Từ khi quyết định có baby thì vợ chồng son Huỳnh Đan - Hoàng Nguyên càng “chiến” dữ dội hơn cả lúc chưa cưới.
Có khi anh quằn cô từ tối đến tận rạng sáng và từ sáng đến trưa chiều.
Báo hại Huỳnh Đan phải dời lịch chụp ảnh các kiểu vì không thể xuống giường.
Nhưng mà Hoàng Nguyên nổi tiếng là cưng chiều vợ vô điều kiện cho nên mỗi lúc làm xong anh sẽ tự giác lau người, tắm cho cô, rồi nấu đồ ăn tẩm bổ.
Nếu không có việc quan trọng cần đến công ti thì sẽ ở nhà ôm cô trong tay cùng xem phim hoặc trò chuyện, hay đơn giản là ngủ.
Và từ đó đến nay đã là hai tháng rồi.
Hôm nay Hoàng Nguyên đã đến công ty từ sớm, Huỳnh Đan ở nhà vì không có lịch đi làm.
Cô buồn chán hết xem phim thì lại săn sale trên các ứng dụng mua sắm online, rồi thì trò chuyện cùng các chị em bạn dì thân yêu của mình.
Nằm trên giường nghĩ nghĩ chợt trong đầu Huỳnh Đan nhớ ra điều gì đó.
Cô vội bật dậy tìm số của Ken trong danh bạ điện thoại và nhấn gọi….
“Chủ mẫu, cô có gì căn dặn sao?”
Bên kia vang lên tiếng nói trầm ấm của Ken.
Huỳnh Đan nghe Ken đã nhận máy rồi thì đáp:
“Bữa giờ bận bịu em quên mất.
Có phải Nguyên đã cho người áp giải gia đình cậu mợ cả của em về trụ sở Hoàng Ưng rồi đúng không?”
“Đúng vậy, từ khi chủ mẫu tỉnh lại sau sự việc lành ít dữ nhiều bên Nhật thì lão đại đã cho chuyển người về đây.
Mỗi ngày gia đình cậu mợ cả của cô phải chịu cực hình.
Đây là do lão đại sai người làm vậy.
Bây giờ thân tàn ma dại lắm.”
Khoé môi Huỳnh Đan nhếch lên khinh thường, đôi con ngươi vốn long lanh, ngọt ngào đã thoáng tia sắc lạnh.
Coi như đám người nhà đó của cô ngu muội vậy, nhất là người chị họ thân yêu Yuka kia….Haizzz, món nợ này cô phải tính.
Là cô ta khiến cho cô và ông xã xa nhau tưởng chừng như cô đã đi luôn rồi nhưng may mắn vẫn đến với người hiền lành.
Đến lúc phải lấy cả vốn lẫn lãi.
Huỳnh Đan ngẫm nghĩ sau đó nói với Ken:
“Bây giờ em sẽ đến nhà giam, em muốn tính sổ với người chị vốn là bạch liên hoa kia.
Chắc anh cũng nghe chuyện hết rồi nhỉ?”
“Vâng, lão đại có nói cho chúng tôi nghe rồi.
Cũng thế nên là anh ấy cho người hành hạ gia đình khốn nạn kia nhiều lắm.”
“Hành hạ thì phải làm rồi nhưng mà em muốn tự mình chơi đùa mới thích.
Vậy bây giờ em đến trụ sở, anh chuẩn bị đồ chơi giup em nha.”
Huỳnh Đan dứt lời đã nghe Ken gấp rút ngăn cản:
“Ấy chủ mẫu, hay cô đừng đến.
Bọn họ thân tàn ma dại, bẩn lắm sẽ vấy bẩn cô mất.”
Huỳnh Đan nghe thế thì cười cười rồi đáp:
“Không sao, em chỉ là nhàm chán nên đi chơi một chút.
Đồ chơi có sẵn ngại gì không chơi.
Không sao đâu, Nguyên la các anh thì em bảo kê.
Anh ấy cứ thử lớn tiếng với em một cái thì sẽ biết thế nào là lễ hội ngay.”
Huỳnh Đan cất tiếng nửa đùa nửa thật, Ken cũng chẳng muốn phá bỏ sự vui vẻ của cô cho nên đã nói:
“Được, vậy cô chuẩn bị đi, tầm ba mươi phút nữa sẽ có người đến đưa chủ mẫu đi.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Huỳnh Đan phấn chấn đi xuống giường tính đến phòng thay đồ lựa đồ để mặc thì bất ngờ đầu óc cô quay cuồng cực kì khó chịu.
Cố gắng lắc đầu để bớt đi sự chóng mặt hoa mắt, Huỳnh Đan nhẹ đi đến bên chỗ bàn sofa rót nước uống.
Ly nước vơi đi một nửa, Huỳnh Đan vuốt vuốt cổ để giảm bớt sự khó chịu trong người.
Bản thân cũng chẳng biết bị làm sao, cô chỉ cảm thấy đột nhiên choáng váng, buồn nôn.
Mà nghĩ nghĩ thì cô đoán chắc là do thời tiết.
Mùa này trời nóng vô cùng, hanh khô nữa khiến con người ta đôi lúc sẽ cảm.
Huỳnh Đan cũng nghĩ vậy, cô chắc là bị cảm rồi.
Khi bản thân bớt khó chịu thì Huỳnh Đan đến phòng thay đồ để chuẩn bị tới nhà giam trụ sở Hoàng Ưng.
*Nhà gia ở tầng hầm trụ sở Hoàng Ưng
Vệ sĩ cung kính dẫn Huỳnh Đan đến nơi giam giữ gia đình cậu mợ cả.
Ken đã chờ sẵn ở đó, gặp cô Ken liền cúi gập người để chào.
Huỳnh Đan mỉm cười với anh rồi ra lệnh mang người tới phòng thẩm vấn.
Khi nghe mùi máu cô cảm thấy nhợn trong người, sự tanh hôi khó chịu khiến Huỳnh Đan muốn nôn.
Lấy tay vuốt ngực, Huỳnh Đan tự trấn áp để cơ thể vơi đi khó chịu.
Ken và Huỳnh Đan đã có mặt tại phòng thẩm vấn.
Nhận thấy chủ mẫu của mình có vẻ không khoẻ nên Ken sai vệ sĩ chuẩn bị cho Huỳnh Đan một ly nước lọc.
Huỳnh Đan cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, may là có nước uống dằn xuống nếu không tại đây cô sẽ nôn ra mất.
Có lẽ lát nữa nên ghé bệnh viện khám thôi.
Cả nhà cậu mợ cả bị trói quỳ trên nền nhà lạnh băng, cơ thể ai cũng máu me, rũ rươi trông thảm vô cùng.
Nhất là Yuka, Huỳnh Đan thấy được gương mặt cô ta có mấy vết rạch ở hai bên má.
Ông xã cô cũng thật tình, chị họ chỉ có cái mặt để tiến thân mà cũng huỷ đi nữa…Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đó là nghiệp báo.
Yuka bây giờ nhìn chẳng ra được đại tiểu thư danh giá của Yamamoto nữa rồi.
Giờ đây cô ta cứ như một cái xác bị hành hạ dữ dội nhưng đôi mắt khi thấy Huỳnh Đan lại ngập tràn thù hận.
Cô ta không cam tâm….
Huỳnh Đan mân mê cây phi tiêu trên tay, điệu bộ kiều diễm ngắm nhìn một nhà ba người cậu mợ cả sau đó cười khẽ đầy khinh thường.
Cô nói:
“Thấy tôi còn sống chắc là buồn lắm nhỉ? Thế nào, ông ngoại có chia chác gì cho các người chưa? Có chia cho miếng đất nào đắp mộ không?”
“Ranh con…khốn nạn…Tại mày mà gia đình tao mới thế này…”
Mợ cả trước sự dửng dưng của Huỳnh Đan tất nhiên là điên tiết.
Bà ta cũng như Yuka nhìn Huỳnh Đan bằng ánh mắt ngập thù hận.
Nhưng mà thế thì sao, cô cũng đâu để tâm.
Mợ cả gào thét lên một câu, Huỳnh Đan nhướn mày ném vào ba ta một nắm phi tiêu.
Cô không biết ném thế nào cho chuẩn xác nên bốc đại một nắm rồi phóng đi.
Thế mà cũng trúng được nhiều điểm trên cơ thể mợ cả làm bà ta la oai oái.
Yuka thấy mẹ như vậy không cam lòng mà hét lên:
“Con khốn, mày là ác quỷ.
Tất cả là tại mày hại gia đình tao.
Đáng lẽ ra, mọi quyền lợi của Yamamoto phải thuộc về ba tao mới đúng.
Mày và gia đình mày âm mưu để khiến ba tao mất quyền thừa kế….”
“Bởi vì ông ta n.g.u quá nên mẹ tôi phải cứu chứ.
Không cứu thì tiền đâu cho các người tiêu xài.
À nhìn xa trông rộng thôi.
Giống tôi này, ngay từ đầu đã biết chị muốn cướp chồng tôi rồi.
Nhưng mà xin lỗi chị đụng nhầm chỗ cho nên mới bị thế này đó.
Câm mồm đi, ngu si đần độn đừng có lên tiếng ở đây.
Loại người chỉ biết núp sau bóng người khác thì mãi mãi chẳng bao giờ thành công đâu chị thân yêu.
Đã vậy, ba chị làm được cái quái gì hay là ngồi đó thưởng trà xem ba mẹ tôi gánh vác rồi tranh công? Nói về khốn nạn, đê tiện, hèn hạ thì ai qua lại gia đình các người nữa.”
Ngưng một chút Huỳnh Đan nói tiếp:
“Chị thân yêu, chị muốn giết tôi nhưng mà lại gặp ông xã tôi là Tử Thần sống thì chị bị thế này là đúng rồi.
Hôm nay tôi cũng lấy lại lời lẫn lãi, rồi đưa các người đi chầu Diêm Vương ha.”
Nói rồi Huỳnh Đan ném phi tiêu tán loạn hết nhưng đa phần cũng nhắm đến gia đình cậu cả.
Cô đi đến tát cho Yuka mấy bạt tai, dùng dao lam rạch thêm nhiều đường trên gương mặt cô ta nữa.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay chẳng ra bộ dáng gì chỉ toàn là máu.
Huỳnh Đan thật sự muốn tiếp tục nhưng mà cô khó chịu quá.
Mùi máu làm cô muốn nôn.
Cô phẩy tay ra lệnh cho Ken giải quyết tiếp còn mình đi lại bên ghế ngồi.
Ken thật sự ghét cực kì gia đình cậu mợ cả, cộng lời kể của Hoàng Nguyên càng khiến anh muốn nhanh tiễn luôn bọn họ đi chầu Diêm Vương.
Nay được lệnh thế là anh ta lại dùng như cách trừng phạt của Hoàng Nguyên chính là mang tất cả cho bé cá mập của anh làm mồi.
Khi kết thúc, Huỳnh Đan được Ken hộ tống ra ngoài, cô đau đầu đến độ không đi vững nữa.
Ken một tay dìu cô, một mặt gọi điện thoại cho Hoàng Nguyên.
Lúc ra đến xe, Huỳnh Đan chẳng biết gì nữa vì bản thân đã ngất đi.
Ken hoảng hốt vội đưa cô đến bệnh viện và cũng không ngừng gọi cho Hoàng Nguyên để báo tin..
Danh Sách Chương: