• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh tới nỗi nó chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ngủ mà không muốn dậy đi học, cảm giác hở ra chỗ nào là muốn đóng băng chỗ đấy luôn, đã thế điều đáng ghét nhất là rửa bát, đeo bao tay cao su rồi mà vẫn còn lạnh.

Mùa này chỉ có mẹ thích thôi, lạnh như này người ta sẽ tích cực mua quần áo ấm nhiều mà, chỉ có mỗi nó là khổ nhất trên đời, haizz giá như mùa đông không phải đi học, không phải làm gì cả ngày nằm trong chăn xem phim thì iu thích mùa đông lắm chứ, tiếc là nó hỏng phải gấu Bắc Cực.

.

.



Người ta bảo mùa đông này phải vượt lên chính mình, nhất định không để chăn ấm đệm êm quyến rũ, ấy thế mà Hà Đan vẫn hiên ngang mang bàn mini lên giường quấn chăn học một cách nghiêm túc được 30 phút đầu và sau đó thì.

.

.

thì không có sau đó nữa, nó đã ngủ một cách ngon lành trên bàn luôn, sự việc ấy không phải một hay hai lần mà là hôm nào cũng thế ~

Sáng sớm toàn hẹn 6 giờ 30 phút dậy đi học, thế mà từ hồi bắt đầu lạnh tới giờ toàn tắt đồng hồ ngủ thêm lúc nữa.




6 giờ 50 phút, nó còn cuộn tròn trong chăn ngủ một cách ngon lành thì suýt giật mình lăn xuống đất vì ngoài cửa đã hoạt động hết công suất, hét muốn bay nóc nhà làm nó đang ấm êm trong chăn bỗng tỉnh dậy ngơ ngác

- Chứ không dậy đi học còn ngủ cái gì.

Muộn học rồi đấy

Sau vài giây ngơ ngác nó nhận ra mình sắp muộn học thế là một phát bay từ trên giường bay xuống, vội vội vàng vàng lao vào đáng răng rửa mặt thay đồ rồi soạn sách vở nữa, từ hồi bắt đầu lạnh tới giờ hôm nào học xong cũng lười soạn sách vở, toàn để sáng dậy mới soạn sách, mọi hôm thì không sao hôm nay dậy muộn thì có sao đấy

7 giờ vào lớp nhà thì gần trường chạy chưa tớ 2 phút là đến lớp, đang còn tận 4 phút, nó vừa chạy lấy vội vàng hộp sữa và ba chân bốn cẳng chạy như bay tới trường, dạo này lại quên mất cách ăn sáng sang chảnh trước khi đi học rồi còn đâu.



Hic mắt mũi chẳng biết để đâu Đan nhà ta lao nhau vào một bạn nào đó, suýt chút nữa là ôm luôn lấy người ta rồi, may vẫn giữ thăng bằng lùi về sau vài bước được.



Hơ hơ đang tính ngẩng mặt lên xin lỗi thì bỗng ngơ ngác, ồ má, ai đây đang load lại thì thôi dẹp đi, dạo này học hành nhiều quá không còn chỗ để nhớ mấy thứ không liên quan rồi.



Đang định lên tiếng xin lỗi thì "Tùng tùng.

.

.

" Móa đánh trống rồi, thế là chỉ kịp bỏ lại 2 tiếng xin lỗi và Hà Đan đã chạy như bay vào lớp, hic vào lớp chậm cũng tính là đi học muộn, mà đi học muộn sẽ bị phạt trực nhật một tuần lận, ai chơi.



Đặt balo xuống bàn, nó thả người ngồi xuống ghế, tay chân thì lạnh cóng còn người thì cảm giác bốc hỏa sau khi chạy như bay từ nhà tới đây

- Lại dậy muộn chứ gì_ Quỳnh bĩu môi nhìn nó

- Trời 6 giờ 50 phút tao mới dậy đấy, ngủ ngon ghê chẳng biết tắt đồng hồ khi nào

- Suốt ngày

Quỳnh chép miệng lắc đầu rồi tiếp tục quay lại bận rộ với đống bài tập trên bàn, con Hà Đan ung dung uống hết hộp nữa rồi mới lấy sách vở ra

- Ê mượn tay cái coi

Quỳnh biết thừa nó sẽ định làm gì rồi, hôm nào cũng mượn tay để nắm tay cho ấm, mà tay nó thì lạnh như gì không ấy

- Đeo bao tay vào thì không, tay gì mà lạnh thế _ Quỳnh cau mày


- Hí hí con gái tay lạnh chung thủy lắm mà_ Hà Đan cười tít cả mắt

- Má ơi tay lạnh là thiếu máu, là huyết áp thấp là thiếu hụt vitamin B12, là mắc hội chứng Raynaud chứ gì mà chung thủy, bớt ảo tưởng lại đi bạn iu, cũng xem ngôn tình nhiều nhưng tao đâu có ảo tưởng như mày đâu_ Quỳnh lấy bút gõ đầu nó cho bớt suy nghĩ vớ vẩn, chán đứa bạn thân iu dấu, làm nó bị tụt mood

- Thôi đi, chẳng không ảo tưởng, con chó nào tự nhận chồng mình hết Ji Chang Wook rồi Jung Hae In , cả Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Park Bo Gum, Lee Jong Suk, Jang Ki Yong đã thế thêm combo Lí Hiện, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rồi cả Lâm Nhất, Đặng Luân, Lí Dịch Phong, thôi có kể tới mai mới hết, xem phim nào là vứt hết liêm sỉ phim đấy, không những thích nam chính còn thích luôn nam phụ, còn cả cameo rồi thích nốt, ít ra tao không lăng nhăng như mày đâu_ Nó nói một hồi làm Quỳnh đơ mặt vài giây, xong tính nói thêm gì đấy nhưng lại không biết nói gì và kết quả là cúi xuống học tiếp mà không nói gì

Hà Đan sau khi nắm tay bạn iu một hồi ngồi chờ cô vào lớp thì mới bỏ tay ra, mùa đông ấm như này mà có ngừi iu nắm tay thì ấm lắm đây, hic tiếc là nó không có anh ngừi iu nào cả.

Đã thế chẳng hiểu sao mấy đứa lớp nó bỗng dưng có gấu nhiều lạ thường, thế là cứ giờ ra chơi lại xuống lớp nó thể hiện tình cảm làm nó với Quỳnh chỉ biết nhìn nhau thở dài.



Đang học bỗng Hà Đan nhớ ra một thứ quay qua thì thầm hỏi Quỳnh

- Ê nãy tao lao vào ai ấy, mà tao không nhớ là ai chứ

Quỳnh quay qua nhìn nó

- Điên à, mày không biết là ai sao tao biết được, ngáo hả ?

- Không, là trai đẹp, bỗng dưng quên bén mất tên đi ấy, nhìn hơi lạ lạ_ Đan đang cố gắng suy nghĩ

- Hay là anh Huy?

- Huy là thằng nào ? _ Nó ngơ ngác

- Học sinh mới, học lớp anh Trung Kiên ấy

Nó bỗng nhớ ra, đúng là tên học sinh mới chuyển đến tuần trước, má hôm đầu đi học làm điêu đứng mấy em trong trường, Hà Đan vỗ tay một cái sao bỗng dưng nó lại quên mất chứ, rõ ràng là trai đẹp mà nó lại quên là sao nhỉ.

Hờ thật ra nếu như trước kia thì có thể nó cũng thích anh này nhưng giờ thì không bao giờ, vì thực chất trong trường thì có thể xem là đẹp trai nhất trường rồi đấy, nhưng cũng chưa chắc hơn Trung Kiên nhà nó, nhưng cũng tại vì Trung Kiên khá là không có hứng thú với con gái và khá là phũ nên không được mấy em thích nhiều thôi, còn anh này có nụ cười tỏa nắng theo như lời đồn chứ Đan cũng chưa thấy bao giờ

Cô trên bục giảng dừng lại nhìn nó

- Sao đấy Hà Đan?

Cả lớp đều tập chung vào nó, hic nó lại vừa gây sự chú ý rồi à

- Dạ.

.

.


dạ muỗi ạ_ Nó vừa load sự việc vừa phải nhanh trí trả lời

Oa oa tự nhiên cảm thấy ngưỡng mộ bản thân thực sự

Cô không nói gì cả rồi tiếp tục quay lên bảng viết, hic sao bỗng dưng nó quên mất là đang trong giờ học chứ.



Vâng cô vừa quay lên Hà Đan lại tiếp tục quay qua Quỳnh thì thầm

- Tao vừa lao phải anh đấy, thế mà tao không nhớ là ai chứ

- Thật á, nhìn kĩ mặt không, đẹp trai không tì vết không, ờ thật ra nghe tụi kia kêu đẹp thôi chứ tao mới nhìn từ xa nên chẳng biết đẹp hay không nữa_ Quỳnh thì thầm

- Cũng được nhưng chưa bằng Trung Kiên nhà tao đâu_ Nó nói nhỏ

Vừa nhắc tới Trung Kiên là Quỳnh đã chẳng nói thêm được gì nữa rồi, hừm đúng là cái đồ.

.

.



Mấy ngày nay trời thì lạnh mà bài tập thì nhiều, làm hôm nào cũng phải thức khuya, nhân lúc trăng thanh gió mát, nhầm là lạnh cóng tay, đang học hành chăm chỉ thì Hà Đan chán nản cầm điện thoại tính seo phì một kiểu thật cute để up facebook cho bớt nhàm chán, học hành mệt mỏi thực sự.

Sau khi seo phì một cái ảnh ngập tràn màu hồng từ bộ đồ đang mặc màu hồng, ga giường chăn gối gấu các thứ các thứ đều màu hồng, oa oa cute ghê

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng bạn Đan cũng đã up cái ảnh với dòng caption nồng nặc mùi thính, giờ 10h rồi chắc mẹ đi ngủ rồi, hí hí

" Anh có biết tại sao nơi em đang lạnh không? Bởi vì không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh đó


.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK