• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Suốt những ngày tháng mùa đông lạng giá, ngày nào cũng như ngày nào Hà Đan vẫn phải đến trường đều đặn, mặc dù nhiều hôm muốn giat ốm để nghỉ học một hôm để ngủ nhưng mẹ bảo ốm cũng phải đi học, thế là vẫn phài dậy để đi học.



Hôm nay cũng không khác, khi đang chạy thục mạng tới trường vì dậy muộn thì vấp phải viên đá ở đâu ra làm ngã nhào xuống ở cổng trường, cảm giác cánh tay bị cà xuống mặt đường vừa trầy xước vừa chảy máu, đã thế lại còn tức ngực, thêm combo đầu gối bị rách và chảy máu, lúc đấy chỉ cảm giác đâu và xấu hổ, vừa đau trống đã đánh nên mọi người đã vào lớp chỉ còn mỗi bác bảo vệ, bác chạy ra đỡ Hà Đan đứng dậy, nó khóc òa lên, hai tay rớm máu, trời thì lạnh vừa đau vừa xót, lại còn dính cả đất cát vào nữa, hai lòng bàn tay bị trầy xước tới nỗi cảm giác co tay lại cũng không được, quần áo thì lấm lem

- Nhanh nhanh bác đưa vào phòng y tế

Lúc đấy như kiểu chẳng thể nào ngừng nín, chân vừa đau, tay cũng đau lại còn bị khó thở sau cú tiếp đất vừa rồi, trời thì lạnh nữa

Vào phòng yte, cô y tá đổ thuốc sát trùng vào tay, đã đau còn xót.

Nó chẳng thể nào mà nín được, hic hai tay như này thì sao mà cầm bút viết bài được, còn cả cái đầu gối chảy máy nữa, cái quần baggy xịn vừa chôm ngoài cửa hàng cũng bị rách

- Đi đứng kiểu gì mà ngã ra nông nổi này cơ, có học được không hay cô gọi mẹ lên đón

Cô chủ nhiệm xót xa nhìn nó

Nếu không ai hỏi đến thì không sao bỗng dưng có người hỏi đến nó lại tiếp tục khóc, cả cô chủ nhiệm với cô y tá chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng, mãi một lúc sau cô mới nói

- Thôi cô gọi mẹ lên đón về, chứ tay như này sao viết được, khổ cái thân chắc lại đi học muộn rồi chạy nhanh quá rồi vấp chứ gì?

Hà Đan vẫn không có dấu hiệu của việc dừng khóc, hai lòng bàn tay được băng bó cẩn thận, đầu gối nữa, hic bỗng dưng cảm thấy bị ngu khi mà cứ ước bị ốm để được nghỉ học, rồi giờ thì không đi học được luôn rồi đấy, chắc vui

Tay này cầm bút cũng không xong, mà càng không cầm được điện thoại, thế mà đang tính ở nhà nằm trong chăn nghịch điện thoại, hờn.

.

.

.




- Cô gọi anh Kiên xuống cõng em lên lớp đi ạ, chứ về mẹ sẽ chửi chết hic_ Hà đan sụt sịt mãi không nín, chân đau đi đứng kiểu gì, rồi tối đến giá rét tha hồ mà đau nữa, đã bảo số nó bất hạnh lắm rồi mà

- Hâm à, ai chửi em

- Đây không phải lần đầu tiên em bị ngã_ Nó xụ mặt, tại sao có mỗi việc đi đứng nó cũng hậu đậu như vậy

Theo như ước nguyện của nó thì cô đi kiếm số gọi cho thầy dạy lớp Trung Kiên gọi cho anh xuống

Vừa xuống đến nơi chẳng hỏi han được câu nào anh đã bắt đầu làm nó tức muốn chết

- Sao lúc nào đi bà cũng để mắt lên đỉnh đầu à? Lần thứ bao nhiêu rồi, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì luôn, có mỗi việc đi lại cũng không xong thì làm gì mà ăn không biết_ Trung Kiên lắc đầu chép miệng

Nó liếc nhìn Trung Kiên, giá như nó không bị đau nó nguyện sẽ lao lại đấm anh một cái cho đỡ tức

- Đanh đá thế không biết_ Cả cô chủ nhiệm cả cô y tá phì cười nói

- Khỏi cần ông cõng nữa_ Hà Đan giả vờ dỗi ~~ nhưng gặp nhầm người rồi

- Thế thôi tự lên lớp học hay tự đi về_ Trung Kiên khoanh tay nhìn nó

Nó bĩu môi, đồ quá đáng, không nhường nó được một câu

Rồi sau đó đương nhiên nó vẫn phải im lặng để Trung Kiên cõng lên lớp mặc dù bị anh từ phòng y tế về tới lớp cà khịa

Đi qua mấy lớp khi ai ai cũng nhìn ra, có gì hay đâu chứ, về tới lớp nó cả lớp ồ lên, bộ có gì hay

Quỳnh ngơ ngác vài giây cũng chạy ra cầm balo và đỡ nó hộ, aiguu ngoài việc hóng xem nó bị làm sao, thì tụi con gái lớp nó còn bận ngắm cả Trung Kiên, học bá lạnh lùng trong truyền thuyết, ứ thể tin được.



Nó ngồi xuống với hay bàn tay không thể làm gì cả cái chân bị trầy xước đầu gối, đã thế ngồi xuống là phải hơi co đầu gối, suýt chút nữa đau muốn khóc thêm lần nữa, thế là nó phải ngồi duỗi chân, chẳng biết lát đứng lên về kiểu gì nữa

Xong Trung Kiên đi ra khỏi lớp mà chẳng nói lời nào, lúc này cả lớp mới nhao nhao hỏi thăm nó

- Chắc lại đi học muộn rồi lao như bay rồi vấp ngã chứ gì, mình còn lạ gì bạn nữa_ Quỳnh đứng bên cạnh thở dài

Nó trưng bộ mặt đáng thương ra, nó đang bị đau mà

- Chán bà quá ấy, trời lạnh như này chắc đau lắm đấy_ Lớp trưởng tỏ vẻ đồng cảm với nó, có mỗi lớp trưởng yêu nó nhất à

- Giờ ghi bài cho tao đi_ Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn Quỳnh

- Tại sao tôi phải ghi bài cho bạn?

Nó liếc nhìn Quỳnh, trước sau gì cũng phải ghi, mất công gây khó dễ nhau làm gì

Haizz thế cả 4 tiết học ngày hôm nay nó ngồi như một thương binh trong lớp học, thầy cô nào vào thấy cũng hỏi thăm các thứ, còn mỗi Quỳnh thì bận rộn khi phải chép cả bài cho nó, mà nay lại độc ác thay khi học 2 tiết văn, là văn đó, chép tới mỏi tay mới xong, vì dù sao cũng mấy ngày liền tay nó mới có thể khỏi được.

Giờ ra chơi thì các bạn iu quý đi mua đồ ăn cho nó và đưa tới tận miệng, đúng là ngoài việc bị đau ra thì đúng là khá vui, aiguu nó lại nghĩ cái gì thế này

Cuối giờ về đang tính gọi cho Trung Kiên xuống cõng về thì thấy anh đã đứng ở cửa lớp, hí hí đây mới là anh của nó chứ

Khó khăn lắm mới đứng dậy mà không phải co chân lại, xong Quỳnh phải cầm balo cho cả Trung Kiên cả nó để có thể cõng nó về nhà được, ra sân trường ai cũng nhìn, kệ đi giờ nó chỉ quan tâm là về nói gì với mẹ để mẹ khỏi chửi không thì.

.

.



Đúng là như dự đoán vừa bước vào tới cửa mẹ với chị nhân viên đã hốt hoảng chạy lại, đương nhiên là nó không nói gì mà để Quỳnh nói hết rồi, mẹ bất lực lắc đầu, tính ra thì mẹ cũng quen rồi :))

- Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì nữa_ Đấy là câu quen thuộc của mẹ hay nói

- Trời lạnh đau lắm đấy, đi đứng cho cẩn thận vào chứ_ Chị nhân viên thở dài nhìn nó

Trung Kiên để nó xuống ghế ngồi rồi cũng xin đi về, hí hí có cơ hội hành hạ Trung Kiên nó cảm thấy rất vui ^^

Quỳnh cầm điện thoại chụp một quả ảnh nhìn đáng thương vô cùng của nó, hay tay quấn băng gạc, cái mặt xụ ra, đang cố tỏ ra đáng thương để không bị mẹ chửi đấy


Sau khi troll nó một hồi thì Quỳnh cũng đi về, còn trêu nhất định sẽ post bức ảnh đó lên facebook, vì dù sao giờ điện thoại nó cầm cũng không được, cứ co lòng bàn tay là lại bị đau nên nó cũng không thể làm được gì, mấy khi được đăng ảnh dìm đâu mà

Hờn thực sự, giờ ăn uống cũng khó này, đi lại cũng khó, hí được cái không phải làm việc và không học cũng không bị mẹ chửi đâu

Giờ nó chỉ dùng điện thoại bằng cách để điện thoại xuống giường và lướt bằng đầu ngón tay, hí hí vẫn có iring sau ốp điện thoại lấy cái kê để xem phim, xem ra nó vẫn rất thích ngoài việc hoạt động đi lại các thứ hơi bị đau thôi.



Đúng là Quỳnh đã "tốt bụng" tới mức up luôn cả quả ảnh xịn sò chụp nó nãy, may ra con bạn thân iu dấu còn tốt bụng chụp cái khoảnh khác cute của nó, không thì đã ế lại càng thêm ế thì khổ lắm

Đang nằm xem phim thì có người gọi, mà là gọi điện thoại cơ chứ không phải mes hay zalo, ồ hóa ra chị dâu, vì chỉ có chị dâu mới hay gọi kiểu này, móa chị dâu 3 tuần chưa nhắn tin giờ lại đi gọi cơ

" Alo em nghe ạ"

" Mấy tuần nay anh ôn thi bận quá không có thời gian nói chuyện với em, anh vừa thấy Quỳnh đăng ảnh, em bị làm sao à?"

Nó im lặng vài giây, bỗng tự nhiên lại bị rung động bởi kiểu tự nhiên lâu lắm mới nghe giọng anh, giờ lại bỗng dưng bị rung động, haizz hóa ra lâu lắm không nghe giọng anh giờ vẫn vậy, vẫn là cái kiểu nói chuyện quan tâm và cái giọng ngọt đấy, hic ai mà không thích cho được.



" Sáng nay dậy muộn rồi chạy nhanh tới trường, do ăn ở tốt quá nên em bị ngã, kết quả là trầy xước hai tay tới nỗi bút cũng không cầm được, giờ điện thoại còn không cầm mà nhắn tin được luôn, đã thế đầu gối còn bị xước nhiều, đi lại cũng khó khăn, hic" Hà Đan bắt đầu đáng thương, kể cho Duy Dương nghe

" Mấy lần ngã rồi mà vẫn hậu đậu, sau chắc chồng em sẽ rất vất vả" Duy Dương cười

" Thôi đi, cơ mà.

.

.

anh thi xong rồi á?"

" Sáng nay thi vòng loại cuối cùng rồi, kể quả như nào thì chưa biết"

" Em tin anh sẽ được thi quốc gia mà"

" Cảm động quá, còn em dạo này học thế nào rồi"

" Với cái thời tiết như này em chỉ muốn nằm trong chăn ngủ cho ấm, thực ra thì đang rất lạnh bỗng nghe giọng anh cái ấm cả người"

Chỉ nghe tiếng cười của Duy Dương đầu dây bên kia, nó chỉ tính trêu anh một chút thôi mà

" Lừa.

.

.

vừa đọc được cái caption của em tuần trước, em bảo em chỉ hết lạnh khi nhìn thấy nụ cười của anh nào đó thôi mà"

" Thỉnh thoảng thả thính một chút cho vui thôi mà "

" Rồi có gặp được anh nào có nụ cười tỏa nắng chưa?"

" Thân là tiên nữ không động lòng phàm, em không có hứng thú với nam nhân nha "

Duy Dương phì cười lần nữa

" Đùa chứ trường em mới có một tên chuyển về, học cùng lớp với Trung Kiên, cũng cao đẹp trai, tụi con gái trường em thích lắm, tiếc là không đẹp bằng Trung Kiên, mà em thì lấy Trung Kiên làm tiêu chuẩn, đẹp hơn thì em có hứng thú mà xấu hơn thì thôi thế nên tính ra em là cái đứa tỏ ra chảnh chó nhất trong số con gái trường em, tụi nó đi gửi add còn không được acp thế mà sáng hôm em đi học muộn chạy nhanh quá lao vào người hắn ta, tối về thấy gửi add cho em mới ghê chứ, nhưng em không xác nhận, hí hí"

" Trời ạ.

.

.

lấy cả Trung Kiên làm tiêu chuẩn vậy thì chịu rồi.


"

" Thì tại lão thách em yêu được ai đẹp trai hơn lão, học giỏi hơn, tóm lại là chỉ cần hơn là được, bởi vậy em sẽ quyết tâm của anh nào đấy hơn lão mới được"

" Vậy thì em sẽ bị alone cả đời rồi"

" Bộ anh có ý gì? Haizz trời lạnh như này bỗng dưng em muốn có người yêu cực, mỗi hôm đi học tay đeo bao tay rồi vẫn bị cóng, ước gì được nắm tay ngừi iu, tay con trai ấm lắm, giống tay anh chẳng hạn ấy"

Duy Dương chỉ cười, suốt ngày cười thôi

" Vì trời lạnh mà bất chấp luôn á hả, thế đã tìm được anh nào ưng ý chưa?"

" Không thấy ai hết, anh giới thiệu cho em đi,cơ mà thôi ở xa cũng có để làm gì" Đan thở dài

" Thì cua tạm anh gì mới chuyển đến ấy, được nắm tay cho ấm, dù sao người ta cũng đẹp trai"

" Thôi, vã lắm rồi nhưng em không tới mức chọn bừa đâu, mối tình đầu nhất định phải là người tuyệt vời nhất"

" Tình đầu thường khó thành, thế nên tại sao phải chọn người tuyệt vời nhất"

" Haizz thôi dẹp vụ này đi khi cả hai con người chưa từng yêu đương nói về tình yêu, nghe buồn cười thật"

" Ai bảo.

.

.

mẫu giáo anh có bạn gái rồi đấy "

Hà Đan nghe xong cười sặc sụa, hồi mẫu giáo ngoài việc ngày mẹ cho uống bao nhiêu hộp sữa, đi học về có đồ ăn gì không, rồi về được xem Doraemon thì có lẽ nó chẳng để ý gì cả, chứ nói gì tới việc có bạn gái như Duy Dương chứ.



" Anh thì ghê rồi, ai mà được giống anh cơ chứ"

" Haha thôi nghỉ ngơi đi nha, anh đi ngủ một lát, tối qua không được ngủ giờ mệt quá"

" Bai bai, ngủ ngon"

" Ngủ đi"

Xong đợi nó tắt máy trước mới thôi, ít ra là phải như thế, không được như Trung Kiên chứ, haizz.

.

.

.

cảm giác mình bây giờ giống như thương binh mất rồi~~


.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK