“Này này. Chúng em ở đây.” Trần Nhân đứng dậy vẫy vẫy tay.
Hòa An cũng nhanh chóng đi lại. Định lấy kem chống nắng ra thoa liền bị Phước Thành một phen giật lấy. “Em giúp anh cho. Em đang rảnh.”
Hòa An cũng bị bất ngờ nên ngước lên nhìn Tuấn Khải dò xét một tí thấy nét mặt anh ta không ổn nên từ chối. “Được rồi cảm ơn cậu anh tự làm được.”
Nhưng anh quên mất mình là đang nói với một tên mức độ mặt dày chỉ thua mặt đường một tý. “Anh đừng có ngại. Cùng là con trai với nhau mà haha. Được rồi xoay người lại đây.”
Hòa An tự oán thầm. “Tôi thực con mẹ nó không ngại, nhưng mà tên mặt lạnh kia sắp hóa núi băng rồi!” Không còn cách nào đành ngồi im cho cậu ta vừa xoa vừa sờ mó trên lưng mình.
Tuấn Khải không ngoài dự đoán sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Tất cả đều nằm trong tính toán của Phước Thành. Trần Nhân ở bên cạnh cái gì cũng nhìn thấy, lòng dạ cũng có chút lay chuyển.
Hòa An thấy sắp không ổn nên quyết tâm giật lại chai kem chống nắng. “Nhiêu được rồi cảm ơn cậu. Để anh tự thoa phần còn lại.”
Phước Thành đã đạt được mục đích nên cũng không làm khó làm dễ. Cười khắc khắc đứng dậy trở về chổ của mình. Lúc ngồi xuống liền nói nhỏ vào tai Trần Nhân. “Nhìn thấy rồi chứ!”
Trần Nhân hơi khó chịu quay đi chổ khác. Cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa những chuyện này. Cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bực bội một chút.
Hòa An cùng mọi người dưới ánh nắng sớm ra ngoài chơi bóng chuyền. Tuấn Khải dù có nói thế nào cũng không tham gia. Không phải anh không biết chơi mà thực ra là không có tâm trạng. Thùng giấm chua bị đổ cũng không ít. Bây giờ anh chỉ muốn làm sao tách Hòa An ra một đoàn vừa con trai vừa con gái đeo bám thôi.
Làm sao trách được khi dáng người cho đến khuôn mặt của Hòa An lại hoàn hảo tới mức như vậy chứ. Nhìn từng đường cong trên cơ thể Hòa An dưới ánh nắng cứ lượn lờ mà anh nóng hết cả mắt. Làn da còn trắng hơn khối cô gái ở đây. Có đánh chết anh cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình kiểu này.
Hòa An cuối cùng cũng bị mệt. Chả trách tối qua đã hao sức như vậy mà bây giờ còn chạy nhảy nổi cũng là kì tích rồi.
“Anh thực không chơi cùng sao?”
“Nhìn em là được rồi.” Tuấn Khải vẫn một mặt lạnh tanh.
“Haha. Được rồi. Em cũng mệt rồi em ở đây với anh.” Hòa An vừa nói vừa ngã lưng ra cát.
Hòa An chợt sực nhớ ra. Lập tức đi lấy điện thoại.
Tuấn Khải thắc mắc. “Em định làm gì vậy?”
Hòa An cười tươi như hoa. “Tức nhiên là chụp hình cùng anh rồi. Lần trước anh bảo sẽ chụp bằng kiểu gì mà kéo tới hôm nay luôn.”
Tuấn Khải liền xoay người cùng hướng với Hòa An. Khoác tay lên vai cậu. “Được rồi, chụp đi.”
Hòa An trêu chọc. “Anh đang ghen sao?”
Tuấn Khải không đổi sắc mặt, tất nhiên là bị nói trung tim đen rồi nên liền cọc tính. “Em còn không nhanh tay anh liền xách em về phòng!”
Hòa An liền khoái chí liên tục bấm chụp hình đủ kiểu.
Lúc xem hình lại Hòa An liền ý kiến. “Anh không cười được một chút sao?”
“Chụp lại đi.” Tuấn Khải một lần nữa khoác tay lên vai Hòa An nhưng lần này có phần kéo lại gần mình hơn. Đưa đầu sát vào đầu Hòa An nở ngay nụ cười mà thề là từ lúc gặp nhau tới bây giờ Hòa An chưa từng được thấy lần nào.
Hòa An bị kinh động tới đè mãi nút chụp. Tới lúc nhả tay ra thì từ chụp ảnh đã biến thành quay phim. Nụ cười của Tuấn Khải cứ vậy bị thu lại trong điện thoại lẫn trí óc Hòa An.
“Anh cười đẹp tới như vậy, mà còn ki bo chưa bao giờ mỉm cười với em lần nào.”
Tuấn Khải lúc này nghe mấy lời nịnh bợ mới chịu dãn cơ mặt ra. Cực kỳ tự nhiên hướng về phía trước cười tươi.
Hòa An ở bên cạnh cũng đã nhanh chóng chụp hết tất cả lại. “Tuấn Khải.” Đột nhiên Hòa An khẽ gọi.
Tuấn Khải quay sang nhìn. “Sao thế?”
“Em yêu anh!” Hòa An khuôn mặt hạnh phúc không giấu được, dưới cái nắng ấm áp sáng cuối năm nói ra ba chữ mà anh cho là lúc này cực kỳ muốn nói cho Tuấn Khải nghe. Ba từ mà từ lúc bên nhau tới nay Hoà An một lần cũng chưa từng nói.
Tuấn Khải lúc này tim gần như muốn ngừng đập khi nghe ba từ đó từ chính Hoà An. Chính là cảm giác này, cảm giác cả thế giới chỉ gói gọn lại bằng một người. Từng lời yêu thương nói ra đều đáng để trân trọng. Đối với anh lúc này, Hòa An chính là ánh sáng. Chính là mãnh ghép mà anh cố gắng bao lâu cũng không thể tìm được.
“Hòa An.” Đột nhiên anh dịu dàng gọi tên Hòa An.
Hòa An vẫn ánh mắt chưa dứt ra sau khi nói ba từ đó nhìn Tuấn Khải mà không trả lời. Tuấn Khải cũng từ từ nói tiếp.
“Hứa với anh được không?”
“Vậy em phải hứa gì với anh?”
“Em chỉ nói ba từ đó với anh, từ hôm nay cho đến cuối cuộc đời!”
***********
Tác giả: Sau ngọt ngào là sóng gió.