" Là ai ở dưới đó ? BỐ sao? Nhưng giờ này quá muộn mà. Vậy là ai?" Mặc kệ đó là ai anh đi đến cái bàn lấy đèn pin ra rồi mở cửa cơ quan đi xuống.
Đi xuống tới nơi anh cẩn thận nhìn xung quanh căn phòng và nghĩ trong đầu "Có mùi của con người. Là Anh Thư sao? " Dương Dương bỗng nhiên tắt đèn pin đi, quay người lại và đi đến phía cầu thang, trước khi bước lên bậc thang Dương Dương bỗng nở nụ cười đắc thắng rồi mới đi lên.
Ngay sau đó, Anh Thư đã bước ra từ một góc tối gần đó, nhẹ nhàng đi đến cầu thang và nhìn lên nói " Đi rồi sao? "
" CHƯA " Bỗng nhiên giọng nói của Dương Dương phát lên, theo phản xạ nó vội vã quay về phía sau mình thì ra là Dương Dương đứng phía sau một cái kệ sách nhưng điều này không quan trọng với nó nữa do quay về phía sau một cách vội vã nên hai chân của nhỏ này đã vướng vào với nhau, cả người nó cứ thế mà rơi xuống nhưng rất may Dương Dương đã đỡ lấy nó một tay ôm cái eo nhỏ nhắn của nó tay còn lại giữ lấy đôi vai gầy, vì đỡ lấy nó nên cái đèn pin đã bị anh thả xuống đất và miếng kính của đèn bị đã bị vỡ tan tành, cô nàng cũng vô thức ôm lấy cổ anh, lúc này hai ánh mắt vô tình chạm nhau, hai ánh mắt sắc lạnh đập thẳng vào đối phương họ cứ thế nhìn chằm chằm nhau với đôi mắt không cảm xúc nhưng đâu đâu lại hiện nên vẻ quan tâm, và lưu luyến lấy nhau. Họ cứ như vậy cho đến khi con tim của mình bị dao động vì đối phương thì nó mới tỉnh lại, cố gắng đứng lên nhưng ngay khi đứng lên được nó lại có cảm giác đau đau dưới chân mình chắc là đã bị chật khớp rồi thì phải và đương nhiên Dương Dương cũng đã biết điều đó, anh hỏi
" Cô không sao chứ?"
" Không, xin lỗi tôi làm vỡ đèn pin của anh rồi?" Nói rồi nó cố chạy như bình thường lại gần chỗ đèn pin bị rơi xuống, Dương Dương cũng quay lại phụ nó nhặt những mảnh vỡ lên. Do mảnh vỡ quá sắc lên nó đã bị miếng thuỷ tinh đâm vào đầu ngón trỏ, một thứ chất lỏng chảy ra nó thầm nhủ trong đầu ' shit, đúng là một ngày xui xẻo, nhưng sao miệng vết thương chưa khép lại, có mảnh thuỷ tinh trong đó sao? ' Không thể làm gì nó đành dùng ngón giữa thay vì dùng ngón trỏ để nhặt mảnh thuỷ tinh lên nhưng sợ lại bị thuỷ tinh đâm chúng nên đã đổi hướng sang nhặt cái đèn pin rồi đặt vào kệ sách gần đó, thấy thế anh cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra trước khi nó nhặt mảnh thuỷ tinh lên anh đã kịp thời hất tay nó ra và vứt cho nó một câu nói khá vô tình nhưng thực chất lại là đang quan tâm đến nó
" Ngồi im ở đó đi tôi nhặt cho "
" Sao " Nó chỉ có thể thốt ra được câu nói này thôi nhưng rồi cũng đành ngồi im một chỗ chịu cơn đau do mảnh thuỷ tinh gây ra
Sau khi nhặt hết thuỷ tinh bị vỡ dưới sàn đang định đứng dậy thì bị nó nói
" Anh định để thế luôn sao?"
" Chỗ thuỷ tinh này hả?"
" Ừ " Nói rồi nó lấy trong túi áo mình ra một cái khăn tay rồi đưa cho anh "Để chúng vào cái khăn tay này đi bằng không anh sẽ bị đứt tay đấy" Nghe nó nói anh đưa tay lấy cái khăn tay đổ chỗ thuỷ tinh trên tay vào cái khăn gói nó lại rồi anh đứng lên đưa tay ra trước mặt nó mà chẳng nói gì cả cô nàng cũng chẳng hiểu gì nên lên tiếng hỏi
"Sao đây?"
"Cô bị chật khớp rồi mà, đúng không?" Nói vậy nó cũng chẳng có lời nào biện hộ cho mình chỉ biết níu lấy tay anh mà đứng lên nhưng không may với nó vừa mới bị chật khớp rồi đến đứt tay giờ lại bị tê chân, không thể đứng vững lại thêm chút loạng choạng và thiếu chút nữa nó đã ngã nhưng anh đã nhanh chóng ôm lấy eo nó ngăn nó bị ngã và nhìn vào mắt nó nói
" Đi được không " Bị lôi cuốn bởi ánh mắt lo lắng của Dương Dương nó không thể thốt lên lời chỉ biết gật đầu một cái, anh có vẻ an tâm lên tiếng nói
" Được rồi, ta đi thôi " Anh nói rồi nhẹ nhàng đỡ nó đi nên, bỗng chốc một cảm giác ấm áp xen lẫn chút yên bình hiện hữu trong lòng khiến nó không khỏi muốn giữ lấy cái cảm giác này cô nàng vô thức nắm thật chặt cánh tay kia của mình lại rồi cúi mặt xuống.
-----------