• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong cơn mơ màng Hồng Nhung từ từ mở mắt, đầu cô đau nhức kinh khủng cứ như có ai cầm cái búa cả trăm kí đập vào đầu. Cô đưa tay day day hai bên thái dương rồi mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.Cảm nhận cổ họng rát buốt, Hồng Nhung xuống giường tự nhiên đi về phía tủ lạnh lấy nước uống. Toàn thân như được tiếp sức lực, đầu óc mơ màng của Hồng Nhung dần dần hồi phục sự tỉnh táo. Lúc này cô mới ngó nghiêng ngó dọc sau đó tá hỏa phát hiện đây vốn dĩ không phải phòng của cô. Ga giường không phải, vị trí đặt sofa cũng không phải, cô trợn tròn mắt nghĩ ngợi mình đang ở phòng của ai?

Cố gắng vắt óc nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, từng đợt từng đợt hình ảnh cứ tràn về dần dần rõ nét và đầy đủ trong đầu. Hôm qua cô đi uống rượu cùng Duy Anh và chuyện xảy ra sau đó là....

“ Ách... ai cho anh ôm eo tôi, đồ dê già, đồ biến thái, muốn lợi dụng tôi hả?”

“ Này... anh có nghe tôi nói không? Mau bỏ cái tay vô phép vô tắc của anh ra khỏi người tôi ngay!”

“ Điên thật! Trương Hồng Nhung tôi nói cho em biết em mà còn làm loạn tôi sẽ vứt em ngay tại đây thật đó.”

“ Anh là ai? Anh đẹp trai quá!”

“ Em ở yên cho tôi nếu không tôi sẽ ném em từ tầng 40 xuống đấy!”

“ Lê Duy Anh, anh chàng đẹp trai, tôi nghĩ tôi thích anh!”

“ Này, em làm gì đó? Đừng cởi!”

“ Bỏ tay ra, tôi nóng... tôi phải cởi... aaaa anh bỏ tay ra, làm gì vậy!”

Hồng Nhung cô chính là như thế sau khi uống say sẽ điên cuồng làm loạn, hoàn toàn không nghĩ đến cái gọi là hậu quả. Còn thân phận, sỉ diện sớm bị quăng vào sọt rác. Nhưng mà, lúc tỉnh lại đầu óc lại cực kì tỉnh táo, trí nhớ cũng vô cùng minh mẫn, những chuyện điên rồ trong lúc say cô một chút cũng không quên. Nhiều lúc cô ước vạn sự có thể ngược lại, lúc cơn say tan đi không cần phải nhớ gì cả thì lúc này cô đã không muốn nghĩ đến chuyện chết quách đi cho xong. Hồng Nhung bưng mặt ngồi xuống sofa, mặt nhăn nhó khó coi vô cùng, hôm qua cô sao lại làm ra những chuyện mất sạch hình tượng thế kia? Bao nhiêu cố gắng xây dựng hình tượng dịu dàng, thụy mị trước đây giờ tan thành mây khói. Cô không còn mặt mũi nào gặp Duy Anh nữa chứ đừng nói sẽ theo đuổi làm anh ấy động lòng. Tra tấn bản thân một hồi, cô nhìn xuống bộ váy voan mình đang mặc không khỏi cảm thấy thắc mắc. Ai đã thay cái váy này cho cô vậy? Một giây sau Hồng Nhung liền sửng sốt bật dậy, mắt trợn ngược, đừng nói là Duy Anh nhé. Hồng Nhung vỗ đầu cố gắng nhớ lại chuyện cái váy lại chẳng tài nào nhớ nỗi. Rốt cuộc thì ai thay cho cô cái váy này đây?

Hồng Nhung mím môi cuối cùng dẹp bỏ sạch hết suy nghĩ, giờ phút này việc quan trọng nhất chính là chuồn khỏi căn phòng này. Hồng Nhung dám chắc chủ nhân của căn phòng này là Duy Anh, nếu vậy thì cô càng phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi anh trở về. Cô không đủ mặt dày để gặp anh đâu, sau những chuyện điên rồ đã làm chắc cô phải bịt khẩu trang, đeo kính râm khi gặp anh luôn quá. Mất mặt, xấu hổ bao nhiêu thứ đang không ngừng dằn vặt tâm can. Nhớ tới màn đòi cởi đồ kia cô muốn tự tử. Nói là làm, Hồng Nhung nhanh chân chạy ra cửa chuẩn bị bay về phòng ma không biết quỷ không hay. 

Nhưng mà người tính vốn không bằng trời tính.

Lúc cô mở cửa không thèm nhìn đường mà cắm đầu lao về phía trước nên cũng không thấy Duy Anh bước vào. 

Ba giây đếm ngược, Hồng Nhung đâm sầm vào người Duy Anh, trước tiên đầu cô đập vào đầu anh sau đó mất đà tè nhào vào vòm ngực rắn chắc của anh.

Duy Anh vừa trở về chưa kịp vào phòng đã bị cô dọa một phen chết khiếp. Sau cú va chạm với lực không hề nhẹ, đầu Duy Anh quay mòng mòng nhất thời không phân biệt được đâu phải, đâu trái. Mất hết hai phút trấn tĩnh Duy Anh mới đưa mắt nhìn hung thủ đang ôm chặt lấy mình, miệng không ngừng than vãn.

- Ui da, đau quá!

- Trương Hồng Nhung!

Duy Anh không nể nang gì kêu cả họ lẫn tên của cô, cô gái này thực muốn chọc anh điên lên mà. Cả đêm hôm qua không chịu ngủ yên, cứ cách 1 hai tiếng lại ho, cách 1 hai tiếng lại kêu khát, kêu khó chịu. Cuối cùng anh đã thức trắng cả đêm để chăm cô. Giờ cả người mệt mỏi, đau nhức vô cùng vậy mà vừa đi mua đồ ăn sáng về lại bị cô ám sát. 

Hồng Nhung nghe tiếng Duy Anh gằn lên từ chữ trực tiếp kêu cả họ tên của mình thì hoảng hốt lùi về phía sau, đầu cuối xuống không dám nhìn vào mắt anh. Lần đầu tiên anh kêu cả họ tên của cô mà, chắc anh đang rất tức giận. Cô làm gì khiến anh tức giận nhỉ?

- Em ngẩng đầu lên cho anh!

Thấy cô cuối gầm mặt Duy Anh đè nén cơn giận cũng như đè nén giọng mình xuống khiến nó trở nên trầm thấp vô cùng. Hồng Nhung cắn môi từ từ ngẩng đầu lên, đầu tiên cô nhìn thấy môi anh mím chặt, tiếp theo lại thấy khuôn mặt tràn đầy lãnh khí của anh, ánh mắt lạnh lùng dọa cho cô run rẫy. Chết rồi Duy Anh giận thật rồi. 

Duy Anh nhìn thấy tâm tình đang không ngừng lay chuyển qua ánh mắt cô, đầu tiên là run sợ, sau đó là áy náy cuối cùng là bất an. 

- Nhìn thành quả của em đi!

Nói đoạn Duy Anh đưa tay chỉ vào trán, một cục u đang đỏ ửng trên trán anh. Hồng Nhung kêu lên một tiếng vội vàng lại gần lấy tay xoa xoa trán anh, miệng rối rít xin lỗi. 

- Chết rồi, anh có đau lắm không? Em xin lỗi!

Lúc nãy cô chỉ lo quan sát thái độ của anh hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của cục u này, anh nói cô mới phát hiện. Thật là, hèn chi Duy Anh lại giận dữ như vậy.

Thấy Hồng Nhung cuống lên lo lắng, cơn giận của Duy Anh cũng nhanh chóng biến mất, anh giữ tay cô lại nói.

- Không sao, vào ăn sáng thôi, hôm nay chúng ta về Hà Nội!

Hồng Nhung dừng động tác lại, ánh mắt nhìn xuống bọc thức ăn trên tay Duy Anh, trong lòng có chút rung động, anh là vì đi mua đồ ăn sáng cho cả hai mới thức sớm như vậy ư? Nghĩ ngợi đôi chút tự nhiên mấy cảnh tối qua lại ùa về, mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ. Hồng Nhung luống cuống tay chân cuối cùng bay thẳng về phòng bỏ lại cho anh một câu.

- Em.. em không đói, anh ăn rồi về trước đi... em tự bắt xe về Hà Nội.

Duy Anh nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

Phụ nữ luôn khó hiểu như thế.

Hôm nay là ngày quay cảnh đầu tiên ở Sài Gòn, khi Hân Di mọi người đang tất bật chuẩn bị. Trông thấy cô ai nấy đều vui vẻ cất tiếng chào, Hân Di cũng mỉm cười chào lại. Cô nhanh chóng tiến về chỗ hóa trang vừa vặn chạm mặt Yến Du, lần này Hân Di lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi mới ngồi xuống. Những rắc rối phát sinh trong thời gian vừa qua chắc chắn có liên quan đến cô ta, lần này Hân Di không muốn nhịn nữa, cô sẽ tìm chứng cứ để dạy cho cô ta một bài học. Thấy Hân Di dùng ánh mắt đó nhìn mình Yến Du tức tối sầm mặt, hay cho Đường Hân Di ải khó như vậy mà cũng vượt qua, cô ta thật sơ xuất, sớm biết Linh Đan là em gái của Hân Di, cô ta sẽ không ngu ngốc mà sử dụng quân bài này, đúng là mất thời gian. “ Đường Hân Di cô chờ đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu!” Yến Du nghiến răng lườm Hân Di một cái sắc nhọn, trong mắt chỉ có hận ý và chán ghét. 

Một lúc sau, khi Hân Di trang điểm, tạo hình xong hết thì Đăng Nguyên cũng tới. Từ xa bóng dáng cao lớn của anh đổ xuống mặt đất, dưới ánh nắng khuôn mặt góc cạnh càng trở nên hoàn mỹ. Đăng Nguyên đưa mắt nhìn cô, vẫn lạnh lùng, cao ngạo nhưng Hân Di cảm thấy có một chút gì đó khác lạ, là gì cô cũng không rõ, người đàn ông này cô sớm đã không thể nắm bắt được nữa. Anh vui, buồn đều giữ độc nhất một dáng vẻ lãnh đạm như vậy. Hân Di thấy từ lúc anh xuất hiện cứ luôn nhìn cô, là cô bị hoa mắt, tự ảo tưởng hay anh thực sự đang quan sát cô.

Yến Du ngồi gần đó sớm đã nhìn thấy hết ánh mắt khác lạ mà hai người bọn họ nhìn nhau, cô ta không mù nên có thể nhìn rõ ánh mắt Đăng Nguyên nhìn Hân Di khác hẳn so với khi nhìn cô ta và mọi người. Hai người này chắc chắn tồn tại một mối quan hệ khác, cô ta nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. 

Đúng 8 giờ cảnh quay đầu tiên bắt đầu, Hân Di ngồi ở một góc chăm chú quan sát bạn diễn nam và Yến Du. Bất chợt cô cất tiếng nói với Trúc Linh đang ngồi bên cạnh.

- Có chuyện này chị cần em giúp!

- Chuyện gì vậy chị?

- Điều tra người đã phá hỏng chiếc váy dạ hội, tiện thể tra luôn hành tung mấy ngày qua của Yến Du. Sau này em cố gắng để ý nhất cử nhất động của cô ta cho chị.

- Chị nghi ngờ cô ta?

Ánh mắt Hân Di lóe lên tia lửa, cô gật đầu. Trúc Linh đưa mắt nhìn Yến Du, cô cùng từng nghi ngờ cô ta, giờ Hân Di ní như vậy cô lại càng chắc chắn.

Rất nhanh cũng đến cảnh quay của Hân Di. Hôm nay cô lại phải diễn cùng Yến Du, cảnh này là cảnh Yến Du sau khi bắt gặp cô hẹn hò với bạn trai cô ta đã xông đến nhà hỏi rõ ràng mọi chuyện. Hân Di vào chỗ, Đăng Nguyên hô một tiếng “diễn”, Hân Di liền nhập tâm biến thành Lan. 

“ Lan thong thả ngồi gọt trái cây thì tiếng chuông cửa vang lên, cô đứng lên mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra khuôn mặt của Mai liền xuất hiện.

- A.. cậu tới sao không báo mình một tiếng!

Mai lạnh lùng đi vào trong, Lan nheo mắt lườm một cái rồi nhanh tay khép cửa, cô ngồi xuống ghế đối diện với Mai gương mặt lại trở nên vô hại ngay tức khắc, Lan rót nước mời Mai.

- Cậu uống nước đi, chắc đi đường mệt lắm!

Ly nước bị Mai hất vang ra xa, tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên.

- Cậu đừng giả bộ nữa, tôi đã nhìn rõ cậu rồi. Bạn bè bao nhiêu năm tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?

Mai đứng bật dậy chỉ vào mặt Lan hét lên.”

Phải nói mọi người ở phim trường đang trầm trồ khen ngợi tài diễn xuất của Hân Di và Yến Du.

- Cắt!

Tiếng nói lạnh lùng của Đăng Nguyên vang lên, anh nhìn Yến Du nói.

- Em phải tỏ ra bi thương thêm một chút nữa! Nào chuẩn bị, diễn!

“ Mai sau khi nói xong câu đó, mắt ngân ngấn lệ. Khuôn mặt của Lan từ từ thay đổi, không còn hiền lành, chỉ có sắc bén.

- Nếu cậu sớm đã biết rồi, thì tôi không cần diễn nữa. Tôi yêu anh Nam, anh ấy cũng yêu tôi, cậu.... sớm từ bỏ đi!”

Chát

Một tiếng bạt tay xé tan bầu không khí trầm mặc, mọi người sửng sốt trong giây lát nhìn cảnh tưởng trước mặt. Hân Di chấn kinh, gương mặt bị tát nghiêng qua một bên, từ chỗ tát trở nên rát buốt. Yến Du cô ta dám tát cô?

Đăng Nguyên cau mày hô cắt, anh nhìn 5 dấu tay in đỏ trên gương mặt trắng hồng của Hân Di mà không khỏi lo lắng.

- Yến Du, cảnh này không có trong kịch bản!

Yến Du liếc nhìn Hân Di một cái nhếch miệng cười rồi mới quay mặt về phía Đăng Nguyên lại trưng ra bộ mặt áy náy.

- Xin lỗi đạo diễn, em nghĩ cảnh này nên thêm một cái tác sẽ dẫn đến cao trào hơn. Hân Di, xin lỗi nhé, có đau lắm không?

Sau khi giải thích cô ta lại cuối đầu xin lỗi Hân Di, bộ dạng này của Yến Du khiến Hân Di vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì cô ta.

- Được rồi, mọi người nghỉ một chút chuẩn bị cảnh quay khác!

Đăng Nguyên đứng lên đi về phía Hân Di, anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô anh không khỏi cảm thấy đau lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK