẽ có gương mặt này đối với ả ta.
Đằng sau Mặc Kiều Khâm còn có cả người nhà họ Ngụy cùng với hai anh em Sở Trác Tùng, tất cả như đã hẹn trước để cùng nhau chạy đến bắt quả tang ả ta vậy.
"E...em..."_Mặc Thanh Vy hoảng loạn đánh rơi chiếc gối xuống sàn nhà
Mặc Kiều Khâm vội chạy đến đeo lại máy trợ thở cho người con gái đang nằm trên giường bệnh, anh đau lòng nắm lấy tay cô nhóc như để giúp cô trấn tĩnh hơn. Lúc sau Ngụy Tô Linh cũng thôi vùng vẫy, lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu.
"A...anh Kiều Khâm! M...mọi chuyện...kh..không phải như anh thấy..."_Mặc Thanh Vy lúc này đang vô cùng hoảng loạn, giọng nói cũng không được liền mạch nghe rõ được sự run rẩy trong chất giọng kia, mặt cô ta đều đã tái xanh cả đi
"Cô nghĩ camera trong phòng đều chỉ để trưng thôi sao?"_Mặc Kiều Khâm lạnh giọng
"Không phải! Nhưng mà nó đã..."
"Hay cô nghĩ là nó đều hỏng cả rồi?"
"Em kh...không có ý đ...đó!"
"Đúng là đều đã bị hỏng cả rồi, nhưng tôi chẳng lẽ lại không thể lắp thêm cái khác?"
Mặc Kiều Khâm nói xong, ngón tay lại lướt trên màn hình cảm ứng, lúc sau một giọng nói quen thuộc được phát ra từ chiếc loa nhỏ nằm ở góc điện thoại:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe nói mày vẫn chưa chết à..."
Còn chưa kịp phát hết đoạn video trong điện thoại thì Mặc Kiều Khâm đã vội xông về phía Mặc Kiều Khâm mà toan giật lấy, nhưng anh đã nhanh tay hơn mà đưa nó lên cao khiến cô ta không thể với tới, đoạn video vẫn đang được phát tiếp, những lời chửi rủa của Mặc Thanh Vy còn nguyên đó không thiếu một chữ. Mặc Kiều Khâm lại nhìn cô ta bằng ánh mắt như đã đọc vị:
"Sao? Cô còn muốn chối? Chứng cứ đều rõ ràng như vậy."
Hai tay ả ta siết chặt lại, cúi gằm mặt xuống không lên tiếng.
"Hơn một năm trước cô nhẫn tâm đẩy Linh Linh xuống biển khiến em ấy phải sống thực vật, hơn một năm sau cô lại năm lần bảy lượt tìm cách muốn hãm hại em ấy, từ vụ tai nạn xe taxi cho đến ngã cầu thang, cô vẫn chưa đủ thỏa mãn còn muốn giết chết em ấy mới vừa lòng hay sao?"
"... Anh gài bẫy em? Mấy người, tất cả đều đã có sắp xếp từ trước?"
"Là do cô bản chất tự lộ ra, không cần ai phải gài bẫy cả. Mặc Thanh Vy, cô quá độc ác! Tôi thật hối hận khi năm đó lại đồng ý cho bố mẹ nhận nuôi cô!"
Nghe đến đây cô ta chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt điên dại nhìn người đàn ông trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười quỷ dị:
"Còn không phải do anh hay sao? Mặc Kiều Khâm, em là vì yêu anh nên mới thành ra như vậy. Ngụy Tô Linh, chính cô ta đã cướp đi sự chú ý của anh đối với em, em không chấp nhận điều đó! Ai cũng được nhưng riêng anh thì không, bất cứ ai cũng không được phép cướp anh đi khỏi em!"
"Mặc Thanh Vy, từ bao giờ cô lại thành ra như vậy?"_Mặc Kiều Khâm nhíu mày, anh thật sự đã không còn nhận ra cô em gái trước đây của mình nữa rồi
"Từ bao giờ sao? Chuyện đó giờ có còn quan trọng nữa không?"
Dứt lời Mặc Thanh Vy đảo mắt qua chiếc ghế đặt kế bên, giây sau liền cầm nó lên dữ tợn nhắm thẳng về phía Ngụy Tô Linh đang nằm mà phang xuống. Trong nháy mắt ai nấy lập tức hốt hoảng xông vào phòng vội cản cô ta lại nhưng không kịp, chiếc ghế đã hạ xuống đập vào người trên giường, chỉ là không phải Ngụy Tô Linh mà là anh, Mặc Kiều Khâm.
Chiếc ghế phang vào lưng người đàn ông kia rồi rơi xuống đất đánh "rầm" một cái, mọi người hốt hoảng xông đến giữ lấy Mặc Thanh Vy kéo ra, còn cô ta thì như người mất hồn đến mãi sau mới hoàn lại, miệng lắp bắp nói lời xin lỗi Mặc Kiều Khâm, mong anh tha thứ cho mình vì cô ta vốn không có ý định làm đau anh, bên cạnh đó cũng không ngừng chửi xối xả Ngụy Tô Linh.
Cùng lúc đó, cô gái nhỏ đang nằm trên giường kia bất ngờ tỉnh dậy, va vào mắt cô là gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn của Mặc Kiều Khâm, anh chống hai tay xuống giường dùng thân mình che chắn cho cô nhóc phía bên dưới. Ngụy Tô Linh hốt hoảng vội cử động tay nhưng còn chưa kịp nhấc lên thì đã vô lực mà hạ xuống.
"A...anh Kiều Khâm?"_Ngụy Tô Linh cất giọng nhỏ nhẹ vì sức khỏe vẫn còn yếu, cô nói cũng chỉ đủ cho một mình người ở phía trên nghe thấy
"Linh Linh? Em...em tỉnh lại rồi?"_Mặc Kiều Khâm thốt lên, cơn đau phía sau lưng ban nãy cũng bị anh lãng quên ngay tức khắc
Mặc Thanh Vy đang bị người của Bạc Ngạo kéo ra khỏi phòng cũng cố ngoái đầu lại nhìn vào bên trong, thấy mọi người đang vui mừng vì Ngụy Tô Linh đã tỉnh dậy cô ta lại sôi trào trong lòng. Ông trời quả thực quá ưu ái cho Ngụy Tô Linh! Còn cô ta sao lại bị ghét bỏ như vậy chứ?