Hi Hoa ngồi trên giường nhắm mắt tịnh tâm, Mộ Linh rót cho y tách trà ngập ngừng:
"Hoa Thần bớt giận bớt giận, Quân thượng của thần.."
"Đừng nhắc đến hắn nữa, đa tạ ngươi, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Vâng."
Mộ Linh thu dọn rồi rời đi, Hi Hoa nằm xuống giường, ánh mắt trơ tráo nhìn xung quanh, lại đưa bàn tay được băng bó đàng hoàng. Nó làm y nhớ trước đây y cũng từng băng bó cho Tịch Nhan. Có lẽ mấy hôm nghĩ dưỡng, y hình như nghĩ thông suốt được một vài điều. Tịch Nhan có hạnh phúc mới, y hẳn phải vui cho hắn mới phải, huống hồ từ lúc biết hắn lập gia đình cho tới nay, y cũng không còn buồn rầu đến mức khóc mù hai mắt, tâm như dao rạch, tinh thần suy sụp như thoại bản dân gian thường nói đến. Hi Hoa có chút nghi ngờ, không lẽ vì y là thần tiên nên mới không có cảm giác như vậy. Khẽ thở dài bỏ tay xuống, đợi khi nào y được tự do, y sẽ hỏi phụ thân y yêu thật sự là như thế nào.
Trời đã đêm, Nguyệt Liên mở cửa bước vào thấy Hi Hoa đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh giường thẩn thờ ngồi nhìn Hi Hoa, ánh mắt lại rũ xuống. Y quả nhiên trước giờ chưa từng để ý đến hắn. Ngay cả cái tên Nguyệt Liên y cũng quên rồi.
Nguyệt Liên trầm tĩnh, sau lại ngã lưng nằm cạnh Hi Hoa đang chìm trong giấc mộng, nhưng cũng không quên quay đầu nhìn y. Hi Hoa ngủ rất an tĩnh, lâu lâu đôi mày lại nhướng nhẹ lên, miệng hơn mở một chút nhìn rất đáng yên. Nguyệt Liên nhoẻn miệng cười xoay cả người nhìn y, ánh mắt hắn như thể chỉ có duy nhất một bóng dáng người, một người hắn từng đánh mất. Tuy giờ ở gần trước mắt nhưng hắn vẫn thấy lo sợ, vẫn có người không muốn y quay về, hắn chắc chắn sẽ đánh bại kẻ đó. Cứ như vậy ngắm nhìn qua một lúc, Nguyệt Liên bạo dạng nâng người hôn lên trán Hi Hoa rất nhẹ nhàng. Màn rũ khẽ bay, mùi trầm hương vẫn nồng nàn nhưng ánh dạ minh châu lại chậm rãi tối đi..
Sáng sớm hôm sau, một tiếng hét kinh hoàng vang lên.
"Này! Ngươi cũng đừng trưng bộ mặt giết người đó chứ, mau bỏ cái bình hoa xuống, ta cái gì cũng không làm. Bỏ xuống!"
Đầu Nguyệt Liên u một cục, hắn ủy khuất ngồi dưới đất nhìn Hi Hoa ngồi trên giường, sát khí lạnh lẽo bay ra. Nguyệt Liên xoa đầu đứng lên:
"Cái này.. Thực sự ta không có làm gì ngươi, áo quần ngươi còn rất chỉnh tề, ta cũng vậy."
Hi Hoa ban cho hắn ánh mắt chết người, gân xanh trên trán càng nổi hơn. Nguyệt Liên vỗ trán đến ngồi cạnh giường, Hi Hoa liền cầm sẵn cái bình hoa trên tay mà giơ lên, hắn liền che đầu lại mà nói: "Ta đã làm gì đâu!"
"Ngươi không được đến gần ta.."
"Vết thương ngươi bị bung băng rồi."
Thừa lúc Hi Hoa cúi xuống nhìn vết thương, Nguyệt Liên giành lấy bình hoa nhanh chóng nhét nó dưới gần bàn. Hi Hoa hừ hắn một cái rồi thu tay chân nhanh chóng bước xuống giường nói:
"Ta tự làm.. A này, Nguyệt Liên, thả ta xuống!"
Nguyệt Liên vác Hi Hoa lên vai, thuận tiện đánh vào mông y. Hi Hoa trợn mắt quay phắt đầu lại, Nguyệt Liên vừa đánh vào mông của mình?
"Ngươi còn cố chấp ta liền trói ngươi lại nhét vào bình bông."
"Ngươi dám.."
Hi Hoa đánh vào lưng hắn nhưng chung quy vẫn bị vác đi. Tôn nghiêm ở đâu? Liêm sỉ ở đâu? Tại sao y trở về đã bị tên này vây như bao cát vậy. Hi Hoa bị thả một cái bõm xuống hồ nước, Nguyệt Liên nói:
"Hoa Đế đang bận việc, hai ngày sau sẽ đến thăm ngươi, ta thân nhận nhiệm vụ chiếu cố ngươi đương nhiên sẽ không để ngươi bị gì, ngươi ngồi im đó."
Nguyệt Liên xoay lưng đi lấy thuốc, Hi Hoa tự mình gỡ băng ra, hình như tay có chút mũm mĩm, cả chân cũng vậy, y đang mập lên sao, à không, chắc là do ảnh hưởng của độc tố nên tay có chút sưng. Nguyệt Liên đi đến đặt khay thuốc xuống, Hi Hoa liền hỏi: "Vì sao lại phải ngâm nước?"
Nguyệt Liên vô tư trả lời:
"Hoa muốn tươi cần phải tưới nước, có gì lạ sao.. A này!"
Cả người Nguyệt Liên bị Hi Hoa hất nước vào:
"Thảo nào tay ta lại sưng như vậy, rõ ràng vết thương chỉ cần chút thuốc là xong!"
Nguyệt Liên khoanh tay quát:
"Làm sao mà xong được, ngươi vốn dĩ từ trước đến nay chưa từng trúng độc của hoa, đương nhiên sẽ không biết rõ cách trị.. Ngươi bây giờ linh lực chưa đủ, thân thể chưa hồi phục, ta làm sao tự ý bồi thuốc trực tiếp. Tay chân ngươi sưng một ngày sang hôm sau sẽ hết, độc vừa hay cũng được giải, ngươi lo gì chứ."
Hi Hoa nhìn lại vết thương, đúng là từ trước đến nay y chưa từng bị trúng độc, thân làm Hoa thần căn bản không hề bị ảnh hưởng bởi những độc tố đó. Lần này y trở về không khác một loài hoa mới thành tinh vẫn chưa thích ứng được. Nguyệt Liên cầm lọ thuốc, trong tâm có hơi hối hận vì lớn tiếng với Hi Hoa nên hạ giọng nhẹ nhàng nói:
"Đây là thuốc Hoa Đế gửi đến, đưa chân đây."
Hi Hoa mò đến cầm lọ thuốc ngửi, đúng là hương liệu của Hoa Giới, tâm tình y liền phơi phới hơn hẳn. Nguyệt Liên lắc đầu cười tự ý cầm chân Hi Hoa mà dùng linh thuật ép độc còn ở vết thương, hắn nói:
"Hoa Đế cũng gửi một ít đồ xuống cho ngươi, chút nữa dùng tiên đơn xong sẽ có người chuyển đến."
Đặt chân xuống xong, hắn lại cầm tay Hi Hoa, Hi Hoa vẫn để yên cho hắn làm, bàn chân vô thức lại ngọ nguậy dưới nước, hành động này liền thu vào mắt của Nguyệt Liên, chỉ như vậy tảng đá trong lòng hắn mới hạ xuống, chắc Hi Hoa không câu nệ hắn lớn tiếng với y đâu, hắn mỉm cười nhẹ, sau lại nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi, có nhớ chuyện trước đây không?"
"Là chuyện gì?"
Nguyệt Liên khẽ dừng tay, một lúc lại nói:
"Không có gì! Ngươi ngồi đây một lát, Mộ Linh sẽ đem y phục đến cho ngươi."
Nói xong hắn rời đi bỏ lại Hi Hoa với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Trong tẩm điện, Mộ Linh đưa một chén trà với hơn thơm ngọt ngào cho Hi Hoa, nói:
"Hôm qua ngài bị Quỷ Tu đằng vây khốn, Quân thượng liền nghĩ ngài muốn ăn mật của nó nên liền đi lấy, hòa chung với trà, Hoa thần, có ngon không?"
Hi Hoa ái ngại nói: "Thật ra.. Không phải là ta muốn ăn, ta chỉ muốn giúp Diễm Du, nhưng cũng cảm tạ Quân thượng nhà ngươi, nhưng mà hắn làm sao lấy được mật của nó vậy?"
"Là chặt đứt gốc rồi lấy ạ."
Hi Hoa: "..."
Y cười khổ, một lúc mới nói:
"Quân thượng ngươi thật tùy tiện, người người muốn loại hoa này sống chỉ mỗi Quân thượng nhà ngươi không biết thưởng thức, một kiếm liền chặt đứt gốc."
Mộ Linh cười hì nói: "Ta lại thấy Quân thượng làm rất đúng, loại Quỷ Tu đằng này đã lấy máu của ngài, sau này rất dễ phát sinh ham muốn thế nên đành phải diệt ngay, vừa hay lấy được mật cảm tạ ngài đã giúp đỡ A Du."
Hi Hoa mỉm cười không nói nữa, một lúc sau có người đem đến một chiếc hộp nhỏ xuống cho y. Hi Hoa mở ra thì thấy vô vàng là y phục, ngọc bội, mật hoa kèm theo là lá thư: [ Bảo bối, phụ thân rất vui khi nghe tin con trở về nên đã tự tay chọn những thứ con thích nhất. Hoa giới đang có chút chuyện vặt, gia sớm sẽ đến gặp con. Thủy cung là nơi dưỡng thân tốt, con cũng nên hành xử phép tắc với Đế Long, hắn là ân nhân của ta.]
"Ân nhân?" Hi Hoa không hiểu, Nguyệt Liên hắn đã giúp đỡ Hoa giới trong một vạn năm trước sao?
Hi Hoa theo lời chỉ dẫn của Mộ Linh đi đến điện thần của Nguyệt Liên, nơi này là nơi hắn làm việc, y không biết có làm phiền hắn không? Đứng một lúc lại nghĩ cũng không gấp gáp, Hi Hoa liền quay về:
"Hoa Thần!"
Hi Hoa quay lại liền thấy Diễm Du đang ở dạng rồng lon ton chạy đến, nó vui vẻ hỏi: "Ngài đến gặp sư phụ sao? Sư phụ đang ở trong, người vì sao không vào, hay để con đi gọi.."
"Không cần đ.."
"Có chuyện gì sao?" Người này cũng nhanh quá, chưa kịp nhắc đã xuất hiện. Nguyệt Liên bước ra, nhanh tay nắm lấy đuôi của Diễm Du mà nâng lên, Diễm Du bị xách ngược mà chới với. Nguyệt Liên thuận tay ném Diễm Du vào hồ nước, nó liền bì bõm bơi đi, xong hắn lại ngồi lên thành hồ, ngang nhiên đặt một chân lên nhìn Hi Hoa như chờ y lên tiếng.
Hi Hoa bước đến ngồi xuống bàn đá mà nói: "Ta muốn biết tình hình của Hoa Giới hiện giờ. Phụ thân ta nói ngươi là ân nhân của ông ấy, vậy có phải trong một vạn năm qua Hoa Giới đã gặp không ít chuyện lành, cần phải có sự giúp đỡ của bên ngoài."
Nguyệt Liên mím nhẹ khóe môi, đôi mắt rồng nhìn xa xăm mà nói:
"Chuyện ân nhân ta không dám nhận, còn tình hình Hoa giới ta nghĩ Phượng Minh cũng đã nói sơ qua cho ngươi, thời gian cũng không phải là một vạn mà chỉ mới trăm năm lại đây có rất nhiều ý định muốn được tôn lên làm Hoa thần thay thế ngươi cai quản Hoa Giới, làm thần đương nhiệm về nét đẹp và hòa bình. Nhưng những ý đó Thiên Đế và Hoa Đế không duyệt nên cũng chưa ai dám quá phận, có điều hành động thì đã có rồi!"
"Chúng làm gì?"
Nguyệt Liên nhìn Hi Hoa, ánh mắt lưu ly lạnh hẳn: "Chẳng hạn.. là không cho ngươi trở về với tứ hải bát hoang, muốn ngươi hồn phách tiêu tán, lúc đó tượng thần Mẫu Đơn sẽ không còn xem ngươi là Hoa thần nữa."
Hi Hoa không nói, chậm rãi châm tách trà hoa đào mà uống, Nguyệt Liên nói: "Ngươi.. có phải biết việc đó?"
Hi Hoa dừng lại, cười nói: "Biết thì sao chứ? Chuyện tranh giành ngôi vương không phải xảy ra bình thường ở Long giới các ngươi sao, với lại ta đã trở về rồi. Căn bản chúng không làm gì được ta."
Nguyệt Liên biết rằng khó cậy chuyện từ Hi Hoa, nghĩ lại có lẽ hai người vẫn chưa thân lắm nên đành gác mọi điều muốn nói lại một bên mà mỉm cười đến bên bàn tự rót trà uống lại nói: "Vừa hay ta đang rảnh, muốn dạo chơi một chuyến không?"
Hi Hoa nghe xong hai mắt liền sáng lên: "Đi đâu?"
Cả hai cùng cưỡi trên một đám mây. Hi Hoa mang bộ bạch y, trên đầu đội đấu lạp có khăn che, không ai có thể nhìn thấy mặt y cả.
"Này, ý này không hay tí nào, cái này khiến ta không nhìn thấy, ngươi không thể dịch dung cho ta được sao?"
Nguyệt Liên lắc đầu nói: "Dịch dung tuy không khó nhưng phụ thân ngươi nói da ngươi rất mẫn cảm, không nên dùng thuật đó. Cũng không thể dùng tiên thuật, ảnh hưởng đến ngươi rất nhiều."
Hi Hoa từ tốn nói: "Xem ra ngươi và phụ thân ta rất thân nhau nhỉ?"
Nguyệt Liên cười khì, lại nói: "Một chút nữa ta sẽ thay cho ngươi cái tiện nghi hơn."
Cả hai đáp xuống một nơi rất đông đúc, Nguyệt Liên không biết lấy từ đâu một chiếc mặt nạ, hắn gỡ đấu lạp của Hi Hoa ra rồi đeo lên cho y. Hi Hoa sờ qua mặt nạ liền, ánh mắt nhìn Nguyệt Liên như có ý vì sao không ngay từ đầu.
Nguyệt Liên hiểu ý liền trả lời: "Mặt nạ này không phải mặt nạ thường, tuy ngươi biết là đang mang mặt nạ nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy không có mặt nạ nào khác mà chỉ là gương mặt xa lạ, nhưng công hiệu không quá dài lại không đánh lừa kẻ có tu vi cao, ngươi đi theo ta cứ nói là bằng hữu, cố gắng đừng nói quá nhiều là được."
Hi Hoa gật đầu chấp thuận, Nguyệt Liên liền kéo y đi. Cả hai đứng trên một tòa thượng cao mà nhìn xuống, ở dưới đó mọi người huyên náo cười đùa.
"Cá chép hóa rồng?"
Nguyệt Liên gật đầu: "Định kiến đã thay đổi rồi, Trăm năm trung bình có mười con cá chép vượt thác mà hóa rồng, tuy không có sức mạnh như rồng nhưng tinh thần chiến đấu rất cao, những nhân tài này không tận dụng thì thật tiếc."
Hi Hoa cảm thấy thật thú vị, úc trước điều này xem như là cấm kỵ vậy mà cũng thay đổi được, quả nhiên có khác. Đợi Hi Hoa ngắn thỏa thích xong Nguyệt Liên lại kéo Hi Hoa đi, hắn dẫn y đi khắp tứ hải bát hoang, cho y một nén nhang ngắm nhìn Hoa giới, xong xuôi mới đưa y trở về. Cảnh vật tuy còn những chung quy cũng đã đổi mới, Hi Hoa đôi lúc còn không nhận diện được đó là nơi nào. Thần tiên thời này cũng rảnh rỗi hơn hẳn, không giống như trước đây bận tối ngày tối mặt. Y mỉm cười, sau một vạn năm rời đi, khi quay về nơi này tự dưng có cảm xúc khác lạ, y chợt giương mắt nhìn Nguyệt Liên vừa hay hắn cũng nhìn lại y, à không, là nhìn trước rồi. Bị bắt quả tang như vậy có chút xấu hổ, vừa hay chuông Đông Hoang vang lên, thần tiên bãi triều sẽ trở về, hắn cũng nên đưa Hi Hoa về thôi.
Hi Hoa mở cửa đi vào, Mộ Linh đã chuẩn bị nước tắm cho y, y cũng không chần chừ mà cởi y phục, ngâm nhìn vào bồn nước ấm rải đầy hoa. Không hiểu sao bao ý nghĩ tiêu cực lại hiện lên, tứ hải bát hoang bây giờ đang thái bình, chúng tiên yên ổn, người trong lòng cũng đã có hạnh phúc mới, y quay về cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, một lần ngắm nhìn lại tứ hải bát hoang cũng đủ rồi. Khẽ bật cười, Hi Hoa tự nhấn chìm mình trong bồn nước y lại nghĩ ngợi không đâu rồi, phải là trở về để có cơ hội ngắm nhìn lại tứ hải bát hoang mới phải, được một lần nữa làm con của phụ thân, làm quân bảo vệ Hoa giới, làm..
"Hi Hoa!"
Tâm trí đang dần yên ổn bỗng cả người Hi Hoa bị nhấc lên, vì giật mình mà hớp một ngụm nước, y liền bị sặc mà ho không ngừng
"Hi Hoa.. Hi Hoa, tỉnh lại đi, Hi Hoa!"
Khuôn mặt bị ai đó bưng lên, mí mắt nặng trĩu bởi nước khiến y không nhận dạng được người trước mắt là ai. Hi Hoa chưa kịp mở mắt, phía môi lại truyền đến cảm giác cậy mở mãnh liệt kèm độ mềm mại lạ thường, một luồng khí di vào khoang bụng. Hi Hoa huơ tay đánh vào lưng Nguyệt Liên bảo hắn buông ra. Nguyệt Liên thả y ra, như lấy được khí, Hi Hoa ho sặc sụa lại đẩy hắn ra:
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Nguyệt Liên bị đẩy ra, cả người cũng ướt sũng mà nói: "Ta còn chưa hỏi ngươi? Ngươi muốn chết sao?"
Hi Hoa che miệng mà nói: "Ta đang tắm.."
Nguyệt Liên không tin nói: "Ngươi rõ ràng dìm cả người xuống nước không chịu ngoi lên."
Mặt Hi Hoa đã đỏ như trái cà chua, y quát tháo lên: "Ngươi có thấy thần tiên nào chết đuối chưa?"
Nguyệt Liên: "..."
Chưa.
Hi Hoa vơ lấy trung y mà khoác vào, nhanh chóng rời khỏi hồ bơi, lại nghe Nguyệt Liên thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu hắn tuy bớt phần lo sợ nhưng lại thêm phần lo lắng, khó khăn lắm mới có được chút hảo cảm của Hi Hoa, giờ e là y giận thiệt. Có lẽ hắn lo xa, thần tiên nào mà chết đuối chính là thần tiên dỏm.
"Ngươi nhìn trộm ta tắm.". Mây mù tỏa ra xung quanh Hi Hoa, Nguyệt Liên nhanh chóng nở nụ cười thân thiện.
"Ta không có."
Hi Hoa không nói gì nữa mà rời đi. Một lúc sau, Hi Hoa trên người vẫn là trung y khoác lên đó, y chậm rãi trở về hỏi: "Y phục của ta đâu hết rồi?"
Nguyệt Liên ngớ người gãi đầu nói:
"Quên mất, ta đến để thông báo cho ngươi là ta đã chuẩn bị một điện riêng cho ngươi nên cho người dời hết đồ đạt qua đó. Điện đó rất gần với Ngự hoa viên, lại có Bàn Thiên Tinh, rất hợp với ngươi."
Hi Hoa gật đầu cảm tạ ý tốt nhưng cũng vội nhíu mày: "Đa tạ nhưng ta cần y phục lúc này."
Nguyệt Liên ra khỏi hồ nước nói: "Cả người ta cũng ướt hết rồi, không thì ngươi mang đại y phục sẵn có của ta, một chút nữa ta sẽ dắt ngươi về điện ngủ cho thoải mái."
Hi Hoa không nói, lại trở ra, Nguyệt Liên cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục mà đi ra ngoài.
Đêm hôm ấy Mộ Linh đang cùng Diễm Du ăn liền bị giật mình bởi tiếng đánh nhau, à không, hình như chỉ có một người đánh. Diễm Du chớp mắt nói: "Hình như tiếng phát ra từ tẩm cung của sư phụ."
"Không lẽ Quân thượng lại làm Hoa thần không hài lòng chuyện gì sao? Ta đã cố để lại một bộ đồ, chắc cũng không phải vì giành đồ mà đánh nhau chứ."
"MỘ LINHHHHH!"
Mộ Linh giật nảy liền ba chân bốn cẳng chạy đến cung, mở cửa liền thấy Quân thượng nàng một thân cuốn chăn ngồi dưới đất, trên đầu hình như bị nhô vài cục. Nàng lắc đầu thầm nghĩ Quân thượng một thời oanh lạc uy vũ không kẻ nào dám động, vậy mà bây giờ lại bị Hoa thần trong tay chỉ cầm bình bông mà đã áp đảo được, cái này có nên gọi là chiều chuộng người thương quá không?
"Mộ Linh.. Mau.. mau đưa y về tẩm điện.. mau."
Nguyệt Liên vội vã ra lệnh. Không cần đợi chờ ai, Hi Hoa ôm bình bông rời đi, trên người đã vận trung y gọn gàng. Nguyệt Liên lại nói nhỏ với Mộ Linh cũng đang sợ hãi cái bình bông trên tay Hi Hoa:
"Nhớ mang y phục cho ta."
Mọi thứ yên tĩnh, hắn liền thở phào, xém chút nữa cái đầu này lại sưng thêm vài cục. Cùng là nam tử với nhau, thay đồ chung cũng không được sao.
Danh Sách Chương: