- Tiểu Ý là một đứa trẻ tốt, mẹ sợ con bé cứ long bong bên ngoài như vậy không hay cho lắm. Với cả sau này đứa nhỏ được sinh ra, một mình con bé làm sao xoay sở. Vả lại thời gian dài như vậy con và Tiểu Ý không có tình cảm với nhau sao?
Chu Bách Hiên:
- Con chỉ xem Tiểu Ý như em gái thôi mẹ ạ. Tình cảm con dành cho em ấy chỉ dừng lại ở mức anh em. Hơn nữa con đã có người trong lòng rồi. Mẹ đừng nghĩ con với Tiểu Ý như vậy.
Lý Lam Ngọc trề môi:
- Có người trong lòng sao không đưa về gặp mẹ, con đừng có gạt mẹ. Con và Tiểu Ý cứ gần nhau như vậy mẹ tin chắc con bé nó có tình cảm với con.
Chu Bách Hiên méo mặt:
- Con còn chưa mở lòng với người ta thì đưa về gì chứ ạ. Thôi trễ rồi mẹ về phòng nghỉ đi con buồn ngủ rồi…
Nói rồi anh đẩy Lý Lam Ngọc ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa không quên chúc mẹ ngủ ngon.
Hôm nay tự nhiên mẹ lại nhắc chuyện tình cảm của Chu Bách Hiên, còn có ý muốn anh và Lâm Giai Ý đến với nhau. Chu Bách Hiên trầm lặng một lúc lâu, bây giờ anh cũng không còn trẻ cũng ba mươi hai tuổi rồi còn ít gì. Lý Lam Ngọc nói chuyện tình cảm cũng dễ hiểu vì Chu gia đang mong có cháu ẩm bồng. Hơn nữa từ sao khi Trần Nhã Phương mất,Chu Bách Hiên chưa từng công khai tình cảm với cô gái nào khác. Lý Lam Ngọc lo sợ cái bóng của người cũ quá lớn không thể làm Chu Bách Hiên nguôi ngoai.
Cũng phải thôi, Trần Nhã Phương và Chu Bách Hiên là thanh mai trúc mã. Hai người cùng lớn lên, học cùng trường và trở thành người yêu của nhau. Tình cảm cả hai rất sâu đậm khiến người ngoài nhìn vào còn phải ngưỡng mộ.
Nhưng ông trời đã không cho phép họ ở bên nhau, mùa hè năm đó Trần Nhã Phương học khóa cuối cùng của giảng đường đại học. Vào buổi dã ngoại được nhà trường tổ chức, Trần Nhã Phương tham gia không may bị ngã xuống sông lớn ở gần đó, nước sông chảy xiết đáy sông lại xâu. Trần Nhã Phương lại không biết bơi nên đã bị đuối nước không qua khỏi. Lúc thi thể của cô ấy được vớt lên khỏi mặt nước, Chu Bách Hiên nhìn thấy mà gào khóc gọi cô. Anh đau lòng nhìn người con gái anh thương yêu trước mắt. Giá mà lúc đó anh ích kỷ không cho cô đi thì đâu có xảy ra cớ sự đau lòng.
Thời gian sau đó Chu Bách Hiên bị trầm cảm nặng, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng khách tiếp xúc với ai. Chu gia lo lắng sợ Chu Bách Hiên cứ như thế thì không ổn, bố mẹ anh tìm kiếm bác sĩ giỏi về tâm lý để chữa trị. May mắn tìm được bác sĩ giỏi giúp anh thoát khỏi trầm cảm.
Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng, Chu Bách Hiên biết mẹ lo cho mình nên mới hối thúc như vậy. Hình bóng Trần Nhã Phương trong anh vẫn còn đó, anh sợ nếu như anh bắt đầu mối quan hệ với người nào khác sẽ xem họ như người thay thế.
Lần này về nước gặp lại Lâm Giai Ý, giúp cô một số chuyện vô tình gặp được Khương Tiểu Mỹ.Dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh nhận thấy con người của Tiểu Mỹ rất tốt, luôn có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện. Có chút rung động khi gặp người con gái này lần đầu tại nhà Tiểu Mỹ, chắc Trần Nhã Phương trên thiên đàng muốn nhìn anh hạnh phúc chứ không phải buồn bã vì cô nên đã xui khiến cho anh gặp được Tiểu Mỹ.
Trần Nhã Phương đối với anh là một hoài niệm đẹp mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên. Quá khứ và thực tại là hai khoảng thời gian khác nhau, anh sẽ trân trọng quá khứ cũng sẽ trân trọng thực tại. Nhất định Chu Bách Hiên sẽ chinh phục được “ người trong lòng “, nhất định sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp.