Vương Dịch Thành vốn định về nhà nhưng Tô Đình Đình gọi nhờ anh ghé cửa hàng bánh để giúp cô lấy bánh sinh nhật cho Nguyên Khang. Trùng hợp thay bánh sinh nhật của Nguyên Khang được Tô Đình Đình đặt ở tiệm của Lâm Giai Ý. Vương Dịch Thành đi vào lấy lịch hẹn đưa cho nhân viên:
- Tôi cần lấy bánh sinh nhật!
Nhân viên nhận lấy danh thiếp:
- Phiền quý khách đợi một chút ạ!
Sao khi kiểm tra danh thiếp, Nhã Linh đi lại tủ bánh để lấy bánh nhưng tìm mãi vẫn không thấy chiếc bánh giống ở danh thiếp. Nhã Linh quay ra nói với Vương Dịch Thành:
- Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi không tìm thấy bánh quý khách đã đặt, anh có nhầm lẫn gì không ạ? Hay là người nhà anh đã lấy rồi, vì trên bill hiện đã thanh toán lúc trưa rồi ạ.
Vương Dịch Thành nhíu mày:
- Kiểm tra lại giúp tôi, gia đình tôi vẫn chưa lấy được bánh.
Nhã Linh:
- Thật xin lỗi nhưng chúng tôi đã kiểm tra qua rồi ạ.
Vương Dịch Thành có chút khó chịu:
- Bánh của chúng tôi đã đặt trước từ hôm qua nhưng bây giờ các cô nói không có là như thế nào, bữa tiệc sắp diễn ra tôi phải làm thế nào đây.
Nghe có người lớn tiếng bên ngoài, Lâm Giai Ý đưa Bội Nhi cho một bạn nhân viên bế hộ rồi chạy ra hỏi Nhã Linh:
- Có chuyện gì thế?
Nhã Linh:
- Vị khách này đến bảo lấy bánh nhưng chiếc bánh đó đã được thanh toán và lấy đi lúc 2 giờ chiều nay ra chị ạ!
Ngước lên nhìn Lâm Giai Ý có chút bất ngờ khi thấy Vương Dịch Thành, Vương Dịch Thành cũng không khỏi ngạc nhiên. Lâm Giai Ý nói với Vương Dịch Thành:
- À…thật sự xin lỗi anh, chiếc bánh đó do nhân viên của tôi bất cẩn nên đã bán đi trước đó rồi. Anh vào trong đợi tôi một chút tôi sẽ làm chiếc bánh khác giống như vậy để thay thế cho anh ngay.
Vương Dịch Thành định từ chối nhưng rồi cũng bước vào trong ngồi đợi, Vương Dịch Thành ngồi ở Sofa ánh mắt nhìn bé con đang được một nhân viên chơi đùa gần đó. Khuôn mặt con bé vô cùng đang yêu khiến anh nhìn không rời mắt, khi nhìn Bội Nhi lòng anh có chút gì đó rất quen thuộc nhưng nào đâu biết bé con đáng yêu này chính là máu mủ của anh.
Lâm Giai Ý bên trong đang cố gắng làm xong chiếc bánh nhanh nhất có thể, ba năm qua tay nghề của cô có thể nói nâng cao được khá nhiều. Xong phần trang trí, cô nhìn nội dung trong danh thiếp để ghi lên bánh thì có chút khựng lại. Dòng chữ “ Mừng Sinh Nhật Con Trai Yêu “ đập vào mắt cô khiến tim cô thắt lại. Hóa ra Vương Dịch Thành đã có con, lại còn là con trai. Cô không có ý định giấu Vương Dịch Thành chuyện Bội Nhi vì cô muốn con bé có bố nhưng chưa kịp nói với anh ấy thì lại phát hiện anh ấy đã có con. Lâm Giai Ý gạt đi cái suy nghĩ hiện tại rồi tập trung vào chiếc bánh.
Khoảng ba mươi phút sao Lâm Giai Ý mang bánh ra cho Vương Dịch Thành:
- Bánh của anh, xin lỗi vì sự bất cẩn của của hàng chúng tôi.
Vương Dịch Thành cầm lấy chiếc bánh:
- Không sao, chẳng phải cũng đã làm lại rồi sao!
Lâm Giai Ý gật đầu sao đó định quay bước vào trong thì Vương Dịch Thành cất giọng hỏi:
- Bé con này ……là con của em sao?
Khựng lại vài giây sao đó Lâm Giai Ý trả lời:
- Đúng rồi! Đây là Bội Nhi là con gái của tôi, có chuyện gì sao?
Vương Dịch Thành cũng không biết tại sao lại hỏi cô như vậy, vội cười trừ lắc đầu:
- À….không có gì….chỉ là con bé đáng yêu quá!
Nói rồi anh chào cô và đi ra khỏi cửa hàng, Lâm Giai Ý nhìn theo bóng lưng anh. Lúc nãy trả lời anh như thế nhưng lòng cô vô cùng khó chịu, là con gái của cô cũng là con gái của anh.
————————————————————