“Em mới nhận ra, mình không có tấm hình chung nào cả.”
Xong liền để điện thoại sang một bên đi vệ sinh cá nhân.
Tuấn Khải thì đã dậy từ năm giờ sáng để đi chạy bộ dưới nhà. Không biết tự lúc nào mà việc ở một mình đối với anh trở nên tẻ nhạt tới như vậy. Thể dục xong thì ăn sáng rồi bắt đầu dọn đồ từ phòng mình sang phòng Hòa An. Lúc mở điện thoại lên thì cũng đã hơn chín giờ sáng. Nhìn thấy tin nhắn liền mỉm cười. Giơ lên chụp ngay một bức ảnh trong khi từ đầu tới chân còn đầy mồ hôi cực kỳ nam tính.
“Vậy khi nào về liền chụp cho em.”
Hòa An đang cùng mẹ đi cửa hàng quà lưu niệm. Nhìn thấy tấm hình Tuấn Khải gửi qua liền đỏ bừng mặt. Mới sáng sớm mà bày ra dáng vẻ lao động quyến rũ như vậy cho ai coi chứ. Hòa An cũng chụp lại một bức ảnh khác dính dáng lưng của mẹ gửi qua.
“Em đang đi chọn quà tặng nhân viên giúp mẹ.”
Nhìn thấy Hòa An cứ chăm chăm vào điện thoại mặt đỏ bừng miệng cứ cười cười mẹ Hòa An liền lên tiếng hỏi. “Con lại yêu rồi sao?”
Hòa An ngước lên nhìn nhún vai mỉm cười. “Mẹ đoán thử xem.”
Mẹ giơ một hộp bánh mứt lên thái độ không bất ngờ lắm. “Con do mẹ sinh ra mà, nhìn một chút liền đoán được.”
Hòa An liền bước đến bên cạnh choàng tay lên vai mẹ mình. “Tết này sẽ cùng con về.”
“Chỉ cần con không đau lòng nữa là mẹ yên tâm rồi.” Mẹ Hòa An dịu dàng nhìn.
Hòa An chỉ vì một bức hình mà cả cơm chiều cũng không thèm ăn. Về nhà dọn dẹp phụ mẹ một lát liền một lòng một dạ chạy nhanh về với Tuấn Khải. Lúc mở cửa bước vào liền gửi được mùi đồ ăn lan ra thơm bừng cả phòng khách. Nghe thoang thoảng còn có cả mùi rượu vang.
Hòa An bước vào mới hiểu tại sao mới sáng sớm Tuấn Khải đã mồ hôi nhễ nhại như vậy. Đồ đạc trong phòng đã nhiều hơn rất nhiều. Hòa An để túi xuống là liền đi vào nhà bếp. Lúc này Tuấn Khải đang đứng nấu ăn. Bóng lưng to lớn như vậy liền bị Hòa An luồn tay qua ôm trọn vào lòng.
“Vất vả cho anh quá.”
Tuấn Khải vặn nhỏ lửa xoay qua ôm lại Hòa An. “Về sớm vậy sao? Anh vẫn chưa làm….” Chưa kịp nói hết câu Hòa An đã chồm người lên hôn Tuấn Khải. “Vì nhớ anh.!”
“Được rồi. Em đi tắm trước đi. Anh làm cho xong đã.”
Hòa An ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lồng ngực sắp nhảy ra khỏi người vì hạnh phúc. Bây giờ mỗi ngóc ngách trong căn phòng này đều tràn ngập mùi tình yêu. Phòng ngủ cũng được sắp xếp lại. Cả rèm cửa và ga giường cũng được thay mới. Hòa An kéo ngăn tủ ra liền bị dọa tới bay hết hồn vía. Đập vào mắt Hòa An là đủ loại bao cao su, chưa kể bên cạnh còn sắp ngăn nắp vài chai dầu bôi trơn.
“Phan Tuấn Khải, anh cũng đừng quá chu đáo như vậy đi.”
Hòa An đóng cửa tủ lại làm bộ mặt không biết gì. Đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi ra ngoài. Lúc này Tuấn Khải đã bày gần xong bàn ăn.
Hòa An bước về phía trước phụ Tuấn Khải rót rượu. “Sao tự dưng anh lại chuẩn bị những thứ này?”
“Anh muốn ăn mừng chuyển nhà.”
“Chỉ có bấy nhiêu sao?” Hòa An ra vẻ thần bí.
“Chứ em nghĩ sẽ có thêm gì chứ?” Nói xong liền tháo tạp dề ra. “Anh đi thay quần áo.”
Hòa An tự nghĩ chắc do mình nghĩ nhiều rồi. Cả buổi tối cả hai cùng nhau ngọt ngào phút chốc Hòa An cũng quên mất những gì mình nhìn thấy trong phòng ngủ.
Một đêm xa cách như ngàn ngày nhớ nhung. Cả hai ăn uống xong thì cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi ngâm nước ấm. Hai con người điên cuồng quấn lấy nhau đem bao nhiêu năm thiếu hụt bù đắp cho nhau.
Lúc trở về phòng Hòa An lấy ra một cặp ly uống nước. “Em cũng có quà cho anh này. Lúc sáng đi với mẹ thấy đẹp nên mua.”
Tuấn Khải ôm Hòa An vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu. “Em là món quà lớn nhất rồi.”
Hòa An nhớ sực lại chuyện hộc tủ. Bỗng dưng trở nên căng thẳng nhưng không ngờ ngay sau đó Tuấn Khải chỉ hôn lên má cậu một cái ngoan ngoãn đi ngủ. Hòa An tự cho là mình nghĩ nhiều rồi cũng bình bình an an đi ngủ theo.
Nhưng ngặt một nổi là Tuấn Khải cả tuần sau đó không hề có ý muốn làm gì vượt khỏi giới hạn, chỉ ôm hôn rồi thật thà đi ngủ thật ngon lành. Tuy rằng anh vẫn rất ngọt ngào dù là ở công ty hay trở về nhà. Không lẽ do Hòa An tự mình đa nghi rồi sao?
Hoà An cũng bắt đầu thấy có gì đó không ổn nhưng không kinh động Tuấn Khải. Dù sao chuyện đó cũng không hề quan trọng.
Ngày mốt là họ sẽ đi Phú Quốc. Hòa An muốn mua chút đồ nên tối đó họ đi ra ngoài. Tới siêu thị cũng đã hơn sáu giờ. Định vào gian hàng mỹ phẩm để mua kem chống nắng liền bắt gặp hai dáng người rất quen.
“Này anh, hai người họ thân thiết như vậy từ bao giờ vậy?” Hòa An khều khều Tuấn Khải.
“Em muốn biết sao?” Tuấn Khải quay sang giả giọng thần bí.
“Muốn.” Hòa An cũng thật thà.
Đột nhiên Tuấn Khải bước về phía hai người đang cùng nhau chọn mỹ phẩm ở phía trước làm Hòa An muốn ngăn cũng không ngăn được.
“Này, Hòa An muốn biết hai người từ khi nào lại thân nhau như vậy?”
Trần Nhân và Phước Thành ngây người ra. Nhìn hai con người trước mặt mà lúng túng. “Trùng hợp thế.”