• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa vào đến bệnh viện Sở Trác Tùng đã ngay lập tức đưa em gái đi kiểm tra mặc cho cô có quyết liệt phản đối nói muốn đi xem Ngụy Thế Quân phẫu thuật ra làm sao.

Sau một hồi thì bác sĩ bước ra ngoài nói về tình hình của Sở Sinh Trang hiện tại với Sở Trác Tùng rằng cô đã mang thai được gần hai tháng rồi, cái thai vì vụ va chạm khi tối mà suýt chút nữa đã không giữ lại được, sau này cần phải bồi bổ nhiều hơn vì thai nhi rất yếu.

Sở Sinh Trang đang ngồi trên giường trong phòng bệnh, cô tính xuống giường thì Sở Trác Tùng từ ngoài đi vào liền nói cô phải ở lại nghỉ ngơi, anh ấy không cho phép cô được rời khỏi phòng.

"Nhưng em phải đi xem anh ấy thế nào. Ngụy Thế Quân, anh ấy là vì em nên mới thành ra như vậy..."

"Anh nói em ở yên đó!"_Sở Trác Tùng bực bội đột nhiên lớn tiếng

Trước sự giận dữ của anh trai, Sở Sinh Trang vẫn hoàn toàn không có ý định sẽ nghe theo, cô dùng ánh mắt kiên định nhìn anh mình:

"Chẳng phải bác sĩ đã nói cái thai vẫn còn sao? Nhưng anh ấy vì bảo vệ em và đứa bé trong bụng mà đang phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, anh nghĩ em máu lạnh đến mức đối xử với ân nhân của mình như vậy? Anh làm được nhưng em thì không!"

"Em dám bước chân ra khỏi đây không?"

Sở Sinh Trang không trả lời câu hỏi đó, cô một mực bước xuống giường đi ngang qua người anh trai mình rồi rời khỏi phòng.

Sở Trác Tùng cũng đành bất lực để mặc cho cô muốn làm gì thì làm:

"Em vốn không coi cậu ta như một ân nhân, ngay từ đầu em đã chẳng thể buông bỏ được thằng nhóc đó rồi."

Sau khi rời khỏi phòng bệnh Sở Sinh Trang lập tức chạy sang khoa cấp cứu, ánh đèn màu đỏ được bật lên trước cửa phòng phẫu thuật, cô đứng từ bên ngoài lo lắng nhìn vào phía bên trong, các y bác sĩ đang gấp rút thực hiện ca phẫu thuật.

Cả tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn luôn đứng túc trực ở đó, ánh mắt không dịch chuyển đi nơi khác. Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân cũng đã đến, họ có khuyên can thế nào cô cũng không chịu ngồi xuống nghỉ ngơi, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ dính đầy máu đó đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

Sở Trác Tùng xót em gái nhìn không nổi nữa liền đi đến bất đắc dĩ phải ra tay đánh ngất cô rồi cho người đưa về phòng nghỉ ngơi. Xử lý xong một cô nhóc cứng đầu mới đến chuyện bất ngờ khi nãy, anh ấy liền nói ra việc cô đang mang thai cho Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân biết, không phải nghĩ nhiều chắc ai cũng đoán ra được cái thai đó nhất định là tác phẩm của Ngụy đại thiếu gia kia.

Nghe xong cả hai vị trưởng bối liền không giấu được vui mừng miệng cười toe toét, trái ngược với dáng vẻ đó Sở Trác Tùng lại vui không nổi, em gái anh ấy vừa mới ly hôn với cậu ta xong còn tưởng là cả hai đã dứt khoát không liên quan gì đến nhau nữa, bây giờ lại đột nhiên lòi ra một đứa bé khiến mọi chuyện rối tung hết cả lên.

"Nhưng cũng thật lạ! Tại sao hôm đó đi khám sức khỏe bác sĩ lại kết luận con bé Sinh Trang không có thai?"_Ngụy phu nhân thắc mắc

Nghe bà nói Sở Trác Tùng cũng có chút hoài nghi nhưng nghĩ lại thì chuyện Sở Sinh Trang có thai không thể là giả được, bác sĩ rõ ràng còn cho anh ấy xem ảnh siêu âm thai nhi trong bụng, vết máu đỏ chảy dưới chân cô Sở Trác Tùng cũng đã nhìn thấy rõ. Không lẽ...

"Có khi nào con bé cố tình giấu chúng ta?"_Ngụy lão gia lên tiếng

Phải, chắc chắn là như vậy rồi! Nhưng tại sao chứ? Sở Sinh Trang cô rốt cuộc vì sao lại không muốn cho mọi người biết đến sự tồn tại của đứa bé?

"Ngụy phu nhân, vị bác sĩ hôm đó khám cho em ấy tên là gì?"

"Ừm... Hình như là bác sĩ Đặng khoa phụ sản bệnh viện trung tâm thủ đô?"

Biết được tên người khám Sở Trác Tùng liền nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, lát sau thì điện thoại đã được kết nối đến số máy của vị bác sĩ họ Đặng kia:

(Sở thiếu gia, tôi cũng không muốn làm giả giấy báo kết quả nhưng ngày hôm đó chính miệng Sở tiểu thư đã cầu xin tôi, cô ấy không muốn tôi nói ra chuyện về cái thai với mọi người.)

"Em gái tôi có nói lý do vì sao không?"

(Chuyện này...ban đầu tôi còn tưởng là Sở tiểu thư có ý định phá thai nên đã ra sức khuyên ngăn nhưng cô ấy nói rằng sẽ tự mình nuôi đứa bé, còn nói cái gì mà người ta không cần con nhưng cô ấy cần?)

"... Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

Nói xong Sở Trác Tùng tắt máy, khi nãy anh có bật loa ngoài nên cả Ngụy lão gia cùng Ngụy phu nhân đều đã nghe thấy hết, bọn họ hình như cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân mà Sở Sinh Trang cô muốn giấu mọi người chuyện về đứa bé. Ngụy phu nhân lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thằng con trai rằng vì anh mà bà suýt chút nữa đã không biết đến sự tồn tại của đứa cháu mình, vì anh mà khiến cho cô con dâu của bà phải chịu ấm ức quyết định một mình nuôi con. Thật là cái thằng trời đánh mà!

Ngụy phu nhân lại nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật_Mong là ca phẫu thuật thành công để sau này còn lo mà bù đắp cho con dâu cùng cháu nội của mẹ nữa, con mà không qua khỏi là mẹ xuống dưới đó lôi cổ lên cho bằng được đấy!

Trong khi mọi người đang tập trung ở bệnh viện thì phía bên rìa thủ đô rộng lớn cả đoàn xe đen bóng đang lao vun vút đuổi theo một chiếc taxi, Kiến Hào trong chiếc Porsche dẫn đầu đoàn ló người qua cửa kính cầm súng nhắm về phía xe taxi kia mà bắn. Từng viên đạn lao vào xé gió, người ngồi lái trong kia cũng không phải hạng xoàng, hắn ta thuần thục điều khiển chiếc taxi tránh khỏi những viên kẹo bạc ấy.

Cả đoàn cứ nối đuôi nhau đuổi theo con mồi, đoạn đường ngày đi càng xa thành phố rồi vào đến khu rừng rú rậm rạp, chiếc taxi kia sắp chịu không nổi dưới vận tốc quá lớn lại thêm đường rừng gập ghềnh nhiều vật cản.

"Chết tiệt! Đáng lẽ mình không nên chọn đi taxi, con xe này quá đểu!"_Trần Lập bực tức đập mạnh vào vô lăng

Ở hàng ghế phía đằng sau, Tố Ngọc Ngọc bị trói chặt ở đó, miệng bị nhét giẻ đang không ngừng giãy giụa muốn thoát ra.

"Ở yên đó, mày nên nhớ con mẹ mày đang nằm trong tay tao! Khôn hồn thì đừng có làm điều gì ngu ngốc!"_Trần Lập trừng mắt lên nhìn người phụ nữ phía sau qua gương chiếu hậu

Tố Ngọc Ngọc đỏ mắt lên nhìn lại hắn ta, cũng thôi gào thét trong miệng.

Đoàngggg

Xịtttt

"Khốn kiếp!"_Trần Lập chửi thề, chân lại nhấn ga mạnh hơn

Bên phía Kiến Hào ngày càng rút ngắn khoảng cách với hắn ta hơn, khi nãy đã bắn nổ một bên lốp xe nên chắc chắn sẽ sớm bắt được kẻ đã cố ý muốn đâm vào Ngụy Tô Linh cùng Sở Sinh Trang.

Chiếc taxi chao đảo loạng choạng, Trần Lập cố gồng mình để kiểm soát tay lái, lượng lớn khí trong lốp nhanh chóng thoát ra ngoài, khi đó xe chạy bằng vỏ lốp và vành nên vành xe sẽ cắn nát lốp khiến tài xế không thể nào điều khiển theo ý muốn.

Đột nhiên một chiếc xe đen từ đâu chặn ngang trước đầu chiếc taxi đó, Trần Lập nhanh chóng bẻ lái sang hướng khác nhưng cũng lại gặp phải tình trạng như lúc nãy. Hiện giờ tứ phía đều đã bị bao vây, người bên trong bắt đầu tràn ra xung quanh chĩa họng súng vào chiếc taxi đó.

Trần Lập đánh liều cố tình tăng ga thêm nữa nhắm vào khoảng trống nhỏ giữa hai xe ô tô mà phóng lên, nhưng ý định vừa mới bắt đầu thì ngay lập tức cả bốn bánh đều bị súng bắn nổ, chiếc xe quay vòng vòng một hồi rồi nằm bẹp dí một chỗ. Bất ngờ cánh cửa phía sau bật mở, Tố Ngọc Ngọc lập tức lao ra trong tình trạng hai chân vẫn đang bị trói chặt chỉ có dây thừng ở tay là đã bí mật bị cắt đứt. Trước khi đến gặp Trần Lập cô ấy đã âm thầm giấu một con dao nhỏ trong túi áo khoác, thật không ngờ vậy mà lại có lúc cần dùng đến.

Nhóm người của Bạc Ngạo liền chạy đến đỡ lấy Tố Ngọc Ngọc đang ngã sõng soài trên mặt đất, đồng thời cũng bao vây sát nút người ngồi trong xe taxi.

"Ngọc Ngọc! Em không sao chứ?"_Uyên Giai Tuệ từ đằng xa chạy lại vội cởi trói cho cô trợ lý của mình

"C...chị! Còn mẹ em...mẹ em sẽ bị hắn ta giết mất! Chị làm ơn cứu mẹ em!"_Tố Ngọc Ngọc nói trong nước mắt, không ngừng cầu xin Uyên Giai Tuệ hãy cứu mẹ mình

"Được rồi, bác gái chắc chắn sẽ không sao đâu mà, em yên tâm đi."

"Không! Hắn ta nói đúng mười giờ tối nay trạm thủy điện sẽ xả nước, khi đó nếu không kịp cứu mẹ em ra thì sẽ bị nhấn chìm dưới nước!"

Uyên Giai Tuệ nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn chưa đầy ba mươi phút nữa là đến mười giờ:

"Trạm thủy điện nào em có biết không?"

"Là trạm lớn nhất cả nước nằm ở phía bắc thủ đô."

"Chết tiệt! Từ đây đến đó phải mất cả tiếng. Sao có thể chứ?"

"Từ bỏ đi, không ai có thể cứu được mẹ cô đâu. Ở đó là trạm xả nước tự động, cô không thể liên lạc với ai để yêu cầu ngừng hoạt động được."_Trần Lập đi ngang qua liền mở miệng lên tiếng cười khẩy

Bốp!!!

"Câm miệng đi, đây không phải là lúc mày nên nói!"_Kiến Hào giáng một cú đấm xuống mặt hắn ta

"V...vậy...phải làm sao? Mẹ của tôi..."_Tố Ngọc Ngọc cả người run lên

"Để tôi nghĩ cách, ở thành phố A có người của Bạc Ngạo, từ đó đi đến trạm thủy điện chắc sẽ gần hơn nhưng ít nhất cũng phải mất gần ba mươi phút cộng thêm thời gian tìm kiếm, nhanh nhất có lẽ sẽ mất thêm hơn chục phút nữa."

"A...anh...làm ơn hãy cứu mẹ của tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được!"_Tố Ngọc Ngọc quỳ dưới chân Kiến Hào mà cầu xin cậu ta

"Tôi đương nhiên phải cứu mẹ cô ra rồi, đó là việc của tôi mà, cô mau đứng dậy đi."_Nói xong Kiến Hào liền gọi điện cho người của mình ở bên thành phố A mà giao nhiệm vụ

Xong xuôi đâu đó Kiến Hào liền cùng với người trong bang Bạc Ngạo đưa Trần Lập trở về sào huyệt, để lại một người lái xe đưa Uyên Giai Tuệ với Tố Ngọc Ngọc đến bệnh viện...

Sau khi xử lý xong vết thương, Tố Ngọc Ngọc cùng Uyên Giai Tuệ đi đến phòng phẫu thuật, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà ca phẫu thuật của Ngụy Thế Quân vẫn chưa kết thúc, ánh đèn đỏ trước cửa phòng sáng rực khiến người ta không khỏi sốt ruột.

Phía bên Bạc Ngạo ở thành phố A cũng đã có tin tức mẹ của Tố Ngọc Ngọc, lúc tìm thấy bà thì trạm thủy điện đã bắt đầu xả nước được một lúc rồi, cũng may là bà trước đây sống ở vùng biển nên biết lặn, hiện giờ đang ở trong phòng hồi sức sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến tính mạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK