Mục lục
Rung Động Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hoàng Nguyên oai phong ngồi trên ghế hoàng gia, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu đốt người đàn ông kia khiến hắn sợ hãi.

Sự run rẩy, lo lắng, hồi hộp càng tăng lên khi hai bên hắn là cận vệ Key và Ken.

Trên tay hai người là khẩu súng bạc sẽ sẵn sàng bắn hắn nếu hắn cố ý khai gian.

Đối diện hắn là người đàn ông như Tử Thần, dáng vẻ toả ra sát khí khiến ai khi nhìn vào cũng rét run, hô hấp khó khăn.

Hai bên cũng là cận vệ nhưng lần này trên tay mỗi người là hai ống chứa đầy phi tiêu nhọn.

Người đàn ông đã bị đánh và tra tấn đến độ toàn thân chứa những vết thương bê bết máu nhưng mà chẳng ai để tâm cả.

Hắn ta hướng mắt đến chỗ Hoàng Nguyên, gian nan cất tiếng:
“Cho dù giết tao thì lũ khốn chúng mày cũng không tìm thấy đại ca tao đâu.”
Vừa dứt lời một tiếng súng vang lên kinh động cả khu tầng hầm, trên thân thể người đàn ông bất giác có một dòng máu tươi chảy ra nơi đùi phải.

Key là người đã nổ súng.

Song song đó là những chiếc phi tiêu được ném đến, chúng bay tứ tung, có cây xẹt qua gương mặt người đàn ông đó, có cây đã ghim thẳng vào đầu vai hắn.

Người đàn ông r3n rỉ đau đớn vì phi tiêu vẫn bay đến chỗ hắn không ngừng, nơi thái dương đã bị đầu súng lạnh lẽo của Ken chĩa vào chỉ cần một thao tác sẽ khiến hắn lặp tức chết ngay.
Hoàng Nguyên khinh bỉ nhìn hắn ta, anh phẩy tay một cái ra hiệu cho những hành động của bốn cận vệ dừng lại.

Bàn tay to lớn, thon dài nhận lấy cây dao từ một sát thủ, trên cây dao đó có máu và trên cán dao có một bức ảnh.

Khoé môi cong lên tàn ác, Hoàng Nguyên trầm giọng ra lệnh:
“Hạ màn hình xuống, nhắm máy chiếu ngay cán dao này cho nó xem thật kĩ.”
Cận vệ Kin gật đầu nhận lệnh, anh ta lấy điều khiển từ người sát thủ mới mang vào rồi nhấn nút.

Phía sau lặp tức hạ xuống một màn hình chiếu, đồng thời đối diện cận vệ Ken bật máy chiếu lên, theo lệnh của Hoàng Nguyên mà nhắm ngay bức ảnh ở cán dao.

Nét mặt đắc ý của người đàn ông kia tức khắc thay đổi thành ngạc nhiên và hoang mang.

Nhận thấy điều đó, Hoàng Nguyên cất tiếng hỏi:
“Sao vậy, người quen của mày à? Lấy lại vẻ mặt đắc ý cho tao xem nào?”

Người đàn ông căng mắt căm phẫn nhìn anh, hắn ta gào lên, cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc ghế đang ghì chặt mình:
“Thằng khốn, mày dám đụng đến gia đình tao, tao phải giết mày.

Khốn nạn, mày không được làm hại đến họ.”
Phải, bức ảnh treo ở cán dao chính là hình ảnh vợ con cùng mẹ của người đàn ông kia.

Hoàng Nguyên nhìn ngắm một hồi như chẳng quan tâm hắn chửi bới mình thế nào mà bình thản tiếp tục hỏi:
“Mày làm cái gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó chứ.

Mày xem, mày chỉ phục tùng thằng đại ca của mày cướp đi một lô hàng để rồi mất đi cả gia đình.

Đáng không? Mày có muốn biết tao đã cho người làm gì họ không? Hửm?”
Vừa nói anh vừa cố ý chỉa mũi dao đang dính máu lên, màn hình phía sau khiến cho người đàn ông kia thấy rõ hơn.

Hắn ta hoang mang rồi tiếp tục gào thét, Key và Ken phải ấn hắn thật chặt để hắn không loạn lên.

Hoàng Nguyên vẫn giữ bộ dáng bình thản, cặp mắt sâu thẳm thấy người đàn ông đang khổ sở gào thét mà chẳng có tí thương xót nào.

Đổi lại nhìn hắn như thế, anh thấy cực kì phấn chấn.

Nếu không xử lí thích đáng thì anh còn là người đứng đầu của tổ chức sát thủ Hoàng Ưng lẫy lừng trong Hắc Đạo hay sao.

Dù là tàn nhẫn nhất anh buộc phải làm không thể vì một chút xúc cảm rồi buông xuôi mọi chuyện được.

Đã làm thì phải tận gốc nếu chưa tóm được hết thì phải truy sát cho đến cùng.

Ánh mắt lạnh lẽo bao trọn lấy người đàn ông đang cuồng loạn, đôi môi mỏng mấp máy cất lên từng lời nói nhẹ nhưng lại có tính sát thương cực kì cao.
“Nhìn rõ chưa? Để tao nói cho mày biết rõ hơn.

Trên con dao này là máu của vợ mày, con mày và mẹ của mày.

Mày có biết trong lúc mày chạy trốn thì người của tao đã tìm đến tận nơi mày ở để gặp họ và…..Tao không cần nói đâu nhỉ, mày cũng biết mà phải không? Tao chẳng thể ngờ mày là loại đàn ông hèn nhát như vậy.

Dù đường cùng vẫn bỏ mặc gia đình ở lại.


Khi mày trốn sự truy sát của sát thủ thì mày có nghĩ đến gia đình mày đang ở nhà không? Đi vào giang hồ, đi vào Hắc Đạo không phải mày tuân theo chính chủ là tốt.

Muốn có tiếng thì phải có cái đầu và con mắt, mày đi theo thằng đại ca của mày, nó nói muốn làm bá chủ Hắc Đạo thì mày nghe răm rắp và cảm thấy oai phong lắm đúng không? Tụi mày chỉ là một băng đảng nhỏ mà lại tham vọng và muốn có tất cả nhanh chóng như vậy thì chỉ có lụi tàn sớm thôi.

Chưa có bao nhiêu đã mất hết, mất cả gia đình….Mày xem nếu mày không khai ra hết thì mày nghĩ tao có để yên không? Nói cho mày mừng này, gia đình của mày chỉ mới bị lấy đi nửa cái mạng, phần còn lại là tuỳ vào mày và họ đang ở trong tay tao.

Chỉ cần mày nói ra tên đại ca hiện đang ở đâu, khi tao bắt được nó tao sẽ cân nhắc xem xét lại có thể giữ nửa cái mạng còn lại cho gia đình mày không.

Nếu mày không nói thì lặp tức bé cá trắng con cưng của tao sẽ có ba miếng mồi ngon ăn trước mặt mày.

Tao cho mày mười giây để nghĩ thật kĩ và quyết định.

Mày chọn thằng đại ca thì gia đình mày mất, mày chọn nói ra thì tao sẽ cân nhắc.

Nên nhớ, con gái của mày vẫn còn cả một tương lai, vợ mày và mẹ mày trông mày về và mày đang ở ranh giới giữa sinh và tử mà chính tao sẽ thay Tử Thần định đoạt.”
Người đàn ông vẫn nhìn lên màn hình chiếu, hắn ta run rẩy, mồ hôi toát ra hoà vào vết thương buốt rát nhưng hắn vẫn chưa nói tiếng nào.

Hoàng Nguyên đặt con dao lên chiếc đế ghim trên bàn, tấm ảnh treo ở cán dao đã được đổi treo lên mũi dao.

Ánh mắt anh vẫn lạnh, nét mặt không cảm xúc mà nhìn người đàn ông kia rồi tiếp tục cất lời:
“Đã lâu rồi tao chưa giết người, mày có muốn thấy không? Con cưng của tao sẽ làm thịt gia đình mày nhưng tao sẽ dùng con dao này lấy mạng mày để máu của gia đình mày được hoà lại với nhau.

Sống ở cùng thì chết cũng nên ở cạnh nhau mới phải.

Chỉ cần một câu mày nói trong giờ phút này sẽ quyết định kết quả cho cuộc thẩm vấn hôm nay.

Yên tâm, tao đã nhuộm máu cả hai tay thì bây giờ nhuộm thêm cũng chẳng sao đâu.

Tao không còn nhiều thời gian cho mày, bây giờ sẽ bắt đầu tính giờ.”
Nói rồi quay sang cận vệ Kan thấp giọng đưa ra hiệu lệnh:
“Kan, cậu bấm giờ cho tôi.

Đủ 10 giây thì nói với hắn và chúng ta sẽ cùng đón nhận kết quả mà kẻ tội đồ, hèn nhát này chọn cho gia đình của mình.”

Kan cung kính gập người tuân lệnh, anh ta lấy điều khiển nhấn vài cái trên màn hình, lặp tức đồng hồ bấm giờ hiện ra và từng giây từng giây bắt đầu chạy qua dừng lại ngay giây thứ 10.

Kan nhìn về phía người đàn ông, thấp giọng:
“Mày hết thời gian nghĩ ngợi rồi, nói quyết định cuối cùng của mày đi.”
Người đàn ông nhìn quanh, hắn ta sợ hãi tột cùng, cái gan vênh váo, thách thức ban đầu đã sớm mất đi.

Hắn lại nhìn về Hoàng Nguyên sau đó nói:
“Nếu…nếu tao nói ra chỗ ẩn nấp của tên đại ca thì mày bảo đảm tha cho gia đình tao đúng không?”
Hoàng Nguyên đá mày một cái rồi đáp:
“Tao không giữ lời thì còn làm người đứng đầu của tổ chức Hoàng Ưng nữa sao? Dang tiếng của tao và tổ chức đã vang khắp Hắc Đạo rồi mày còn lo à? Hay do thằng đại ca kia của mày hay thất hứa quá nên mày nhìn ai cũng là một dạng người nói nhưng không làm được? Một tổ chức lẫy lừng không thể đem so với băng đảng tép riu như chúng mày được đâu.

Mau nói quyết định của mày đi.”
Người đàn ông hít thở sâu, hắn ta nhắm mắt lại sau đó nói lớn:
“Tao đầu hàng! Tên đại ca đang trốn ở Campuchia và lô hàng hắn sẽ bán cho các băng nhóm kh ủng bố ở đó.

Tao sẽ đưa địa chỉ, mày không được làm hại đến gia đình tao nữa.”
Hoàng Nguyên nghe được điều mình muốn thì miệng liền cong lên xán lạn.

Anh ra lệnh cho người của mình đóng hồ cá mập lại, lệnh cho bốn cận vệ tập trung đứng phía sau mình.

Dáng người cao lớn rời khỏi ghế, từng bước từng bước sải đôi chân dài đi đến chỗ người đàn ông kia.

Bàn tay đưa ra bóp chặt lấy cổ hắn, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:
“Tao nói tao sẽ làm nhưng đến khi bắt được thằng đại ca của mày thì mới tính tiếp.

Cách làm việc của tao là phải diệt tận gốc cho nên tao không chắc nếu mày thoát khỏi chỗ này thì có tiếp tục trả thù hay không.

Nhưng nên nhớ nếu mày dám làm vậy tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là tận cùng của giới hạn khi đã đối đầu với tao.

Vì thế để cho mày nhớ kĩ thì tao sẽ phế đi một cánh tay của mày.

Lúc mày nhìn đến phần tay bị mất thì phải nhớ đến ngày hôm nay.

Bởi vì mày cung cấp thông tin nên tao sẽ không dùng cách trừng phạt tàn nhẫn.

Sẽ phế của mày một cánh tay và cho mày chơi đùa cùng con cưng của tao.

Mỗi ngày sẽ có người treo mày lên trên hồ cá, mày cử động thì sợ dây sẽ hạ xuống….cố gắng đừng để quá gần bé cá trắng, mất miếng thịt nào tao không đền cho mày đâu.

Mọi việc sẽ kết thúc khi người của tao bắt được thằng đại ca của mày về đây.”
Ngay khi nào xong thì Hoàng Nguyên nhận cây súng từ Key sau đó anh liên tục xả súng vào cánh tay phải của người đàn ông kia cho đến khi súng hết đạn.


Người đàn ông đau đớn, hắn ta chịu đựng nãy giờ cũng ngất đi.

Key gọi người mang hắn đến nhà giam giam lại, nơi đó cũng có lồ ng giam vợ con và mẹ của hắn, họ chỉ bị thương nhẹ chứ không quá nặng như người đàn ông.

Ai nhìn thấy hắn cũng khóc thét kêu gào nhưng mấy người canh cổng không có phản ứng gì cả.

Bộ dạng nghiêm túc, mặt không cảm xúc chấp hành canh gác.
Trong tầng hầm chỉ còn năm người đàn ông.

Hoàng Nguyên lau tay bằng khăn sạch đã được chuẩn bị đặt ở trên bàn rồi anh hướng đến bốn cận vệ của mình sau đó nói:
“Các cậu điều người sang Campuchia truy sát tên đại ca rồi lấy lại lô hàng.

Mất bao nhiêu chúng ta sẽ tính trên người hắn.

Bắt về rồi gia đình tên kia được thả nhưng phải cử người giám sát chúng một thời gian nữa để dễ kiểm soát.

Tên đại ca là đầu sỏ nên cứ áp dụng tra tấn dã man với hắn xong rồi thì đem bỏ vào hồ cá để con cưng tôi thưởng thức.”
“Vâng, chúng tôi đã hiểu, xin tuân lệnh”
Bốn cận vệ kính cẩn gập người đồng thanh, Hoàng Nguyên hài lòng sau đó cất bước đi.

Trước khi ra khỏi tầng hầm thẩm vấn, anh nói:
“Sắp tới cũng chưa có việc gì nhiều nên các cậu cứ đi tham quan hay là đi chơi giải trí đi.

Có gì quan trọng thì gọi cho tôi còn không hãy thay tôi xử lí.

Chào các cậu!”
Bốn cận vệ thấy Hoàng Nguyên đã đi khỏi thì nói chuyện với nhau.

Key nói:
“Bình thường xong việc lão đại sẽ cùng chúng ta uống rượu mà nhỉ?”
“Có thể hôm nay anh ấy bận việc khác.

Cậu quên lão đại còn có hội bạn thân là nhóm của Hàn lão đại à! Chắc họ có hẹn đấy! Thôi đi, chúng ta đi uống chút rượu đi.”
Nói rồi bốn người kéo nhau ra ngoài đi uống rượu.

Còn Hoàng Nguyên anh đã lái xe rời khỏi trụ sở đi về biệt thự.

Anh muốn được ngắm tiếp tục tiểu thiên thần nóng bỏng, thuần khiết kia…..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK