Đoàn làm phim kết thúc buổi quay sớm vì Hân Di hôm nay vắng mặt, mọi người còn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì bên ngoài phóng viên đã ồn ào huyên náo, nếu không phải có bảo vệ cản lại có lẽ họ đã xông vào từ lâu rồi.
- Có chuyện gì mà phóng viên lại ồn ào như vậy?
Đăng Nguyên nhìn đám kí giả bên ngoài nhíu mày một cái quay sang hỏi trợ lý thì nghe anh ta nói.
- Anh không biết sao? Đây anh đọc đi...
Khải- trợ lý bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa sang cho Đăng Nguyên, anh đưa mắt chậm rãi đọc từng dòng chữ trên điện thoại. Hàng tiêu đề được phóng to đập thẳng vào mắt khiến tâm tình anh đã tệ nay càng tệ hơn “ Diễn viên Đường Hân Di- tình nhân bí mật của ông bầu Colour Entertainment.”, “Sự nghiệp vững chắc Đường Hân Di có kẻ chống lưng.” “ Kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.” Đáy lòng Đăng Nguyên càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, anh nhìn chằm chằm tấm ảnh có phần mờ ảo trên trang báo trong đầu thoáng qua những gì mình đã nhìn thấy. Tối hôm qua anh không an tâm khi thấy Hân Di hớt hãi rời khỏi bèn xuống nhà xem thử không ngờ lại nhìn thấy Hiểu Khang bế cô vào nhà. Anh chờ cô ở trước cửa nhà hai tiếng để rồi nhìn thấy điều mà bản thân không muốn thấy nhất. Hiểu Khang biết mật khẩu nhà Hân Di ắt hẳn đã đến rất nhiều lần, trưa nay lúc rời khỏi anh cũng nhìn thấy xe của Hiểu Khang đang tiến vào trong chung cư. Đăng Nguyên không muốn thừa nhận cũng không muốn biết mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người bọn họ vậy mà hết lần này đến lần khác đều để anh nhìn thấy, nói không khó chịu là giả. Anh trả điện thoại cho trợ lý, nói một câu rồi lạnh lùng rời đi.
- Mọi người thu dọn xong có thể về, ngày mai nghỉ một ngày, ngày kia đến Sài Gòn.
Khải chưa kịp ú ớ được câu gì bóng Đăng Nguyên đã mất hút ở ngã rẽ.
Tại quán bar King & Queen, ánh đèn lập lòe liên tục đổi màu, tiếng nhạc DJ, tiếng cười nói, tiếng la hét hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh chói tai, ồn ào. Ở một bàn góc trong cùng của quán bar có hai chàng trai ngồi đó, do là góc trong cùng nên ánh nèn chiếu chưa quá nửa khiến dáng vẻ hai người lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo vô cùng.
- Sao hôm nay lại rủ anh đi bar?
Khắc Huy lắc lắc ly rượu đỏ vừa uống cạn chỉ còn lại mấy viên đá, anh đặt ly rượu đưa mắt nhìn người ngồi trước mặt.
- Muốn cùng anh thư giản một chút!
Đăng Nguyên nâng chai rượu đổ vào ly của Khắc Huy tự nhiên đáp bên môi thoáng cong lên một nụ cười lại nói tiếp.
- Chị dâu chắc quản anh kĩ lắm.
Nghe tiếng Khắc Huy hừ nhẹ Đăng Nguyên lại bật cười sảng khoái nhưng nhanh chóng bị câu nói tiếp theo của Khắc Huy làm cho đông cứng.
- Đừng tưởng anh không biết, em là vì cô gái đó nên mới ở đây mượn rượu giải sầu.
Ngay từ lần gặp đầu tiên ở nhà Đăng Nguyên anh đã sớm đoán ra mối quan hệ giữa cô gái đó và em họ mình không đơn giản chỉ là không nói ra thôi. Khắc Huy anh là ai chứ, nhìn cách họ nhìn nhau đã sớm đoán được một số chuyện rồi. Từ khi gặp đứa em họ này đến nay anh đều biết Đăng Nguyên là người điềm tĩnh, ít nói, là người biết khắc chế cảm xúc vậy mà lúc đối diện với cô gái kia lại không giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.
- Vẫn không giấu được anh.
Đăng Nguyên cười khổ ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, chất rượu đắng chát chạy xuống từ cổ họng lan tràn đến tận tim. Là vì rượu đắng hay vì tình đắng mà lòng lại thấy khó chịu thế này. Đăng Nguyên lại rót tiếp ly thứ 2, thứ 3.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn bộ dạng thống khổ này của Đăng Nguyên, Khắc Huy cũng thở dài, anh không nghĩ ra vì cớ gì mà người em họ này của mình lại như vậy. Giữa hai người bọn họ rốt cuộc có khúc mắc gì chưa thể tháo gỡ. Anh thoáng nhớ đến chuyện tình đầy trắc trở của mình cũng không khỏi đồng cảm.
- Anh đã theo đuổi chị dâu thế nào mới có thể khiến chị ấy động lòng? Em đã dùng mười mấy năm cũng không khiến cô ấy quay lưng nhìn mình lấy một lần.
Giọng nói trầm thấp của Đăng Nguyên vang lên nhanh chóng hòa lẫn vào tiếng nhạc, anh cuối đầu rơi vào trầm mặc, lát sau bên tai liền truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Khắc Huy.
- Không cần phải quan tâm sẽ dùng cách gì, mất bao lâu chỉ cần làm theo tiếng lòng để không phải hối hận là được rồi.
Trong cơn mơ màn Hân Di nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đưa tay bật đèn ngủ để nhìn rõ đồng hồ treo tường, đã gần một giờ sáng rồi còn ai đến nữa. Chuông cửa lại reo, cô uể oải bước xuống giường mang dép rồi loạng choạng ra mở cửa, cả người như bị rút cạn sức lực mệt mỏi vô cùng phải dựa vào tường để đi ra ngoài. Bệnh cảm nói nhẹ không phải nhẹ mà nặng cũng không phải nặng cứ dày vò người ta như thế, thật mệt mỏi. Hân Di chống tay vào tường vỗ nhẹ vào trán để khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, cô đưa tay mở cửa. Bên ngoài cánh cửa không có ai cả, Hân Di nhíu mày đưa mắt tìm kiếm nhưng không có ai cả, cô tự hỏi chẳng lẽ mình bệnh nên thính giác cũng hỏng luôn rồi sao? Nhưng rõ ràng cô nghe tiếng chuông cửa mà, kì lạ. Sau khi xác định lại Hân Di thở dài đóng cửa tự nhủ chắc chắn là mình nghe nhầm. Nhưng mà cánh cửa chưa kịp đóng lại đã bị một lực cản lại.
Hân Di chưa kịp phản ứng nhanh như cắt đã bị một vòng tay mạnh mẽ ôm ngang eo, rồi cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc lưng dựa vào tường, cô bị người đàn ông đẩy sát vào tường giam vào khoảng không trước ngực, tiếng đóng cửa truyền đến tai. Đầu óc mơ mơ màng màng trở nên tỉnh táo, cô vội phản kháng đưa tay đẩy người đàn ông đang ôm mình ra. Nhưng mà lực của cô so với người kia quả nhiên một trời một vực, một cô gái đang bị bệnh như cô sao có thể đủ sức đẩy một người đàn ông mạnh khỏe cho được. Lúc này cô trở nên hoảng hốt vô cùng, chẳng lẽ là tên biến thái nào xông vào nhà hay là trộm? Hân Di vừa sợ hãi vừa bối rối.
- Anh....
Ba chữ thả tôi ra chưa kịp bật ra khỏi miệng đã bị nuốt lại bằng một nụ hôn, người đàn ông kia cuối xuống hôn cô. Mỗi một hành động đều nhanh đến mức khiến Hân Di không kịp phản ứng. Cô trợn tròn mắt không ngừng lấy tay đạp mạnh vào ngực người phía trước. Trong cơn hoảng sợ một mùi bạc hà thoang thoảng truyền vào sống mũi, mùi hương này là... Hân Di dần dần buông lỏng sự phản kháng ánh mắt di chuyển nhìn vào khuôn mặt đang cận kề trước mắt, dưới ánh đèn ngủ màu vàng mờ nhạt, cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị kia. Là Đăng Nguyên. Anh không ngừng hôn cô nhưng nụ hôn này không giống với nụ hôn trước đó, không ngọt ngào, không cuồng nhiệt mà như trừng phạt, bên môi không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn hòa cùng dư vị đắng chát, là rượu, Đăng Nguyên uống rượu sao? Cả người anh lúc này tản ra mùi bạc hà mát lạnh cùng mùi rượu đỏ nhàn nhạt nhất thời làm say lòng người.
Đăng Nguyên cảm nhận được thân thể phía trước đang không ngừng run lên, cô sau một hồi phản kháng lại đứng im bất động. Chẳng thà lúc này cô đẩy anh ra rồi tát cho anh một cái có lẽ anh sẽ dừng lại hành động điên rồ mất kiểm soát này, nhưng mà Hân Di cứ bình thản để mặc như thế. Đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó chịu, anh siết chặt lấy eo cô cả người ép sát cô vào tường không ngừng ra sức hôn, anh điên cuồng muốn phá vỡ vỏ bọc vô tâm này của cô. Anh muốn thử xem xem trong lòng cô gái có lòng dạ sắt đá này rốt cuộc có anh hay không?
Hân Di nắm chặt bàn tay lại, từng móng tay sắc ngọn đâm vào da thịt rát buốt nhưng không đau bằng trái tim và nụ hôn kia của anh. Đăng Nguyên là đang trừng phạt cô hay sao? Tại sao hai người bọn họ lại cứ phải tổn thương nhau như vậy? Cô nhắm mắt lại một giọt nước mắt lăn dài theo gò má thấm vào môi mặn chát.
Mùi máu tanh và nước mắt trộn lẫn vào nhau tạo nên dư vị lạ lẫm.
Cả hai người bọn họ đang hôn nhau lại dường như đang trừng phạt lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau.
Rốt cuộc cũng không chịu nổi cảm giác đau đớn này, Hân Di dùng tất cả sức lực còn sót lại đẩy Đăng Nguyên ra, hét lên.
- Dương Đăng Nguyên anh trừng phạt em đủ chưa? anh điên rồi ư?
- Đúng, tôi điên rồi, tôi bị em bức sắp điên rồi!
Đăng Nguyên thống khổ vô cùng, lúc này chỉ muốn phóng thích hết những thứ mà bây lâu nay vẫn cố dồn nén kia. Anh không biết tại sao lại đến đây tìm cô, lại mất kiểm soát đến vậy. Có lẽ giống như cô nói, anh điên rồi, điên rồi nên mới làm như vậy. Điên rồi nên mới yêu cô dù biết trong lòng cô bản thân chẳng là gì cả, điên rồi nên dù biết cô cùng Hiểu Khang ở cùng một chỗ mà vẫn cứ cố chấp.
Hân Di nhìn anh, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má, rốt cuộc thì cô nên làm sao? Rốt cuộc cô nên đối diện với anh như thế nào? Anh là vì yêu hay vì hận mà bức bách cô như thế?
Nhìn thấy Hân Di khóc Đăng Nguyên đau lòng tiến đến ôm cô vào lòng, anh buồn bã gục đầu lên vai cô. Giữa màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng nấc từng hồi của Hân Di. Dường như rất lâu sau Đăng Nguyên mới cất lời, giọng nói của anh nhẹ nhàng, thâm trầm trong màn đêm như có như không.
- Hân Di... tôi không quên được em.
Chỉ vỏn vẹn mấy từ thôi đã khiến Hân Di chấn động. Đăng Nguyên nói anh không quên được cô, anh còn yêu cô. Hân Di lại khóc chỉ là lúc này cô khóc vì điều gì chính cô cũng không rõ.
- Làm tình nhân của tôi đi. Tôi so với một kẻ đã có vợ cũng không thể khiến em hồi tâm chuyển ý sao?
Trước khi mơ màng lịm đi, cô đã kịp nghe được câu nói kia của anh, rõ ràng từng chữ một.
Thấy Hân Di im lặng hồi lâu Đăng Nguyên cười khổ, định buông cô ra nào ngờ cô đã ngã vào người anh toàn thân bất động. Đăng Nguyên lo lắng vỗ nhẹ vào mặt cô, lay gọi.
- Hân Di... Hân Di...
Vừa chạm vào mặt cô Đăng Nguyên liền phát hiện toàn thân cô nóng bừng, là cảm sao? Cô đang bị bệnh ư? Đăng Nguyên lo lắng bế cả người Hân Di lên rồi bật đèn tìm kiếm phòng ngủ. Anh đặt cô nằm xuống rồi nhanh chóng xuống bếp lấy một ít nước nóng tấm ướt khăn chườm lên trán cô. Lúc này dưới ánh đèn sáng anh mới nhìn rõ ràng gương mặt nhợt nhạt của Hân Di lòng không khỏi hối hận vì hành động vừa nãy của mình. Nhìn môi cô còn vươn lại vệt máu khô mà không khỏi đau lòng.
- Ngốc, sao lúc nãy em không đẩy anh ra sớm một chút.
Đăng Nguyên thì thầm đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô rồi lại vuốt ve mấy sợi tóc rối trên khuôn mặt ấy. Nếu không muốn đau khổ trừ phi đừng động chân tình, đã động chân tình thì biết làm sao. Anh yêu cô nhiều như thế, căn bản là không thể từ bỏ, dù biết sẽ làm cả hai tổn thương nhưng biết làm thế nào.
- Để anh tiếp tục yêu em có được không?
Anh thì thầm rồi cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô, nhẹ nhàng, thâm tình.