Ôn Ngọc đi đi lại lại trong tẩm điện của mình, hắn đang suy tính đến việc giao ước với Chiếm Viễn. Tuy lúc này Hi Hoa đang hôn mê bất tỉnh tạo nên thuận lợi cho hắn nhưng điều hắn sợ nhất là những người xung quanh. Hắn chỉ là một thượng tiên, cho dù có dùng thuật ẩn thân hay thôi miên cũng chỉ lừa được đám binh lính, đối với các thượng thần chắc chắn sẽ không có hiệu nghiệm. Hắn đau đầu ngồi xuống ghế suy tính. Bỗng có tiếng gõ cửa:
"Ôn Ngọc, đệ đã tỉnh chưa?"
Là giọng của Ôn Diện, Ôn Ngọc chỉnh tề lại mình rồi phất tay, cửa tự ý mở ra: "Ca ca, tìm ta có việc gì?"
Ôn Diện tiến vào nhìn xung quanh rồi bước đến ghế ngồi xong mới nói: "Ta nghe hai hôm trước đệ được hậu cận cũ của đệ đưa về trong tình trạng bất tỉnh nên mới đến xem. Đệ gặp chuyện gì sao, nhìn sắc mặt rất nhợt nhạt."
Ôn Ngọc cười cho qua: "Cũng không có gì, chỉ là mùa xuân sắp đến, trên dưới quá nhiều chuyện lo toan nên có chút không khỏe. Ca ca không cần quan tâm."
Ôn Ngọc đưa tay rót trà cho Ôn Diện, bất ngờ tay liền bị y bắt lại, y giương đôi mắt khó hiểu hỏi: "Vết thương do Khốn Tác Tiên, Ôn Ngọc, chuyện này?"
Ôn Ngọc rút tay về giả vờ bình thản nói: "Chẳng có gì cả! Hôm trước muốn thử luyện Khốn Tác Tiên, nhưng tâm tình đang không tốt nên vô ý tự mình trói mình, càng cử động càng bị trói chặt."
Nhìn nét mặt còn nghi ngờ của Ôn Diện, Ôn Ngọc tránh đi ánh mắt của y rồi giả vờ uốn éo thân thể nói. "Đệ cũng khỏe rồi, công việc vẫn nên tiếp tục. Ca ca cứ làm việc của mình đi."
Thân làm ca ca, Ôn Diện luôn cảm thấy Ôn Ngọc đang cố che giấu chuyện gì đó, nhưng hắn không nói, y cũng không thể biết, y chỉ mong lúc loạn thế này hắn đừng gây thêm phiền phức nữa. Ôn Diện trầm tĩnh đứng dậy nói: "Sau này làm việc nên cẩn trọng một chút, giữ gìn sức khỏe vào phụ giúp phụ thân quản xuyến công việc vương phủ. Ta phải đi làm việc đây."
"Khoan đã!"
Ôn Ngọc bỗng lên tiếng gọi, sau lại nhỏ giọng: "Hi.. Xuân thần thế nào rồi?"
Ôn Diện có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe Ôn Ngọc hỏi thăm đến Hi Hoa làm y có chút bàng hoàng, nhưng ngẫm nghĩ lại dạo này thấy đệ đệ không dồn tâm tư vào chuyện vặt đó nữa, y cũng thấy an tâm hơn hẳn: "Tình hình chuyển biến tốt, hai ngày nữa là đưa y về Hoa giới. Sẽ rất sớm thôi, y sẽ tỉnh."
"Vậy còn Đế Long?"
"Giống như Xuân Thần vậy, chỉ là biết mở mắt trông chừng y mà thôi."
Ôn Ngọc đứng im, xem ra để mang được Hi Hoa đi thì người đầu tiên cần đối phó là Nguyệt Liên. Hắn vội cười
"Đa tạ ca ca đã cho ta biết!"
Ôn Diện ừ một tiếng rồi rời đi. Ôn Ngọc suy tính, hắn cần có một kế hoạch hoàn hảo, nhưng xét đi xét lại, người bây giờ có thể giúp hắn lập mưu chỉ có thể là Lạc Tịnh Hương mà thôi, hắn cần gặp bà.
Trong điện Xuân thần, Phượng Minh ngồi bên nhuyễn tháp nhìn Hi Hoa đang nằm bất tỉnh, ánh mắt vui tươi ngày nào giờ chỉ thế vào là sự trầm lắng. Hắn tỉnh dậy một ngày trước, cũng chưa nhận thức mình vì sao lại ở trong điện Kính Văn thì Thanh Thanh đã khóc òa báo tin cho hắn về việc của Hi Hoa nên hắn chạy vội đến đây, cả đôi hài còn chưa kịp mang nữa.
"Phong Hiên, ngươi nằm nghỉ một chút đi."
Kính Văn vỗ vai Nguyệt Liên, hắn đã ngồi trông pháp khí đèn giữ phách để tránh cho hồn phách Hi Hoa bị tán loạn được bảy ngày bảy đêm rồi. Chỉ cần ngọn đèn này hóa trắng là y sẽ an toàn còn hóa đỏ là gặp chuyện không hay, Nguyệt Liên sợ lỡ như trong lúc hắn chợp mắt mà Hi Hoa có vấn đề, hắn ẽ không kịp ứng biến, sẽ rất hối hận.
Nhưng căn bản Nguyệt Liên cũng trở ra từ Quỷ đạo, làm như vậy là đang gắng gượng bản thân, nếu cứ như vậy chỉ sợ lúc Hi Hoa tỉnh dậy thì hắn sẽ thay thế y nằm đó mất. Lúc này có Phượng Minh và hai phương chủ của Hoa giới, hắn cũng yên tâm đôi phần nên lựa một chỗ ngồi, dùng Mạn Đà La Hoa thanh lọc tâm rồi bắt đầu ngồi thiền. Tự đưa mình vào nguyên can tịnh tâm nghỉ ngơi.
Kính Văn thở dài rồi lại hướng Phượng Minh nói: "Ngươi cũng nên nghỉ đi, ngươi vừa tỉnh dậy, sức chịu đựng còn giới hạn."
"Ta không sao."
Kính Văn nghe vậy cũng không nói nữa mà đưa tay bắt mạch cho Phượng Minh, xong cũng không nói gì thêm mà rời khỏi điện Xuân thần. Một lúc sau y trở lại với lớp vải bó chân cùng đôi giày trên tay, bình thản nói: "Mang vào đi!"
Phượng Minh chớp mắt nhìn rồi mới cầm, không quên nói câu đa tạ. Như nhớ điều gì liền hỏi nhỏ: "Hi Hoa gọi ngươi đến đưa ta về sao?"
Kính Văn gật đầu, nói thêm: "Nơi nhân gian nhiều dị khí nên ta đưa ngươi về. Ngươi cũng không cần lo lắng, để tránh bị người khác biết ta có nói ngươi xuống nhân gian làm nhiệm vụ mà thôi, sau này có hỏi ngươi cũng biết mà trả lời."
"Đa tạ!"
Phượng Minh đeo giày xong cũng không nói thêm, hắn vẫn chăm chăm nhìn đèn giữ phách. Kính Văn trầm lặng nhìn hắn, phát hiện ra rằng dạo gần đây y và hắn không còn thân thiết giống như trước nữa, hắn lại tạo khoảng cách với y và luôn nói lời đa tạ, hai chữ trước đây mà hắn chưa từng nói với y. Từ lúc nào đã như vậy rồi, là lúc biết y có hôn thê hay là từ lúc hắn biết trong lúc say rượu đã nói tỏ lòng mình cho y. Kính Văn rũ mắt, không hiểu vì sao trong tâm lại chùn xuống một nhịp, lúc trước y thấy hắn là người vui vẻ phóng khoáng đã quen cho đến bây giờ chỉ thấy nét buồn cùng sự trầm tính nên y không thể thích nghi được, mà y cũng không muốn thích nghi, vẫn nên là Phượng Minh như trước sẽ tốt hơn.
"Ngươi không đi soạn công văn nữa sao?"
Phượng Minh bất giác hỏi, ánh mắt vẫn không dịch chuyển, có lẽ cảm thấy ánh mắt Kính Văn đặt quá lâu trên mình nên đâm ra cảm giác ngại ngùng, muốn dừng hành động ấy của y. Kính Văn nghe Phượng Minh hỏi vậy, trong đầu lại mường tượng hắn là đang giận y và không muốn cùng y mặt đối mặt, trong ánh mắt lại lạnh lẽo vài phần.
"Cũng đã không còn sớm, ta nên về phủ. Chuyện còn lại giao cho ngươi, nếu có gì thì cứ gọi ta."
Phượng Minh không đáp, Kính Văn chậm rãi đứng dậy rời đi tuy rằng bước chân ấy vẫn muốn ở lại nơi này.
Đợi khí tức người kia biến mất, Phượng Minh mới buông tiếng thở ra, nếu Kính Văn mà còn ở đây nữa thì hắn sẽ táy máy cái miệng mà nói ra những gì hắn đã gặp trong thời gian qua. Chỉ là bây giờ đã khác rồi, không biết Kính Văn có biết vị tiên ngư kia đang có hành động xấu xa kia chưa, hay là có quan tâm đến việc hắn và tình địch của y đụng độ nhau hay không? Gọi chung bây giờ tâm hắn bất ổn, hắn sợ nó ảnh hưởng đến lời nói mà khiến Kính Văn nghĩ hắn đang muốn chia rẻ uyên ương, thật là đau đầu mà. Phượng Minh châm cho mình tách trà, bỗng thấy ấm trà nghi ngút hơi ấm mà cách đây không lâu nó đã lạnh đi, có lẽ Kính Văn đã làm ấm nó lên. Phượng Minh khẽ cong lên nụ cười, cũng không biết tâm tình như thế nào lại tốt hơn một chút.
Trong một khung cảnh chỉ có mặt nước và bầu trời đầy ánh tinh tú, Hi Hoa đi lòng vòng trong khoảng không vô hướng, y còn đang phân vân rốt cuộc đây là thật hay là mơ, y có thật là đã gặp Nguyệt Liên hay chưa. Hi Hoa đứng im một chỗ vận chút linh lực nhưng lại không cảm nhận một tí nào. Hi Hoa không hiểu, cơ thể y rất thoải mái, những vết thương kia cũng không làm y đau nữa. Vậy có thể là mơ rồi.
Hi Hoa nhìn xung quanh, bỗng chốc khung cảnh lu mờ rồi thoáng hiện ra một khung cảnh mà khi nhìn y liền nhận ra đây là mật thất chứa cơ mật ngàn năm của Hoa giới sao. Y đi vào trong, chân trần bước qua từng bậc đá, đi qua dòng nước cũng đám sương hoa phát sáng rồi giương mắt nhìn về hai bóng lưng đang đứng ở bức tường mật thất nói chuyện. Hi Hoa bước đến trung tâm mật thất tò mò nhìn về họ, cảm giác quen thuộc vô cùng.
Rồi họ như nhận ra y đến liền không hẹn mà quay lại nhìn khiến y ngỡ ngàng, là.. là mẫu thân và người kia.. là Đàm Phiên thượng tiên sao? Hai người thật sự rất giống nhau, chỉ là mẫu thân hiền dịu nhu mì, còn người còn lại kia trầm tĩnh nghiêm nghị.
"Nguyệt Nhi đến rồi sao, nào lại đây với mẫu thân nào!"
Hi Hoa ngơ ngác nhìn, nhưng đôi chân đã không tự chủ mà bước đến. Thần Phù kéo y lại đứng giữa nàng và Đàm Phiên. Lúc này Đàm Phiên đưa tay phất một cái, trận Lục Hoa Đông Hoang liền hiện ra. Hi Hoa nhìn vào đó, bất giác y mở tròn mắt, từ lúc nào đã đầy đủ sáu linh tính hoa rồi, nhưng mà tại sao linh tính hoa thứ sáu kia lại nhuốm đỏ như vậy.
"Hi Hoa, trận Lục Hoa này đã theo hoa giới trải qua năm bậc tu luyện. Đời của mẫu thân con đã tìm được linh tính hoa Băng Tuyết Lĩnh, biểu trưng cho sự tinh khiết, thanh cao. Cho đến đời của con thì nơi linh tính hoa thứ sáu này lại có màu đỏ và có mùi ma khí. Con nhìn vậy, có sợ không?"
Đàm Phiên nhẹ nhàng hỏi, Hi Hoa lúc này mới có thể nhìn kĩ mặt ngài, băng sơn điềm đạm, đối với ảo ảnh kia đều toát lên sự mạnh mẽ. Nhưng nghĩ đến câu hỏi vừa rồi, Hi Hoa liền đáp: "Thật ra con cũng đã nghĩ đến chuyện này. Lúc con nhập tâm nhất đã cảm nhận qua nó, có thể cảm nhận một ít ma khí nên sự thật là vậy cũng không quá bất ngờ."
"Là từ lúc đánh nhau với Dạ Tập Huyền sao?"
Đàm Phiên nghiêng đầu hỏi, Hi Hoa có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Thần Phù đưa tay ẩn trận pháp rồi nhẹ nhàng nói: "Xem ra không phải cứ là thần tiên mới thanh cao thuần khiết. Nguyệt nhi, đôi lúc có những việc không giống như bề ngoài đánh giá mà phải suy xét từ bên trong. Có phải con chỉ cần đánh nhau với kẻ có nhiều ma khí, con sẽ cảm thấy linh lực mình hút đi đúng không?"
Hi Hoa gật đầu, Thần Phù cười khẽ rồi xoa đầu y nói: "Nhưng con cũng không nghĩ chính mình lại lấy linh lực để đổi lấy ma khí cho mình."
Hi Hoa bàng hoàng, y không hiểu, y cũng không biết, y chưa từng đổi linh lực lấy ma khí cho mình. Đàm Phiên thở dài nói: "Tỷ tỷ, chung quy Hi Hoa vẫn là tiểu hài tử, tỷ đừng dọa nó như vậy. Hi Hoa, nghe cô cô nói, con không có làm việc đó mà là một thần thức khác của con dùng nó, thần thức ấy chính là điểm chết trong tâm con, nếu con có thể gặp được nó thì nó sẽ là linh tính hoa của con đặt vào trận pháp này."
Hi Hoa trầm lặng, suy cho cùng ai trên đời đều có một góc khuất nhưng nó luôn ẩn trong mình, thời điểm thích hợp nhất mới hiện mình. Tuy y rất muốn sớm hoàn thành trận pháp nhưng việc gặp lại chính mình quả nhiên khó khăn, bây giờ biết đi đâu mà tìm thấy thần thức thứ hai của chính mình.
Thần Phù mỉm cười xoa đầu Hi Hoa nói: "Về chuyện này thì con không phải lo, có cơ duyên ắt sẽ gặp, nó sẽ không làm hại con, mãi mãi sẽ không.."
Hình ảnh trước mắt mờ dần, Hi Hoa chao đảo, y hết nhìn Thần Phù biến mất lại nhìn Đàm Phiên nhạt dần, y muốn hỏi rốt cuộc quan hệ của hai người, muốn nói với Đàm Phiên là Dạ Tập Huyền còn chờ người, nhưng tất cả đều đã hóa thành màu trắng xóa, mà khi y nghe được tiếng thở khó khăn của mình, khung cảnh trần điện từ từ hiện ra, y đã tỉnh lại rồi.
Hi Hoa hít thở một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại khí tức của mình, theo như những gì y thấy thì y đang ở tẩm cung Phù Anh của mình ở Hoa giới, vậy là y đã trở về hiện thực, y thoát ra khỏi Cõi chết rồi. Lồng ngực vẫn còn chút đau, Hi Hoa cố gắng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Có lẽ trời đã về đêm nên khung cảnh xung quanh đều là màu tối, chỉ có những ánh dạ minh châu yếu giữ được tầm nhìn cho y.
"Dương Tử? Dương Tử?"
Hi Hoa cất giọng gọi nhưng có lẽ vì vừa tỉnh dậy, cổ họn gkhos phát ra rõ lời, y đành đưa tay đánh vào chuông đầu giường, sau đó cánh cửa liền mở tung, Dương Tử thấy y liền như ong thấy mật chạy vồ tới quỳ bên giường khóc lóc. "Điện hạ.. người tỉnh rồi, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Người đâu! Điện hạ tỉnh lại rồi, điện hạ tỉnh lại rồi"
Nói xong liền nắm lấy tay Hi Hoa đặt lên trán mình, một hành động kính trọng của người Hoa giới. Hi Hoa cười dịu nhẹ.. thật tốt, y cuối cùng cũng cảm nhận lại được cuộc sống chân thật, không còn trong ảo cảnh nào nữa.
"Đứng dậy đi, ta muốn uống trà."
Dương Tử vội đứng dậy rót cho Hi Hoa một chén trà rồi an vị đứng bên cạnh để nhận lại chén.
"Ta hôn mê bao lâu rồi?"
Dương Tử nhẩm miệng rồi mới nói: "Từ ngày Thủy Thần đem điện hạ từ vực Giáng Tiên lên, điện Dược Vương lại bận rộn hơn hẳn. Người ở điện Dược Vương hơn tuần trăng để điều trị vết thương, bảy ngày ở điện Xuân Thần giữ hồn phách không bị tán loạn, xong rồi Hoa Đế đưa người về Hoa giới, tính đến giờ này thì là gần một tháng."
Hi Hoa gật đầu đưa chén trà cạn cho Dương Tử, lại hỏi: "Mọi người ở Hoa giới đều ổn cả chứ, phụ thân ta thế nào?"
"Mọi người đều tốt ạ. Chuyện mùa xuân cho Đại giới đã có Lập Xuân phương chủ thay người làm. Còn Hoa Đế sau lần độ tu vi cho điện hạ, ngài vẫn ở điện Lam Nghi nghỉ dưỡng, nhưng không quên mỗi ngày đều đều đặn thăm điện hạ."
Hi Hoa rũ mắt, xem ra y không cảm thấy thân mình nặng nề là do có phụ thân độ tu vi, còn sự thật thì chắc tu vi y đã bị vực Giáng Tiên kia phân tán hết rồi. Phụ thân tuổi đã cao vậy mà vẫn độ tu vi cho y, y sau này phải cố gắng cẩn trọng đền ơn cho người.
"Vậy.. Nguyệt Liên thì sao? Cả việc tra tội Bắc Thủy Quân nữa?"
Dương Tử gãi đầu nói: "Đệ cũng không rõ nhưng mà nghe Đại Hàn thúc thúc nói, Đế Long đã giao chức vụ Bắc tướng quân cho vị tướng quân bên cạnh của ngài ấy. Sáng ngày mai ở Côn Luân sẽ diễn ra buổi truy tội, có cả Bắc Thủy Quân, Thiên Hậu và một vài kẻ khác."
"Một vài kẻ khác?"
Dương Tử bặm môi nói: "Là bọn quỷ yêu, lúc người nằm ở điện Xuân Thần, chúng đã dùng thuật mê tán để hạ gục tiên nga tiên đồng ngầm đem điện hạ đi. Cũng may lúc đó Điện hạ từ vườn thuốc phát hiện nên mới đưa người trở về được, bọn chúng có lẽ đã canh từ lâu, vừa lúc Đế Long không có, Phượng Minh tinh quân cũng vừa rời đi liền hành động. Nếu đệ mà có ở đó đệ sẽ đánh chúng không hồn phi phách tán thì sẽ không ngừng."
Hi Hoa hít một hơi sâu, vén chăn bước xuống giường. Dương Tử vội đỡ y: "Điện hạ, ngươi chưa khỏe hẳn, vết thương do chướng khí còn chưa lành vẫn nên nghỉ ngơi đi."
"Ta không sao. Ta muốn qua gặp phụ thân để bàn một số việc."
Dương Tử tuy không muốn nhưng cũng không cản y, chỉ vội lấy ngoại bào và hài mang cho y. Con đường Đưa điện hạ đến tận Lam Nghi điện được nhiều người đến chào đón vui mừng, nhưng y đã vào điện Lam Nghi, mọi người liền phân bổ công việc lấy tiên đan và tiên dược. Chuẩn bị không gian nghỉ ngơi tốt nhất cho Hi hoa.
Nơi Lam Nghi điện trồng đầy hoa mẫu đơn và hoa sen ngoài ra còn có Tường vi và Hoa Mai, đều là loài hoa mẫu thân thích. Cảm giác đặt chân vào thật bồi hồi, lúc ở dưới vực Giáng Tiên chỉ sợ không có cơ hội đặt chân tại đây, ba lạy quỳ kính phụ thân. Bước chân Hi Hoa thong dong qua từng chiếc cầu ngọc rồi mới chậm rãi đẩy cửa vào trong điện. Đi qua vài hành lang, phía dưới là cá trong hồ bơi lội, dưới phản chiếu của dải ngân hà mà thêm lung linh huyền ảo, phía trước một chiếc sạp bằng gỗ nổi giữa hồ, có một người đang nhâm nhi ly rượu tỏ vẻ sầu tư.
Hi Hoa đứng lặng nhìn mái tóc bạc của người ấy, thân hình cũng ốm trông rõ rồi, tim y bỗng thắt lại, gần một tháng trôi qua giống như mười năm không gặp, phụ thân đã già thêm rồi.
"Rượu ngon cần người bồi chuyện, không biết người có cần con không?"
Hoa Đế giật mình quay đầu lại, trong mắt từ lúc nào ánh lên niềm hạnh phúc: "Tiểu tử.. mau.. mau qua đây với phụ thân."
Hi Hoa nhẹ nhàng bay qua đó, thoải mái khoanh chân ngồi đối diện ngài, tay liền cầm bình rượu ngọc rót đầy ly. Hoa đế nhìn y như chưa thể tin vào mắt, con trai của gia từ lúc nào như cái xác vớt từ vực Giáng Tiên kia lên lại sống lại còn vui vẻ bồi rượu cho gia.
"Con không được uống rượu. Chỉ được bồi chuyện haha.. Tỉnh từ khi nào mà không có người báo cho gia biết?"
"Vừa tỉnh lúc nãy, hỏi chuyện Dương Tử đôi ba câu rồi đến đây thăm người."
Hoa Đế gật đầu, khóe miệng vẫn cong lên, bất giác lại chậc một tiếng, trầm tư nhắc lại chuyện cũ. "Hôm đó gia thấy con trở lại giống như nhìn thấy ánh sáng. Cũng may là con không sao, nếu không mẫu thân con sẽ chờ gia cõi Tam thanh mà cạo trọc gia mất."
Hi Hoa cười nhẹ, cho đến giờ phụ thân y vẫn một tâm chấp niệm mẫu thân, y nhẹ nhàng nói: "Con đã gặp mẫu thân, người cùng Đàm Phiên cô cô trông rất bình an."
Hoa Đế chớp mắt, rồi nâng rượu uống: "Năm đó cà Đàm phiên và Thần Phù mất, con cũng không được gặp mặt, nơi Giáng Tiên đó không cần hỏi, gia cũng biết con sẽ gặp ảo cảnh về mẫu thân con, chỉ là không biết con gặp lúc nào?"
"Là lúc.. Người rơi xuống vực Giáng Tiên lần thứ hai."
Tiếng ly rượu vỡ vang lên, Hi Hoa giương mắt nhìn Hoa Đế thẩn thơ, ngài đưa tay thả những mảnh vỡ ly rượu xuống hồ, nhàn nhạt nói: "Nàng có phải bảo con không nên sống trong hận thù, muốn con sau này có cuộc đời bình an, hạnh phúc đúng không?"
"Vâng."
"Vậy hãy sống như mẫu thân căn dặn đi. Mọi chuyện còn lại gia sẽ lo thay con."
Hoa Đế mỉm cười nói. Hi Hoa lắc đầu rót một ly rượu khác cho ngài, bình thản nói: "Ở hiền gặp lành, ác giả ác bảo. Thù này không được nợ dai, chỉ cần trả đủ là buông bỏ hận thù. Đi đến bước đường hôm nay người nào làm người đó chịu, quả báo của họ thì để họ nhận. Con cũng không màng chuyện sau này nữa. Ngày mai con sẽ ở lại Hoa giới, phụ thân, chuyện còn lại nên một lần chấm dứt thôi."
Hoa Đế uống ly rượu xong, cười thoải mái: "Đúng là không nên dây dưa, nên một lần dứt khoát sẽ tốt hơn. Chỉ là riêng khoảng của Con, Lạc Tịnh Hương có mười cái mạng cũng không đền nổi. Thế nên, cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi."
Hi Hoa rũ mắt, Lạc Tịnh Hương. Cho đến giờ đã nhận ra tội lỗi của mình hay chưa thì y không biết. Y chỉ biết người đàn bà này thật đáng sợ, sống trong địa vị đã lâu nên một lần sai sót, bao nhiêu công sức liền đổ bể. Có lẽ nơi tứ hải bắt hoang này đã dậy sóng và Thiên Cửu có thể đang rơi vào hỗn loạn. Với tình thế này ngoại địch chưa xuất hiện mà nội bộ đã lục đục trước. Rốt cuộc, cùng chỉ vì ghen ghét đố kỵ mà ra thế này, giá như ai cũng biết buông bỏ thì tốt biết mấy.
Hi Hoa nói chuyện với Hoa Đế hết một canh giờ, chuyện mối quan hệ giữa Thần Phù và Đàm Phiên đã bị y quên lãng, Hoa Đế đã say ngà. Hi Hoa đắp chăn đàng hoàng cho ngài xong mới rời khỏi điện Lam Nghi nhưng y lại rẽ về Tẩy Hoa mộ để đi vào mật thất.
Cảm giác bước chân vào rất thoải mái nhẹ nhàng chứ không còn nặng nề như trước nữa. Hi Hoa đọc chú, trận pháp Lục Hoa Đông Hoang liền hiện ra, nơi linh tính cuối kia vẫn trống rỗng, Hi Hoa đi đến đặt tay vào đó, một luồng ấm nóng liền nhập theo tay y. Hi Hoa nhíu mày rút tay lại, khí nóng này không thuộc về nơi này, nó giống như Lửa dưới địa ngục, nóng đến rát tâm can, không lẽ linh tính hoa ở đó. Nơi đó cũng có nhiều ma khí, nhưng mà mẫu thân nói linh tính hoa là thần thức ẩn trong tâm của y, rốt cuộc là như thế nào, y thật sự không rõ.
Hi Hoa rời mật thất trở về điện Phù Anh. Dương Tử đã chuẩn bị dục trì cho y, mùi tiên dược thoang thoảng cũng đủ biết Dương Tử đã để những gì vào nước. Hi Hoa thả người ngâm mình vào đó, bất chợt y đưa tay lên muốn thử Thông Linh Cầu chỉ để gặp Nguyệt Liên. Lần đó hắn không màng nguy hiểm nhảy xuống cùng y, không biết bây giờ thế nào, hắn tâm tình bất ổn, lỡ xảy ra chuyện mà tẩu hỏa nhập ma, y sẽ hối hận cả đời.
Hi Hoa vận tay nhưng không một phép thủy nào hiện ra, Y vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra, nó có thể cũng mất theo tu vi của y rồi. Như vậy đã không còn cách nào thông linh với Nguyệt Liên nữa, y có nên đến Long Giới tìm hắn không nhỉ? Hi Hoa thở dài, trầm mình xuống nước sau một lúc cũng khoác trung y đi ra ngoài.
Lúc này Hi Hoa chợt đưa mắt nhìn về đóa Băng Tuyết Lĩnh nằm trong kết giới sau tẩm cung y, nó từ lúc nào đã tràn trề tiên khí như vậy, biểu hiện này có phải Đàm Phiên thượng tiên sẽ trở lại không. Hi Hoa bước đến đưa tay kiểm tra thử, tự cảm thấy một tràn tiên khí bủa vây, y mỉm cười nhưng rồi cũng thấy lo lắng, nếu đã dưỡng hồn xong thì phải làm gì tiếp đây.
Cũng không biết y đứng nhìn bao lâu thì ngoài khe cửa ló ra một tia sáng, bên tai có tiếng chim hót, có lẽ trời bắt đầu sáng rồi. Hi Hoa không muốn làm phiền Dương Tử nữa nên tự mình mang y phục hoàng bào đàng hoàng rồi hướng đến tượng Mẫu Đơn mà thắp hương. Mùi hương ban sớm mang lại cảm giác thanh nhàn dù biết rằng không lâu nữa, tiếng chuông Côn Luân vang lên chính là những xót xa dằn vặt hay trò cười của thiên hạ. Hi Hoa thắp hương lên rồi thả vào lư hương một mảnh trầm hương, y muốn tại đây quỳ cảm tạ sự che chở của những linh hồn tổ tiên hoa giới đã bảo bọc y, che chở cho y. Tiếng chuông ở đỉnh tượng rung nhẹ, xen vào làn gió ban mai tạo nên âm thanh hài hòa êm tai. Đến giờ Tỵ, Hoa giới im ắng hẳn, Hi Hoa rời khỏi tượng Mẫu Đơn trở về, mọi người đã theo Hoa Đế đến Côn Luân sơn, Y thong dong đi ra ngoài cổng thủy tinh tìm kiếm lão Chu. Lão Chu thấy y liền co rúm mặt trách cứ.
"Cuối cùng cũng tỉnh, Lão còn tưởng điện hạ sẽ không đến chào lão nữa chứ!"
Hi Hoa ngồi ở bàn đá, vui vẻ nói: "Chưa chào nên bắt buộc phải ở lại, không được đi đâu cả."
Lão Chu bật cười gật đầu rồi ngồi nhâm nhi trà với Hi Hoa. Hi Hoa nhìn lên những tầng mây kia, chốc chốc lại có vài đám mây mang theo tiên khí lướt qua. Chuyện hôm nay chấn động Lục Giới nên kéo theo rất nhiều người vây xem. Chỉ là Côn Luân là nơi có quy cũ và nghiêm giáo, phàm là người không phận sự chỉ có thể đứng dưới núi, thông qua linh giới mà quan sát buổi phán xử mà thôi.
Bất giác Hi Hoa nhớ đến mảnh đồng lô mà Dạ Tập Huyền đưa cho y nên vội cáo từ lão Chu mà chạy nhanh về điện Phù Anh: "Dương Tử, đệ có biết mọi thứ để trong y phục lúc ta rơi xuống vực Giáng Tiên ở đâu không?"
Dương Tử bị hỏi gấp nhưng cũng gật đầu nói: "Là chiếc hộp mà Đại Hàn thúc thúc đem về.. để đệ đi lấy."
Một lúc sau Hi Hoa nhận lấy chiếc hộp từ Dương Tử rồi mở ra tìm kiếm, cũng may nó vẫn còn ở đây. Dương Tử ngạc nhiên hỏi
"Đó là gì vậy ạ! Đệ thấy nó dính ma khí. Liệu có phải là chướng khí vực Giáng Tiên không?"
"Ừm.. Là thứ đáng sợ."
Dương Tử không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn rất sợ những thứ đáng sợ trong miệng của điện hạ, điện hạ chỉ nói đáng sợ là đồng nghĩa với việc thứ đó có thể giết hắn bằng một ngón tay, hắn vẫn con con nhỏ nên rất sợ chết. Mà nhắc đến con nhỏ hắn mới vui vẻ thông báo với Hi Hoa.
"Điện hạ, đệ thông báo với huynh một chuyện. Nhã Hiên y sinh rồi, sức khỏe cũng phục hồi rất tốt.. Chỉ là.."
Hi Hoa đang vui bỗng dưng ngừng lại khó hiểu hỏi. "Xảy ra chuyện gì sao?"
Dương Tử xanh mặt nói
"Huynh ấy đã hạ sinh một bé trai rất khỏe, nhưng bên cạnh đó lại sinh thêm một thứ, giống như củ sen nhưng không phải củ sen, nó trong giống một đứa bé to bằng bàn tay. Tuy có tiên khí nhưng lại không có nhận thức, vô tri vô giác không khác củ sen là bao."
Hi Hoa thấy lạ nên quyết định đi xem, quả nhiên khi gặp làm y thật bất ngờ, nó giống như Dương Tử tả qua. Rất giống một củ sen khắc hình đứa bé. Tuy dị dạng bất thường nhưng cũng là thứ Nhã Hiên nuôi dưỡng nên nó vẫn được đặt trong hồ tiên mong giữ tiên khí cho nó và chờ sự thay đổi. Nhã Hiên sầu muộn nói: "Ta không biết phải làm như thế nào. Ta nghe kể lại lúc đưa Kỳ Nhi ra thì đã thấy Kỳ Nhi ôm đứa bé này trong lòng. Ta không biết hành sử thế nào, cách này chỉ mong nó không héo và đặt cho nó một cái tiên Hồng Nhi mà thôi."
Nhìn qua nét mắt đượm đỏ của Nhã Hiên, Hi Hoa cảm nhận được sự thương xót của huynh ấy. Tuy sinh ra có hình hài lạ nhưng dù gì cũng là con của mình, đâu ai nhẫn tâm vứt bỏ nó. Giống như hồi y mới chào đời, phụ thân kể lại mẫu thân sinh ra một cái bọc lạ, xé nó ra thì có một đứa bé to bằng bàn tay ngọ nguậy ở trong, hình như là phụ thân sắp ngất xỉu thì phải.
Hi Hoa chạm vào đứa bé đó, một luồng linh lực chạm vào y vừa thân thuộc lại kỳ lạ, Hi Hoa hướng Nhã Hiên hỏi. "Hiên huynh, huynh thấy ta và Hồng nhi.. giống nhau không?"
Bị hỏi như vậy làm Nhã Hiên ngớ người không biết nói gì. Hi Hoa nghiêm túc nói: "Ta xem qua thì thấy đây vốn dĩ là một thân thể của đứa trẻ nhưng nó vẫn chưa có cơ duyên để biến thành hình người giống bao đứa trẻ khác. Cái thứ hai chính là trong nó không có hồn phách thế nên nó không khác một vật vô tri vô giác."
Nhã Hiên vuốt ve Hồng Nhi nhẹ nhàng mà thương xót nói: "Ta đã biết.. Đứa bé này vốn dĩ không bình thường như bao đứa trẻ khác. Thật sự dù là người sinh nó ra nhưng ta không cảm nhận được chút khí tức quen thuộc hay liên kết giữa ta và nó. Thế nên điện hạ nói nó giống người là như thế nào?"
Hi Hoa nhìn nhìn đứa bé, bất chợt phát hiện lời nói mình quả thật không hay nên vội hướng Nhã Hiên giải thích: "Hiên huynh.. ta không có ý đó đâu chỉ là.. chỉ là."
Nhã Hiên ho nhẹ vài tiếng rồi cười hiền dịu nói: "Ta không dám nghĩ đến ý đó đâu điện hạ.. Chỉ là ta thấy hình như điện hạ đã có chủ ý gì?"
Hi Hoa suy tư, y cứ cảm thấy đứa trẻ này quá kì lạ, nó chỉ cần có hồn phách là sẽ sống như bao đứa trẻ khác. Đôi khi xuất hiện cũng quá trùng hợp, lúc hồn phách Đàm Phiên cần có thân thể lại xuất hiện đứa trẻ này. Nhưng Hi Hoa cũng không dám làm bậy, có thể chỉ là trùng hợp về thời gian thôi, đứa bé này chắc đang đợi cơ duyên mà thôi.
Bất giác lại nghe tiếng Nhã Hiên nói: "Điện hạ, mọi quyết định của người ta sẽ đều nghe theo."
Hi Hoa đưa mắt nhìn, Nhã Hiên nghe theo y điều gì?
"Từ trước đến nay mọi quyết định của điện hạ đều không sai. Người tự tính được nước bước mọi việc. Lần đó ta tuy hôn mê nhưng vẫn cảm nhận nội lực người truyền cho ta và hai đứa con, nội lực đó đã giúp ta trải qua lúc đau đớn nhất. Chưa kể thời gian tính toán của người cũng không sai. Điện hạ, ta cũng đã nhìn người lớn lên, mọi suy nghĩ và tính cách người ta đều hiểu thế nên bây giờ nếu ngài đưa ra quyết định với Hồng nhi, ta cũng sẽ nghe theo."
Hi Hoa ngập ngừng bối rối nói: "Nhưng ta.. cũng không chắc, dù gì Hồng nhi cũng là do huynh sinh ra. Ta không muốn nó xa huynh."
Nhã Hiên lắc đầu nói: "Nhưng có thể để nó sống như bao đứa trẻ khác, ta nguyện."
Hi Hoa đứng lặng một chút, nếu có cơ hội thì vẫn nên chớp lấy, đôi khi có thể giúp đứa bé trước những biến hóa không ai biết sau này. Hi Hoa chạm nhẹ vào đứa bé, nhỏ giọng nói: "Hiên huynh, đi với ta đến Vương thành được không?"
Danh Sách Chương: