Mục lục
Rung Động Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong phòng họp hiện tại chỉ còn Hoàng Nguyên và gia đình Huỳnh Đan.

Không gian lại lần nữa trầm lắng, mắt đối mắt, người ngồi im.
Shin thấy tình hình có vẻ hơi căng cho nên cất tiếng.

Cậu sử dụng tiếng Việt để mở lời trò chuyện với Hoàng Nguyên:
“Anh rể, em có thể gọi anh như thế không?”
Hoàng Nguyên dời mắt nhìn cậu sau đó gật đầu, môi còn nhoẻn lên vô cùng vinh hạnh.

Anh nói:
“Nghe danh cậu út Yamamoto đã lâu, tôi rất hân hạnh trở thành một thành viên trong gia tộc vĩ đại của cậu.”
Một câu nói nhưng chất giọng lúc nhẹ rồi lại trầm xuống khiến mọi người khó khăn thở ra một tiếng.

Shin đáp:
“Anh nói quá lời rồi, bây giờ Yamamoto một phần đã nằm trong tay anh.

Thời huy hoàng đỉnh cao đã dần mất đi….”
“Không cần nói thế, tôi chỉ là mua lại công ty nhưng mọi quyền hành đều để cho mọi người như cũ.

Xem như đó là một phần lễ hỏi để có thể bày tỏ thành ý với gia đình mình trước khi Đan nhi trở thành vợ của tôi.

Yamamoto vẫn là gia tộc vĩ đại, chỉ cần thay đổi một số suy nghĩ và nguyên tắc nữa là được.

Hãy sống như chị của cậu vậy, hoà nhập với hiện tại nhưng vẫn thờ kính với tổ tiên dòng tộc.

Cô ấy không sai, chỉ là do mọi người đặt quá nặng vấn đề giữ gìn tôn ti gia tộc cho nên mới khiến Yamamoto tuột dốc cả trong gia đình và thương trường.”
Lời Hoàng Nguyên nói ra khiến cho gia đình Huỳnh Đan rơi vào trầm ngâm.

Mỗi người một suy nghĩ nhưng riêng ông ngoại cô hình như đã rõ được sự mơ hồ mà ông từng bác bỏ bấy lâu nay……
Ông lão hít sâu một hơi sau đó quay sang phía Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan.

Ông khẽ cất tiếng:

“Con rất thông minh và tài giỏi, trong suốt cuộc đời của ta chỉ biết làm mọi cách để giữ vững vị thế của gia tộc này.

Một người như ta lần đầu tiên biết được hào quang của một người thật sự mạnh mẽ để có thể kham hết tất thảy mọi việc của gia tộc mình.

Đó là con, con khiến cho ta ngưỡng mộ về tài trí và nhân cách.

Nhìn con và cháu gái ta yêu thương nhau và qua những lời con đã nói thì ta nhận ra đã đến lúc nên thay đổi Yamamoto theo hướng mới hơn……Có lẽ ta già nên cổ hủ nhưng cháu gái ta thì không….Nó thật sự khác biệt ba đứa còn lại khi không theo một nguyên tắc nào trong gia tộc, luôn cố gắng để chúng ta hiểu rằng thế giới ngoài kia vẫn còn vô vàn những điều thú vị để khám phá……Là ta đã bác bỏ, là ta không biết nhìn xa……Thật ra Huỳnh Đan nói đúng, muốn Yamamoto vững mạnh thì phải bắt kịp xu hướng hiện tại, lưu giữ những điều cũ nhưng phải biết thời thế….Kể cả Shin cũng nhiều lần nói với ta nhưng ta lại bác bỏ……Có lẽ con chính là người đã thức tỉnh ta rồi……Ta thực sự rất mừng vì Yamamoto có một người con rể như con và mừng cho cháu gái ta đã cố gắng vượt qua mọi sự ép buộc của mẹ nó để chờ được con đến bên cạnh……”
Hoàng Nguyên một tay ôm lấy Huỳnh Đan, một tay với ra cầm lấy bàn tay già nua.

Anh mỉm cười hiền dịu, cúi đầu cung kính rồi đáp:
“Thật ra con đã từng nghĩ về ông không hay nhưng khi nghe được ba vợ kể lại quá trình ông gầy dựng sự nghiệp thì con đã nghĩ khác.

Cuộc đời ông trung thành, kính hiếu với gia tộc cho nên mới cố gắng tạo khuôn ép để bản thân không sa lầy.

Điều đó theo ông và ông truyền lại cho thế hệ sau.

Con biết vì con cũng là người đứng đầu một gia tộc hùng mạnh.

Những cái gì giúp giữ vững gia tộc thì ta vẫn tin có thể dùng để duy trì ở hiện tại.

Nhưng thời thế đã khác, nó không theo quỹ đạo nào cả, muốn như thời tổ tiên thì rất khó phát triển.

Vì vậy con đã dùng những nguyên tắc cũ sau đó đổi mới và biến đổi để kịp với thời đại.

Con nghĩ ông cũng muốn nhưng vẫn chưa biết đi thế nào vì bản chất đã vốn quen với truyền thống cội nguồn.”
Ngừng một chút anh nói tiếp:
“Cho nên ông mới lấy nó ép luôn những sự suy nghĩ khác xa hơn.

Đan nhi không giỏi về kinh doanh nhưng lối suy nghĩ thì phải nói chẳng thua một ai cả.

Cô ấy biết cách làm thế nào để hoà mình vào xu hướng của hiện tại và luôn thay đổi bản thân cho phù hợp thời thế.

Trong kinh doanh cũng vậy, thương trường như chiến trường, biết nắm bắt và chuyển đổi kịp thời thì sẽ không bao giờ bị bỏ lại phía sau.


Có những điều Đan nhi kể lại với con con thấy cũng đúng nhưng ông lại bỏ qua thì theo con ông nên cân nhắc từ bây giờ.

Cô ấy cũng là một thành viên trong gia tộc và ý thức được trách nhiệm của bản thân cho nên luôn muốn mang lại điều tốt nhất để giữ vững vị thế gia tộc mình.

Đây là điều hiển nhiên đấy ông và con tin mọi người ở đây cũng đã từng nghĩ đến điều đó.”
Từng lời Hoàng Nguyên nói ra khiến ai cũng hiện lên vẻ thán phục và biết ơn nhưng riêng cậu mợ cả thì đang bức rứt, khó chịu.

Họ đang mong chờ một điều khác chứ không phải viễn cảnh thấu hiểu gia đình.
Ông ngoại bật cười đưa tay vuốt bộ râu dài bạc phơ rồi nói:
“Hay, hay lắm.

Quả nhiên là người biết nhìn xa trông rộng.

Ta nể phục, rất nể phục.

Ngay bây giờ ta sẽ tuyên bố những quy tắc của Yamamoto từ đây huỷ bỏ chỉ để lại sự ơn nghĩa của tổ tiên.

Ai muốn làm gì thì làm chỉ cần không phạm pháp thì đều được.

Ta cũng lớn tuổi rồi chỉ mong rằng các con mỗi một đứa đều có thể sống một cuộc đời thật trọn vẹn.”
Huỳnh Đan và Shin ngay sau câu nói của ông ngoại mình liền cùng nhau chạy đến ôm chầm mỗi người một bên.

Cô nghẹn ngào:
“Ông ngoại, con xin lỗi vì chuyện lần đó.

Con sai rồi, ông vẫn đối tốt với con nhất, lo cho con nhất và thương con nhất.”
Ông ngoại xoa đầu cô sau đó nhìn về phía ba mẹ Huỳnh Đan.

Nụ cười hiền hậu mà hướng đến ba cô và nói:
“Về sau mong con cùng với Ran sẽ đưa Yamamoto vươn xa.


Cảm ơn vì đã chịu đựng được ông già khó chiều là ba.

Cảm ơn con vì đã yêu Ran hết mực, vì nó mà hi sinh bản thân.

Con giỏi lắm, con trai!”
Nhị gia lần đầu tiên nghe được những lời tình cảm từ ba vợ thì khoé mắt ửng hồng.

Sau bao cố gắng cuối cùng ông cũng nhận được sự công nhận thật sự từ ba vợ.
Hoàng Nguyên nhìn thấy gia đình cô xúc động trong lòng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Anh biết cục cưng nhà anh luôn mong mỏi điều này….
Từ ngoài cửa, thư ký của nhị phu nhân đi vào.

Trên tay cô ấy cầm một xấp giấy tờ gì đó.

Hoàng Nguyên ra hiệu để thư ký phát cho từng người một sau đó cất tiếng:
“Gia đình mình hiểu nhau như vậy con rất mừng mà cục cưng của con cũng nhẹ lòng.

Nhưng hạnh phúc đó chúng ta tạm thời dừng lại vì còn chuyện hệ trọng.

Trước mắt mọi người là bản cam kết chuyển nhượng công ty, mọi người ký để xác nhận.

Xong hết con sẽ đưa bản hợp đồng đã ký với ba mẹ cho ông xem.”
Mọi người đọc qua và không ngần ngại kí giấy vì những gì trong bản cam kết Hoàng Nguyên đã nói hết.

Nhưng riêng cậu mợ cả lại chần chừ chưa đặt bút.
Hoàng Nguyên không vội tra hỏi, anh đưa điện thoại cho ông ngoại và giải thích:
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng điện tử, bản chính thì mẹ vợ giữ một và con giữ một.

Ông xem nếu muốn thay đổi gì cứ nói để con điều chỉnh.”
Qua một lúc xe và đọc thì ông ngoại cô không ý kiến.

Ông tỏ ra rất hài lòng và vui vẻ.
Lúc này cậu cả đứng lên nói, vẻ mặt cực kì khó chịu và bực tức.

Ông ta hơi cao giọng:
“Xong rồi thì ba tuyên bố cổ phần đi.


Tôi nói ba biết, nếu ba không cho tôi thì tôi sẽ kiện ra toà và đưa ra báo chí.

Để tôi xem mọi người sẽ nói thế nào về vị trưởng tộc Yamamoto nổi tiếng là yêu thương con cái.”
“Anh không được nói chuyện như thế với ba, mất dạy!”
Cô út từ lâu đã chẳng còn thiện chí anh em gì với cậu cả.

Nhất là từ khi có mợ cả về nhà và việc hai người họ đẩy công ty vào thế vực thẳm.

Cho nên mỗi khi cậu cả nói gì hay có ý hù doạ ông ngoại Huỳnh Đan thì cô út đều mỉa mai chẳng nể tình thân.
Cậu cả bĩu môi ra vẻ thách thức với cô út và mọi người sau đó đáp:
“Mày không được hưởng đâu, mày gả đi rồi thì đâu còn phần.

Mà có còn thì chắc chưa được 1/3 của đứa con gái yêu dấu của ba đâu.

Mày bớt đạo đức giả kính cha yêu chị lại đi.”
“Tôi mà có đạo đức giả thì chính là tỏ ra thương xót gia đình anh đấy.

Tôi với ba và chị Ran thế nào thì họ tự biết không cần anh khuyên nhủ.

Lo cái thân của mình và vợ con vô dụng nhà anh đi.
Nhị phu nhân nhận thấy tình hình đã căng vì vậy lên tiếng trấn lại.

Bà chẳng muốn lục đục gia đình bày ra trước mặt con rể dù bà biết em gái đang bênh vực mình.
“Được rồi, mỗi người nhịn lại đi.

Nghe ba tuyên bố.”
Khi ông ngoại chuẩn bị cất tiếng thì Hoàng Nguyên đã xin phép để được nói:
“Cổ phần của ông đã đẩy hết cho tôi rồi thưa hai vị cậu mợ ch* má.

Tôi nói đến vậy là biết tôi chẳng hề để các người vào mắt.

Bây giờ quyền định đoạt số cổ phần đó là của tôi.

Tôi nói luôn phần lớn sẽ thuộc về vợ tôi còn lại sẽ chia ra.

Hai người mở mắt và vểnh tai nghe cho kĩ đây…”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK