Vào nhà nhìn thấy gương mặt của Chu Bách Hiên khiến Lâm Giai Ý không khỏi giật mình, gương mặt điển trai thường ngày bây giờ lại bầm dập rất khó coi. Tiểu Mỹ nhìn thấy Lâm Giai Ý cố mỉm cười thì nói:
- Nhờ ơn anh chồng của cậu mà Bách Hiên nhà tớ mới ra nông nỗi này đấy.
Vương Dịch Thành nói với Chu Bách Hiên
- Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua, tôi không nên manh động như vậy. Lẽ ra tôi nên tìm hiểu mọi chuyện cho thật kỹ…
Chu Bách Hiên ôm má nhăn nhó:
- Dù sao tôi cũng bị ăn đấm của anh rồi xin lỗi cũng được gì chứ….
Lâm Giai Ý:
- Anh đừng nhỏ nhen như vậy chứ dù gì Dịch Thành cũng đã xin lỗi anh cơ mà ……
Chu Bách Hiên tức tối:
- Ơ hay ….bây giờ tìm được chồng rồi thì vậy đó cơ à, đánh tôi ra nông nổi này mà còn dám nói. Bội Nhi cháu xem bố mẹ cháu có ác quá với chú Chu không???
Lâm Giai Ý:
- Được rồi được rồi hôm nay em sẽ đích thân vào bếp nấu món ngon xem như thay lời xin lỗi của Dịch Thành được không?
Chu Bách Hiên:
- Thế mới được chứ!
Vương Dịch Thành và Bội Nhi dù cả hai bố con chỉ mới gặp nhau thời gian ngắn nhưng rất hợp nhau. Bội Nhi rất thích quấn lấy bố khiến Lâm Giai Ý cũng phải ganh tỵ, đúng là tình phụ tử thiêng liêng.
Từ ngày Lâm Giai Ý trở về cô cũng chưa ghé qua thăm Vương Văn Khiêm, nhân cơ hội này Vương Dịch Thành muốn tạo cho mọi người ở Vương gia một bất ngờ.
Tối đó Vương Dịch Thành gọi về nhà bảo sẽ có khách quí ghé thăm nên muốn đích thân Tô Đình Đình vào bếp nấu vài món ngon.
Gần bảy giờ tối mọi người trong nhà nghe tiếng tiếng động cơ xe dừng lại trước sân rộng, biết là cậu về nên Hứa Nguyên Khang chạy ra mừng nhưng vừa ra đến nơi cậu bé lại là khóc khi thấy ông cậu của mình đang bế đứa bé khác trên tay. Vương Dịch Thành bất ngờ đưa tay bế lấy Nguyên Khang:
- Sao thế Nguyên Khang sao cháu lại khóc?
Nguyên Khang mếu máo:
- Cậu bế em bé khác cậu không thương cháu nữa…
Vương Dịch Thành cười khổ bế hai đứa trẻ vào nhà, Vương Văn Khiêm đang uống trà cùng Hứa Nguyên Vũ ngước lên thấy Vương Dịch Thành đang bế Hứa Nguyên Khang cũng một đứa bé khác khiến ông ngạc nhiên:
- Cháu bế con của ai đấy?
Vương Dịch Thành cười:
- Con của cháu!!!
Vương Văn Khiêm cười to:
- Cháu bị sao vậy? Tự nhiên ở đâu lại bế con bé đáng yêu về rồi nói con của cháu, định lừa ông à?
Vương Dịch Thành thả Nguyên Khang xuống sao đó nói:
- Ông không nhìn ra con bé rất giống cháu sao?
Nghe Vương Dịch Thành nói Hứa Nguyên Vũ ngồi cạnh mới để ý đúng là con bé rất giống Vương Dịch Thành, Hứa Nguyên Vũ nói với ông:
- Đúng đấy ông ạ, bé gái này rất giống Dịch Thành.
Vương Văn Khiêm bảo Vương Dịch Thành bế Bội Nhi lại gần cho ông nhìn, đúng là khuôn mặt rất giống Vương Dịch Thành, Vương Văn Khiêm chau mày:
- Cháu ăn chơi ở bên ngoài để con người ta mang thai như thế à, mẹ con bé ở đâu sao không đưa về lại chỉ bế con người ta….
Vương Dịch Thành cười:
- Cháu đã bảo hôm nay nhà có khách cơ mà!!
Lúc này Lâm Giai Ý mới bước vào cất tiếng gọi ông:
- Ông nội!!!
Vương Văn Khiêm nhìn thấy Lâm Giai Ý thì vui mừng:
- Giai Ý….cháu…cháu về rồi sao?
Lâm Giai Ý mỉm cười gật đầu, ông mừng rỡ xoa đầu cô:
- Cuối cùng cháu cũng chịu quay về rồi….
Tô Đình Đình nghe bên ngoài phòng khách náo nhiệt thì chạy ra xem thì vỡ òa khi thấy Lâm Giai Ý. Chạy lại ôm chầm lấy cô:
- Ôi trời cuối cùng em cũng chịu quay về, em có biết bao năm qua Dịch Thành vì em mà như kẻ điên không!!!
Lâm Giai Ý mỉm cười không nói gì, lúc này Vương Dịch Thành mới đặt Bội Nhi xuống ghế sao đó dõng dạc nói:
- Đây là Vương Bội Nhi là con ruột của cháu và Giai Ý.
Tô Đình Đình ngỡ ngàng:
- Thật sao?
Vương Dịch Thành hỏi Bội Nhi:
- Con nói cho cô Đình Đình nghe con của ai?
Bội Nhi ngọng nghịu trả lời:
- Con là con của bố Thành và mẹ Ý ạ….
Cả nhà bật cười vì vui sướng khi Lâm Giai Ý trở về lại có thêm một thiên thần nhỏ đáng yêu như thế này. Nhìn thấy ai cũng vui vẻ cưng nựng Bội Nhi, Nguyên Khang một lần nữa òa khóc nức nở:
- Mọi người không thương cháu nữa rồi, cậu cũng không thương cháu nữa…
Hứa Nguyên Vũ kéo cậu bé lại gần:
- Nào nào không khóc, mình là nam nhân phải mạnh mẽ chứ lại đây bố thương….
Hứa Nguyên khang càng khóc to:
- Không!! Con muốn cậu thôi con không muốn bố.
Hứa Nguyên Vũ méo mặt:
- Này Nguyên Khang bố mới là bố của con cơ mà.
Tô Đình Đình:
- Không phải con nói muốn có em sao? Em gái là con của cậu cũng là em của con mà ….
Nguyên Khang mếu máo:
- Nhưng mà sao này em sẽ tranh cậu với con con không muốn.
Vương Văn Khiêm bật cười:
- Em còn nhỏ nên cần phải ở cạnh bố mẹ giống như cháu lúc trước. Sao này em lớn em sẽ chơi với cháu, cháu là anh nên phải nhường nhịn em vậy mới là một người tốt.
Nghe vậy Hứa Nguyên Khang mới thôi khóc, cả nhà lại quây quần bên nhau.
Tiểu Mỹ và Chu Bách Hiên cũng đã trở thành một đôi, Tống Thiệu Quân và Tần Uyển cũng sinh được một bé gái đáng yêu. Lâm Đình Duật cũng thành công trên sự nghiệp của mình và đang là một thạc sĩ giỏi, anh và bạn gái là Dư Hân cũng đang được gia đình hai bên thúc gục tổ chức lễ cưới.
Mọi thứ dần trở về quĩ đạo của chúng, không còn những nỗi buồn hay những giọt nước mắt mà thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc. Ai rồi cũng có hạnh phúc của riêng mình. Cuộc sống dần trở nên tốt dẹp hơn.
————————————————————