Kịp thời ngăn cản: "Này, khoan đi đã, đợi bọn họ đã, được không?"
Cau mày, anh hỏi: "Bọn họ nào?"
Nó không trả lời chỉ chỉ tay về phía ngã rẽ bên phải, tiếng bước chân và một đốm lửa sáng vang lên, bóng người mờ nhạt rồi dần dần sắc nét hơn.
Giọng anh có chút châm chọc lên tiếng: "À, là mấy người sao?"
Hạo Nam cũng nhập bọn cũng Dương Dương: "Yo, anh đại, chào anh." Nói rồi ah này chạy lại gần Dương Dương hơn định ôm lấy anh nhưng phản ứng của Dương Dương quá nhanh, anh lùi lại vài bước cất giọng có chút mỉa mai nhưng thật ra là đang châm chọc Hạo Nam:
"Khoan, khoan, tôi không thích mối tình đam mĩ đâu, tránh càng xa càng tốt, tôi vẫn là muốn con gái ôm tôi hơn là cậu ôm tôi."
"Hahaha" Đùng cái mọi tiếng cười vang lên cười Hạo Nam chỉ duy nó vẫn bình thản chạy lại chỗ Hạo Nam an ủi: "Yên tâm, còn tôi mà, Ok."
Phản đối kịch liệt: "Không, không được, bà tuyệt đối không."
Cuối cùng cũng có người chen ngang chấm dứt câu chuyện: "Dừng lại, dừng lại, chúng ta không có thời gian để đùa đâu." Là Thoại My, cô ngắt lời, ánh mắt vô tình nhìn vào cánh tay đang có những vết rách dài chồng chéo lên nhau và cũng đang trong quá trình hồi phục: "Dương Dương, tay cậu làm sao vậy?"
Nghe Thoại Mỹ hỏi, anh mới để ý tới cánh tay mình: "Không sao, chỉ là trầy xước nhẹ thôi."
Mặc kệ là trầy xước nhẹ Thoại My quay sang nói với Thuỳ An: "Thuỳ An, đưa giúp mình lọ thuốc." Cầm lấy lọ thuốc Thuỳ An đưa cô định thoa cho Dương Dương nhưng cánh tay cô đã bị nó giữ lại:
"Khi nãy tôi thoa thuốc cho anh ta rồi."
Thoại My không chấp nhận, phản bác: "Cô thoa cho cậu ấy thứ gì? Đừng tưởng tôi không biết trong thành phần thuốc của cô có nhụỵ hoa phải không? Cô định..."
Thoại MY bị nó ngắt lời: "Thôi đi, thuốc tôi không phải đồ phế thải để cô chê bai đâu, nhuỵ hoa thì đã sao? Chẳng phải anh ta vẫn sống sờ sờ đây thôi." Giọng nói vẫn đều đều và êm tai như thường không hề phát hiện bất kì điểm khác thường nào.
"Cô.." Thoại My hoàn toàn á khẩu không nói được thêm lời nào.
"Thôi, thôi, Thoại My cậu đừng làm quá vấn đề nên, tôi vẫn đang sống rất tốt mà, còn em Thư Thư thả lỏng đi." Sắc sảo, đây chính là hai từ mà nó dùng để đánh giá anh, sao anh ta lại có thể biết nó đang căng thẳng nhỉ? nhưng như vậy thì đã sao chứ, máu nó đã sôi lên tận não rồi cơ mà.
Vừa hay Hồng Ngọc mới lấy ra một gói giấy ướt, chưa gì nó đã giật khỏi tay cô rồi vứt cho Thoại My: "Dị ứng thì mau lau đi, cẩn thận anh ta quy tiên khi nào không biết." Giọng nói vẫn rất đều và không mang chút sắc thái nào nhưng duy nhất anh thấy điều bất thường ở nó. Đưa giấy cho Thoại My xong nó đi lên trước mặc kệ những kẻ phía dưới đang ngơ ngác nhìn bãi chiến trường nó để lại.
_____________________________
"Thư Thư tay em vẫn chưa lành lại sao?" Hoàng Anh nhấc cánh tay lên trước mặt xem xét, hanhfa động này của Hoàng Anh đối với 3 người còn lại hết sức bình thường vì thường ngày cả 5 người này rất thường xuyên cư xử thân mật với nhau như vậy nhưng đối với Dương Dương thì quá khó ưa.
Hồng Ngọc nhẹ nhàng kéo tay nó xuống rồi nắm lấy bàn tay mịn màng của nó nói: "Thôi nào, nhiều khi trải nghiệm những thứ mới mới thú vị chứ. Mà anh đừng nắm tay Anh Thư nữa nhé mất phấn của em gái anh đấy. Hơn nữa sẽ làm cho nhiều người hiểu lầm." Vừa nói cô vừa liếc mắt với Hoàng ANh nhìn về phía Dương, ai ngờ anh ta cũng hiểu ý Hồng Ngọc nụ cười ma mị hiện lên.
"Thư Thư cậu làm gì mà tay anh Dương không có phản ứng khác thường thế?" Hồng Ngọc im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cho độc vào thôi."
"Cái gì?" Câu trả lời của nó quá sốc khiến 4 kẻ kia phải bất ngờ, không thể kìm nổi giọng nói cứ thế mà hét lên thu hút anh nhìn của nhóm kia.
"Tay cậu bị làm sao mà thành ra vậy đây?" Thiên Vũ hỏi.
"Một chút trục chắc nhỏ."
"Cậu chắc là không cần thoa thuốc chứ." Thoại My lo lắng hỏi.
" Không cần đâu." Tiện thể hỏi: "Mà cậu có chắc là có nhuỵ hoa trong thuốc của Anh Thư không?"
"Chắc chắn."
Thuỳ An thắc mắc hỏi: "Vậy tại sao anh lại không thấy bất kì phản ứng gì?"
Dương Dương cũng phải bó tay: "Vấn đề này anh chịu."
MInh Quân cất giọng đầy vẻ bỡn cợt: "Này tôi vừa mới phát hiện ra một nhà sinh học tài ba không kém gì cậu đâu."
"Chú, dừng lại đi." Dương Dương kịp thời can ngăn trước khi Minh Quân kịp lên tiếng tiếp.
__________________
Có vẻ vừa mới đoàn tụ lại với nhau nhưng đã phải dời đi ngay, tất cả dừng lại tại một con đường đầy rẫy ngã rẽ.
"Giờ chúng ta phải đi đường nào?"
Nó đưa mắt nhìn từng ngã rẽ, bộ não bắt đầu vận hành nhớ lại đường đi của bản đồ, tay chỉ lướt qua một lượt ngã rẽ rồi dừng lại tại ngã rẽ thứ 3 từ nói: "Đến lúc tạm biệt rồi, đó là đường của mấy người, chỉ việc đi thẳng rẽ trái, trái, phải, trái, trái, phải, phải và thẳng vậy là có thể ra ngoài."
Hoàng Anh nói: "Lằng nhằng nhỉ? Mà thôi, tạm biệt 2 người."
Hai nhóm lại tiếp tục chia nhau ra trước khi khuất dạng Hạo Nam có quay đầu lại rồi ra hiệu với nó là "Hãy cố lên." Nó không hiểu là phải cố chuyện gì nên cau mày với hay ta và xua đuổi anh ta đi.