• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Có vẻ từ ngày Duy Dương về nước, Hà Đan đã thay đổi một chút so với những ngày tháng yêu xa, ít

nhất là về khoản thời trang và làm đẹp.

Chỉ sợ đi ra đường người ta lại kêu Duy Dương đẹp trai như thế lại đi yêu một con nhỏ đã không có body xịn xịn ăn mặc lại còn giống ăn mày thì cũng chết dở.

Đan dành thời gian skincare nhiều hơn, dù sao cũng sinh viên năm cuối không thể không biết chăm sóc nhan sắc của mình được, đi ra đường cũng dành thời gian để makeup nhẹ nhàng rồi chăm chút quần áo các thứ hơn, chứ ngày trước siêu lười, đi đâu cũng vác quả mặt mộc có hôm son cũng không muốn dùng.

Đơn gian vì cứ nghĩ có người yêu rồi không cần thiết phải quá xinh đẹp làm gì, nhưng chỉ sợ Duy Dương thấy khác ngày xưa quá lại bị sốc, vốn dĩ ngày cấp

3 Hà Đan rất chăm chút ngoại hình, không hiểu từ đâu lên đại học cần xinh đẹp và không ai cấm điệu thì lại siêu lười.



Một ngày đẹp trời nổi hứng đi cắt tóc cho mới mẻ và cho có sức sống hơn, còn đang tính rủ Quỳnh đi cùng thì Trung Kiên đã giành mất vì cả tuần không có thời gian cuối tuần mới được nghỉ thì phải rủ người yêu đi chơi.

Còn đang định đi một mình nhưng sợ đi một mình buồn chán nên thử dụ người yêu xem sao.

Hà Đan vừa nhắn tin bảo chiều em sẽ đi cắt tóc, chưa kịp nói thêm câu nào Duy Dương đã nhanh chóng rep lại

“ Anh sẽ đi cùng em, chiều nay anh không bận gì cả”

“ Hehe đang tính rủ anh đi đó, Quỳnh đi với Trung Kiên mất rồi”

“ Rõ là em cũng có người yêu mà tại sao em cứ muốn giành người yêu với người khác thế?”

“ May em nhường cho chứ em muốn gì cũng được hết á.

Mà anh nói xem em cắt tóc kiểu gì sẽ xinh gái nào?”


“ Em cạo trọc thì vẫn xinh mà, nhưng mà sao tự nhiên cắt tóc, trước em kêu em thích tóc dài mà?”

“ Thì nhìn cho mới mẻ đó, không anh chán em mất thì sao?”

“Cũng có lí =)))”

“ Thôi đi ngủ trưa xíu rồi chiều qua đón em đó, em đi ngủ đây”

Duy Dương không biệt học đâu ra kiểu vâng dạ làm Hà Đan phì cười, dạo này nói gì cũng vâng làm

Đan hơi bị hoang mang nhè nhẹ.



Đúng như đã hứa thì buổi chiều Duy Dương sẽ qua chở Đan đi cắt tóc, đương nhiên là anh không vác theo quả oto đi rồi, dù sao cũng chỉ là đi cắt tóc, không cần thiết sang chảnh thế đâu.

Cứ nghĩ Duy Dương sẽ không biết gì cả nhưng đi vòng vòng cuối cùng dừng xe đúng tiệm salon nổi tiếng và hồi sáng Hà Đan vừa seach xem xong.

Tiệm này có rất nhiều cơ sở nhưng chắc là Duy Dương đi nơi gần nhất thôi, nhìn đúng có là có vẻ xịn sò.



Không biết có phải vì đi cùng trai đẹp hay không mà vừa tới cửa vào đã có nhân viên và quản lí ra đón tiếp cẩn thận làm nó có chút không quen.

Vừa định ngồi xuống ghế chờ thì một chị gái xinh đẹp đi ra nở nụ cười rất tươi nhìn hai đứa, trong khi Hà Đan còn hoang mang không hiểu gì thì chị gái xinh đẹp kia đã chào hỏi giới thiệu

- Hai năm không gặp mà ông vẫn đẹp trai nhỉ?

Nói rồi chị gái đó quay qua Hà Đan mỉm cười

- Chào em, chị là bạn cấp 3 của Duy Dương, nghe nhiều về em rồi giờ mới được gặp mặt

Hà Đan cũng mỉm cười thân thiện, đúng chỉ có thể là người quen chứ không sao tự nhiên được đón tiếp cẩn thận thế.



- Em đợi lát giờ sẽ nhân viên ra tư vấn cho em nhé, chị đi ra ngoài có chút việc lát sẽ quay lại

- Vâng.

.

.

em cảm ơn chị

Rồi sau đó có nhân viên ra tư vấn kiểu tóc hot trend cũng như phù hợp với khuôn mặt của Đan và bắt đầu thay kiểu tóc, lúc cắt đi cũng hơi tiếc nhưng mà cũng không sao.

Khi mà đi cắt tóc thôi mà cũng có một tên đẹp trai đi cùng ngồi chờ rõ là rất gây sự chú ý ở đây, đặc biệt là cái chỗ ra vào của toàn là con gái.

Duy Dương ngồi chờ người yêu có lúc rồi ngủ gật luôn cả trên ghế, biết thế kêu ở nhà ngủ đi cho rồi, tự nhiên ra đây ngồi ngủ gật làm bao nhiêu người nhìn, Đan đúng kiểu tức nhưng không làm gì được, vì kiểu rõ là người yêu mình mà ai cũng cứ nhìn nhìn và thích thú, trong khi Đan có bao giờ thích nhìn người yêu nhà người ta đâu.

À thực ra ngày trước thấy trai đẹp cũng thế, nhưng giờ có người yêu đẹp trai rồi nên dần mất đi hứng thú với trai đẹp ngoài người yêu rồi.



Dù vẫn thích tóc dài nhưng được tư vấn cắt ngắn ngang vai chút sẽ đẹp hơn thế là Hà Đan lại bất chấp cắt luôn mái tóc nuôi 4 năm đại học, đương nhiên Duy Dương chẳng dám ý kiến gì vì anh đang ngủ gật mất rồi.

Lẽ nào là thiếu ngủ nhưng vì sợ người yêu đi một mình nên đã bất chấp không?


Ngồi đợi tận 4 giờ đồng hồ mới xong, sau khi gội xong sấy tóc nó mới có ra gì, lâu không để tóc ngắn đúng là nhìn có chút không quen nhưng trẻ hơn ra bao nhiêu, quay lại định gọi tên người yêu thì đã thấy Duy Dương tỉnh dậy lúc nào đang ngồi cười cười rồi.



- Em lúc nào cũng xinh rồi không phải hỏi đâu

Duy Dương nói xong mấy anh chị nhân viên đứng đó đều ồ lên thích thú, bình thường Duy Dương hay nói như này nó cũng quen rồi nhưng không hiểu sao nay đông người cười lại hơi bị ngại ~~

- Em định bảo anh trả tiền đi đó ai hỏi anh đâu mà anh nói thế

- Anh thanh toán rồi

Đan chỉ định nói đùa thôi, ai muốn nhờ Duy Dương trả tiền đâu mà, lần sau chắc khỏi dám rủ đi cùng mất, rồi liệu có ai nghĩ nó là cái đứa kiểu hay lợi dụng bạn trai không?

- Em yên tâm đi, bạn trai em chu đáo lắm, nhất em rồi đấy nhớ

Chị nhân viên có tâm vừa làm cho Đan bộ tóc siêu xịn vừa khen tên người yêu, trước khi ra về cong bị giữ lại chụp ảnh lấy mẫu quảng cáo, dù sao nhan sắc của bà Đan cũng rơi vào hạng chất lượng cao rồi.



Sau khi rời tiệm cắt tóc Dương lại đưa người yêu đi ăn, đương nhiên là lần này chỉ có hai đứa và không gọi thêm hai con người kia nữa để có thời gian riêng tư.

Thường thì cả tuần cả hai đều bân rộn nên cuối tuần mới có thời gian, cũng giống Trung Kiên và Quỳnh nên thường muốn hai đứa thôi.



Trong lúc đợi mang đồ ăn ra Hà Đan còn đang bắt người yêu chụp ảnh để gửi cho mẹ xem, cứ tưởng mẹ sẽ

nói gì đó khi cắt tóc nhưng không.



“ Đúng rồi, cắt là đúng đó, mới 22 tuổi mà nhìn sắp ra ba mấy rồi đó, không chăm sóc bản thân lại bị bỏ lúc đó đừng có mà khóc than đó”

- Anh nói xem anh có bỏ rơi em không?

- Yêu em còn không hết ai nỡ lòng nào bỏ em, em hỏi gì kì lạ thế

Bạn Đan cười cười rồi cúi xuống nhắn tin với mẹ tiếp, một lúc sau vừa ngẩng mặt lên thấy tên người yêu đang nhìn mình và hơi cười cười

- Em đẹp thế nhờ

Một câu nói không biết có mấy phần thật lòng nhưng cũng đủ làm cho Hà Đan tan chảy và rơi vào tình trạng vui quá không biết nói gì.

Và sau đó nó đã không nhắn tin với mẹ nữa chỉ biết ngồi cười, cũng không phải lần đầu tiên Duy Dương nói ý kiểu này, nhưng lần đầu tiên kiểu nói bất ngờ như này làm tâm hôn bé bỏng của Đan treo ngược cành cây.

Bình thường chỉ có Hà Đan hay đe dọa đấm Duy Dương vì tội đi đâu cũng có người nhìn vì đẹp trai, giờ Hà Đan đang bị không biết nói gì chỉ biết cười.



Cho tới lúc phục vụ mang đồ ăn ra, vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau nhưng bà Đan vẫn rất tươi, thi thoảng nhớ lại câu khi nãy người yêu nói lại tủm tỉm cười.

Không cần nói mấy câu sến súa yêu đương gì đó, một câu nói ngắn gọn vỏn vẹn 4 chữ cũng đã làm Hà Đan có thể cười cả buổi.



Tự nhiên như nhớ ra gì đó Hà Đan lại nghiêm túc hỏi

- Tối qua mấy giờ anh đi ngủ?


- Anh chưa ngủ, anh làm cho xong việc sáng nay đi cùng sếp một lúc rồi về tranh thủ ngủ đó

- Thế anh còn đi với em làm gì? Anh định không ngủ à? Em tưởng anh được nghỉ nên mới rủ anh đó chứ

Hà Đan tự nhiên nổi quạo với người yêu, tất cả là tại cảm thấy có lỗi thôi, có bao giờ Duy Dương đi đâu kiểu ngủ gật như thế đâu nên Đan cũng đoán ra chắc chắn là bị thiếu ngủ nên mới thế.

Còn đang tính lát rủ người yêu đi cầu hóng mát nhưng chắc chắn là sau khi đi ăn xong thì bắt Duy Dương về ngủ.



- Anh tranh thủ ngủ rồi mà, lát anh đưa em đi cầu, em bảo em muốn đi đúng không?

- Không đi nữa, đi về đi ngủ đi

- Giờ này làm sao anh ngủ được, đi lát rồi về ngủ

- Không, anh muốn em cảm thấy áy náy nữa à.

Hôm khác đi cũng được

- Em làm anh lại cảm thấy có lỗi đó, cả tuần bận rộn không có thời gian cho em rồi.



- Về nghỉ ngơi đi, không ngủ mệt lắm, em thử mấy hôm deadline đến sáng xong đi học vất lắm, mệt mỏi, đau đầu cả ngày và hôm sau muốn ốm luôn đó, đi chơi hôm nào đi mà chẳng được

- Thôi được rồi, anh đi ngủ được chưa?

Hà Đan gật gật đầu rồi cố gắng ăn nhanh nhanh chút để cho tên người yêu về đi ngủ.

Nếu như không từng thức đến sáng làm bài tập vài hôm thì Hà Đan sẽ không hiểu được cảnh thức đến sáng đâu, đã thế lại còn tập chung mắt vào laptop mỏi mắt lắm, cả ngày sẽ mệt mỏi và đau đầu lắm.

Tuy nhiên cũng không thể trách Duy Dương được, cả tuần dù ở không xa nhau lắm, cách nhau tầm gần 10km nhưng cũng không được gặp người yêu vì công việc khá là bận rộn.

Làm việc ở một môi trường toàn những người tài giỏi chỉ cần mình kém đi sẽ bị tụt lại sau và dễ bị sa thải lắm, dù Duy Dương có được công ty ưu ái chiêu mộ về nhưng nếu không tốt cũng sẽ bị đuổi việc thôi,

đó là lí do tại sao giỏi thật nhưng lúc nào Duy Dương lúc nào cũng bận rộn đó.



Hà Đan đề nghị tự đi xe về nhà cho Duy dương đi về nhưng nhất định tên người yêu không đồng ý và phải đưa về đến tận nơi rồi mới đi về, rõ là kêu về không ngủ được vì còn sớm, tuy nhiên vì quá mệt mỏi nên về tới phòng thì Duy Dương đã đi ngủ luôn, chỉ là không quên nhắn tin chúc người yêu ngủ ngon trước khi đi ngủ thôi.






.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK