• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cậu biết rồi à?"

Lúc nãy khi nghe Cố Duệ nói câu đó, Hạ Hiểu đã ngây người mất một lúc lâu. Cô cảm thấy có lỗi với Lý Tinh Thần. Bởi vì đây là chuyện chỉ có hai người biết, đã thống nhất với nhau không để cho người thứ ba biết, đặc biệt là Cố Duệ. Nhưng bây giờ anh biết rồi, cô tự hỏi có phải do bản thân đã để lộ gì rồi không? Hai người hiện tại đang ngồi ở chiếc ghế ở công viên gần nhà cô. Cố Duệ từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, sợ nhắm mắt một cái là cô sẽ biến mất ngay. Sống trên đời mười mấy năm, đây là lần đầu anh sợ mất đi một thứ gì đó.

"Ừ, tớ biết rồi."

"Có phải do tớ..."

"Không phải."

Hạ Hiểu quay sang nhìn Cố Duệ. Trong tiềm thức của cô, Cố Duệ hình như chưa bao giờ cắt lời cô. Hôm nay anh so với ngày thường rất kỳ lạ, thay đổi như vậy, là vì cô sao?

"Chuyện này, là do bà ấy quá gấp gáp, mới khiến tớ nhận ra."

Ngày hôm đó, Cố Duệ đang sắp xếp lại bàn học của mình. Đem những thứ không cần nữa xếp vào một cái hộp để vào một góc, dành chỗ cho mấy tờ đề mới. Đang sắp xếp thì có người gõ cửa phòng, anh ra mở thì thấy Lý Tinh Thần. Bà đem sữa buổi tối đến cho anh, tối nào cũng vậy. Cố Duệ nhận ly sữa, uống cạn một hơi rồi nói cảm ơn bà. Bà vẫn đứng chần chừ ở đó, khiến anh thấy khó hiểu hỏi:

"Còn gì không ạ?"

"Cố Duệ, trước đây con nói muốn đi học ở nước ngoài, dì có tìm cho con một vài trường rồi, hay là con tham khảo một chút nha?"

Cố Duệ sững lại, quyển sổ đang cầm trên tay rơi xuống bàn. Anh ngẩng đầu nhìn Lý Tinh Thần, nhàn nhạt cười:

"Không cần đâu ạ, con không đi du học nữa, con học đại học trong nước là được rồi."

"Sao vậy?"

Lý Tinh Thần gấp gáp hỏi Cố Duệ. Ban đầu bà sợ anh vì Hạ Hiểu mới lơ là việc này, cho nên đến tìm cô, chỉ cần cô chịu rời đi là anh sẽ quay về với việc này. Nhưng bây giờ nghe chính miệng anh nói muốn ở lại, trong lòng không khỏi sốt sắng. Bà vì tương lai của anh đã chuẩn bị rất nhiều, không thể vì một chuyện nhỏ mà bị phá hỏng được.

"Dì à, ở đây có rất nhiều điều mà con không thể bỏ được, ví dụ như mẹ con."

Cố Duệ của trước đây muốn được bay ra thế giới bên ngoài để tìm hiểu, học hỏi. Còn Cố Duệ của bây giờ chỉ muốn ở lại với những điều quan trọng với bản thân, như mẹ, và Hạ Hiểu.

Lý Tinh Thần nghe được anh nhắc đến mẹ, trong lòng không khỏi chua xót. Bà biết cho dù bản thân đã cố thế nào, cũng không thể thay thế vị trí của người mẹ trong lòng anh, người mẹ đã hy sinh mạng mình để sinh ra anh.

"Đi rồi thì vẫn trở về mà. Phần mộ của mẹ con ở đây còn có ba con, có dì và Cố Bình chăm lo, con không phải lo lắng."

Cố Duệ cười với bà, đây là lần đầu anh cười tươi với bà như vậy. Cố Duệ không ghét Lý Tinh Thần, ngược lại còn rất kính trọng bà. Bao năm qua bà đã vì cái gia đình này mà lo toan đủ thứ. Nhưng anh vẫn không thể xem bà là một người mẹ, không thể gọi bà một tiếng mẹ.

"Dì à, con biết dì sẽ chăm lo tốt mọi thứ. Nhưng con hiện tại không muốn rời xa nơi này. Ở đây có nhiều điều mà con trân trọng, con không thể bỏ đi được. Con của bây giờ, không muốn chạy nhảy ở bên ngoài nữa, trân trọng những thứ của hiện tại, mới là tốt nhất."

Không biết Lý Tinh Thần có hiểu những lời anh nói không, nhưng bà không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa. Lúc bà chuẩn bị rời đi, anh đã gọi bà lại hỏi một câu:

"Dì à, có phải dì đã đến gặp Hiểu Hiểu không?"

"Con bé nói với con à?"

"Không có." Cố Duệ cúi đầu, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Hạ Hiểu lại cư xử lạ lùng như vậy rồi "Cậu ấy không nói gì cả, là con tự đoán ra thôi."

"Ừ, dì có đến tìm, nói với con bé vài điều."

"Cậu ấy đã làm theo ý dì. Dì yên tâm, con không trách dì, con biết dì chỉ là lo cho tương lai của con thôi."

"Ừ, vậy dì ra ngoài đây, con ngủ sớm đi."

Nghe Cố Duệ kể xong, Hạ Hiểu cúi đầu không dám nói. Mặc dù không phải là cô nói cho anh biết, nhưng mà cô cũng đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều.

"Cô ấy nói đúng mà, nếu không có tớ, cậu sẽ đi nước ngoài du học."

"Nếu không có cậu, tớ vẫn sẽ ở lại."

"Vì sao?"

Hạ Hiểu nhìn Cố Duệ không chớp mắt. Cô muốn biết lý do khiến anh muốn ở lại đây là gì. Cố Duệ đưa tay lên xoa đầu cô, rất dịu dàng. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời hiện tại đã tối đen, cũng không có trăng soi sáng.

"Là vì mẹ. Từ lúc lên lớp 11, tớ đã bỏ ý định đi du học. Bởi vì ở trong nước, dù có đến thành phố khác, tớ vẫn có thể thường xuyên trở về nhà. Nếu đi du học, rất lâu rất lâu mới có thể trở về. Tớ biết ở đây có rất nhiều người sẽ giúp tớ lo cho phần mộ của mẹ, nhưng tớ vẫn muốn ở lại đây, làm tròn trách nhiệm của mình."

Thì ra tình yêu của Cố Duệ đối với mẹ lại lớn như vậy. Anh rất ít nhắc về mẹ mình, cho nên rất ít người biết được anh yêu mẹ thế nào. Hạ Hiểu cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ hiểu anh, trong khi anh lại rất hiểu mình.

Thật có lỗi a!

"Bây giờ còn có thêm cậu nữa, cho nên, tớ càng phải ở lại đây."

"Xin lỗi cậu, khiến cậu buồn rồi."

Hạ Hiểu nói câu này chứng tỏ cô sẽ không lạnh nhạt với anh nữa. Cố Duệ chính là đang đợi câu nói này từ cô. Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, bộ dáng rất cưng chiều, nói:

"Không sao, chỉ cần cậu đừng rời xa tớ là được. Cậu phải nhớ kỹ lời hứa của chúng ta, bất luận thế nào, cũng phải ở bên cạnh tớ, không được tùy ý nói chia tay, có biết chưa?"

Cố Duệ nói xong câu cuối liền tiện tay nhéo má cô. Hạ Hiểu bình thường sẽ tránh né, nhưng hôm nay cô rất ngoan ngoãn. Bởi vì cô cảm thấy bản thân đang mang lỗi, cho nên phải dỗ dành anh một chút.

"Tớ biết rồi."

Hai người cũng đã mấy ngày không nói chuyện với nhau rồi. Giờ phút này lại càng không muốn xa đối phương. Hạ Hiểu gục đầu vào vai Cố Duệ, huyên thiên nói mãi không dứt. Cố Duệ không cảm thấy phiền, ngược lại còn nghe rất tập trung. Bởi vì đây mới là Hạ Hiểu mà anh yêu, ngây thơ hoạt bát, vô tư chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK