“ Hướng đó “ nó theo tay anh chỉ nhìn về phía trước rồi cười nửa miệng, nói “ Anh xác định phương hướng quả không tồi “
“ Giờ cô định làm thế nào “ Dương Dương hỏi
“ Quan sát đi rồi anh sẽ biết thôi “ Dứt câu Anh Thư nhắm mắt lại để đầu óc mình thư thái một chút rồi nó từ từ mở mắt ra đón nhận cơn gió đang bay tới chỗ mình và bắt đầu tập trung nhìn về khu rừng. Thấy nó mở mắt ra anh cũng có vẻ tò mò không biết nó giải quyết vụ việc này như thế nào, đánh liều Dương Dương nhìn vào mắt nó bất chợt anh có chút ngạc nhiên rồi đến bàng hoàng, anh cứ chăm chăm vào mắt nó. Đôi mắt kia, rất sáng, nó sắc hơn bình thường gấp mấy chục lần, đôi mắt tròn to với lòng trong màu vàng và màu đen, đôi mắt này khiến Dương Dương phải ngỡ ngàng một lúc đầu cứ linh linh một câu nói “Đây là mắt chim ưng trong truyền thuyết sao(1)?” Câu hỏi của anh để ngay một dấu hỏi chấm to khủng bố đằng sau mà không có ai lí giải hộ điều này khiến anh càng ngày càng thắc mắc nhiều hơn không chỉ riêng thắc mắc về việc không ai lí giải câu hỏi của anh mà chủ yếu Dương Dương đang thắc mắc một vấn đề khác nghiêm trọng hơn thế kia cơ.
_______________________________
(1) Để sang vài chương nữa rồi sẽ biết đôi mắt chim ưng trong truyền thuyết là thế nào
_______________________________
Còn về phía nó. Do sở hữu đôi mắt chim ưng nên chắc chắn Anh Thư sẽ có thể có được khả năng nhìn xa của chim ưng kết hợp với cả khả năng quan sát của chính mình cùng với zen đột biến và thừa hưởng dòng máu Ma cà rồng đã đem đến cho nó một con mắt tính hơn bất kì loài nào trên thế giới này, đôi mắt được ví như chim ưng này đã moi móc, lục tung và thậm chí đã đào bới toàn bộ ngóc ngách của khu rừng, và không mất quá nhiều thời gian nó đã biết được toàn bộ đường đi của khu rừng - nơi diễn ra hai vòng loại. Nhắm mắt lại và nở nụ cười đắc chí rồi quay về phía anh, lúc này Dương Dương cũng đã quay lại với vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, anh hỏi
“ Thê nào?”
“ Đã hoàn thành bây giờ chỉ cần vẽ bản đồ là xong “
“ Tốt “ Dứt câu cả hai quay lại căn phòng, chuẩn bị giấy bút rồi bắt tay vào vẽ bản đồ, do nó chưa từng tới khu rừng đó một lần nào nên Dương dương giúp nó một tay vẽ bản đồ, anh giải thích những địa điểm nó không hiểu, và cũng cùng nó vẽ bản đồ do khu rừng này quá phức tạp mà chỉ có một người thì sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành nên cả hai cùng nhau bắt tay vào vẽ bản đồ, Anh Thư và Dương Dương nói chuyện rất hợp nhau cả hai bàn luận, đưa ra cách vẽ thế nào để dễ hiểu nhất, những nơi cần chú ý phải vẽ như thế nào rồi chút chút bọn họ lại đùa với nhau. Trong khi hai người này đang mải mê thảo luận thì đã không để ý đến ngoài cửa đã có hai cô thiếu nữ đứng đó là Thoại My và Hồng Ngọc. Một người thì vẻ mặt trầm ngâm còn người kia vẻ mặt thì lại rất hạnh phúc, do quá vui nên Hồng Ngọc đã không thể để ý tới vẻ mặt thất vọng của cô gái bên cạnh rồi đột nhiên cô đưa tay lên gõ cửa, tiếng nói từ bên trong phát ra “ Vào đi” hai cô gái bước vào trong.
“ Có chuyện gì vậy? “ Nó ngẩng đầu lên và hỏi
“ Dù gì cũng đã trưa rồi nhưng hai người vẫn chưa xuống nên mình nên xem cậu thế nào thôi? “ Hồng Ngọc nói
“ Dương Dương mẹ cậu bảo tôi lên gọi cậu và Anh Thư xuống ăn cơm “ Thoại My cũng lên tiếng, ai ngờ cả hai đứa này đồng thanh cự tuyệt “ Không đói “
“Nhưng....” Thoại My đang định lên tiếng nói lí thì Hồng Ngọc chen vào
“ Được rồi, được rồi, hai bọn họ đang vẽ bản đồ, vì lợi ích chung chúng ta xuống thôi “ rồi Hồng Ngọc quay mặt hướng về phía Anh Thư và Dương Dương nói “Đừng làm quá sức, mệt thì nhớ nghỉ ngơi, mình với chị My đi xuống trước “
“ Ừ “ Nó trả lời rồi lại bắt tay vào công việc
-------------------