• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau sau khi tan học, Hạ Hiểu vội vàng bắt xe đến công ty của Hạ Tĩnh Thiên. Cô xem tin tức trên mạng, biết được cổ phiếu của công ty đang không ngừng rớt giá, có nguy cơ bị phá sản, càng khiến cô lo lắng hơn. Chuyện đến nước này cô không thể nào ngồi yên được nữa, cô phải đích thân đến gặp ông mới yên tâm.

Cánh cửa từ từ mở ra, Hạ Hiểu nhìn thấy Hạ Tĩnh Thiên ngủ gục trên bàn. Trông ông có vẻ rất mệt mỏi, chuyện lần này đã dày vò ông rất nhiều. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén đi vào trong, cẩn thận lấy áo vest vắt trên ghế đắp lên cho ông. Mới mấy tuần không gặp, mà nhìn ông già đi rất nhiều. Chuyện ở công ty đã mệt, về nhà còn bị Hàn Tuyết Vân dày vò. Bà ta liên tục khóc lóc, còn nói bản thân mệnh khổ. Hạ Tĩnh Thiên bị bà ta than đến phiền, mấy ngày này chỉ ở công ty, không bước chân về nhà nửa bước.

Hạ Tĩnh Thiên động một cái, sau đó tỉnh dậy. Ông nhìn cái áo được khoác trên người mình, rồi nhìn xung quanh. Ông nhìn thấy Hạ Hiểu đang ngồi ở ghế sofa, cúi đầu làm bài tập. Rất lâu rồi ông không nhìn thấy cảnh này. Hạ Tĩnh Thiên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, không phát ra chút tiếng động nào, chỉ âm thầm quan sát. Chữ của Hạ Hiểu rất đẹp, vở cũng rất sạch sẽ, rất giống với mẹ cô năm xưa. Cô cũng có phong thái của Lâm Tương hơn ông, thẳng thắn, chính trực, không sợ cường quyền.

Hạ Hiểu nhìn thấy mũi giày của ông, liền ngẩng đầu nhìn. Cô dọn gọn gàng vị trí bên cạnh mình để ông ngồi xuống. Hạ Tĩnh Thiên ngồi xuống, thở hắt ra, dáng vẻ rất mệt mỏi. Ông nhận lấy ly nước từ cô uống trước rồi mới hỏi:

"Sao con đến đây?"

"Con đọc tin tức rồi, không yên tâm nên đến đây thăm ba." Hạ Hiểu vừa nói vừa dọn dẹp, không ngẩng đầu lên nhìn ông lấy một cái

"Hiểu Hiểu..."

Ông nắm cánh tay cô dừng lại động tác của cô. Hạ Hiểu ngẩng đầu nhìn ông, không biết nên nói gì nữa. Xa cách nhiều năm, cô cũng chỉ biết âm thầm quan tâm ông, đối mặt trực tiếp lại không biết nên làm sao mới phải. Hai người cứ thế im lặng một lúc lâu, Hạ Hiểu nhìn thời gian nói:

"Ba, không còn sớm nữa, con phải về."

"À, ừ, con về đi, về nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng học hành, năm cuối rồi, phải cố gắng thi đỗ, thực hiện ước mơ của con."

"Ba, ba vất vả rồi."

Hạ Hiểu không kiềm được nước mắt ôm lấy ông. Nhiều năm như vậy, cô lại lần nữa khóc trong lòng ông.

"Ba, ba phải giữ gìn sức khỏe. Chuyện này, nhất định sẽ ổn thỏa thôi."

"Được, ba biết rồi."

Hai người ôm nhau khóc mất một lúc. Lúc Hạ Hiểu ra ngoài, vô tình gặp được Hạ Hâm. Cậu là mang cơm đến cho ông. Nhìn thấy cô, cậu lập tức quay đầu bỏ chạy. Hạ Hiểu đuổi theo túm lấy cổ áo cậu chất vấn:

"Tại sao nhìn thấy tôi lại chạy?"

"Tôi không muốn gặp chị. Mau buông ra, buông ra!" Hạ Hâm vừa nói vừa giẫy, muốn thoát khỏi tay cô

"Đứng yên thì tôi buông cậu ra."

Hạ Hâm nghe lời đứng yên, cô mới buông tay ra khỏi người cậu. Cậu khó chịu nhìn sang hướng khác. Hạ Hiểu nhìn đến hộp cơm trong tay cậu hỏi:

"Một mình cậu đến à?"

"Ừ."

"Nói chuyện một chút."

"Tôi không muốn nói chuyện với chị."

Hạ Hâm cứng miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Hạ Hiểu, lập tức ngoan ngoãn mà đi theo cô. Hai người ngồi ở dưới sảnh của công ty. Cậu ngồi cách rất xa cô, trên mặt còn tỏ vẻ ghét bỏ.

"Cậu ngồi xa như vậy làm gì?"

"Chị có gì cứ nói đi, tôi còn nghe được."

Đứa trẻ này cũng giống cô lắm, cứng đầu y chang nhau. Thôi vậy, ai bảo hai người là chị em, cô nhịn.

"Mấy hôm nay trong nhà xảy ra chuyện, ba cũng mệt rồi. Ở nhà, giúp được gì thì giúp, đừng gây áp lực thêm cho ba."

"Tôi biết rồi, không cần chị lo."

"Tôi chỉ lo cho ba thôi." Hạ Hiểu đứng dậy đeo cặp lên vai "Tôi về đây."

Hạ Hiểu bước một bước rồi đứng lại, quay đầu nhìn Hạ Hâm. Cậu mở tròn mắt nhìn cô, vừa kiên cường vừa sợ hãi, đúng là buồn cười. Nhìn thì đáng ghét vậy thôi, chứ thật ra vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, còn chưa va chạm với đời, dễ bị bắt nạt lắm.

"Hạ Hâm, thật ra cậu là một đứa trẻ tốt, chỉ là bị dạy sai rồi. Cậu bây giờ lớn rồi, đã nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai, đừng có chuyện gì cũng dựa dẫm vào mẹ cậu, nên tự lập rồi. Sau này cậu sẽ là trụ cột gia đình, có một số chuyện phải suy nghĩ kỹ mới được làm. Cậu rất giỏi, ba rất tự hào về cậu đó."

Lời này Hạ Hiểu không nói dối. Chính miệng Hạ Tĩnh Thiên nói với cô, Hạ Hâm rất giỏi, học hỏi nhanh, trí nhớ tốt. Nếu được dạy đúng cách, chắc chắn sẽ là niềm tự hào của Hạ gia.

Nói xong Hạ Hiểu đi nhanh ra cửa. Sắc trời cũng đã chuyển màu, cô nên nhanh chóng trở về mới được, tránh để mẹ lo lắng.

"Hạ Hiểu."

Hạ Hâm phía sau đột nhiên gọi cô, cô vừa quay đầu đã bị cậu chạy đến ôm chầm lấy. Cậu nức nở trong lòng cô, nấc mấy cái mới nói được một câu hoàn chỉnh:

"Chị... chị ơi, em... em sai rồi."

"Đứa trẻ ngốc."

Hạ Hiểu vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hạ Hiểu ghét Hàn Tuyết Vân, nhưng riêng hai đứa trẻ này, cô không ghét được. Hạ Hâm cũng vì mấy lời nói của mẹ mới sinh ra ác cảm với cô. Tiếp xúc với cô vài lần, cậu mới biết cô không giống như lời mẹ mình nói, dần dần cũng bị lung lay. Hai chị em bây giờ, xem như đã hóa giải hiểu lầm, hòa thuận với nhau, lại thêm một chuyện tốt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK