Đêm qua sau khi ăn xong cháo tôi lại quay trở lại giường nằm. Mẹ tôi nói lúc đang bị bệnh thì không được chạy loạn phải nghỉ ngơi cho thật tốt như vậy thì mới có thể mau khỏe lại được.
Tôi đã vô dụng lắm rồi không thể lại gây ra thêm phiền toái cho vợ của tôi nữa.
Cơ mà tại vì ban ngày ngủ nhiều quá nên bây giờ không thể ngủ thêm được nữa, nhắm mắt lại rồi mà ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, lúc vợ tôi tắt đèn lên giường tôi lập tức liền cảm nhận được.
Phương Phương.
Tôi nghe thấy tiếng em ấy gọi nhưng tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy gì bởi vì tôi sợ em ấy sẽ biết là tôi vẫn còn chưa ngủ.
Anh đã ngủ chưa? Em ấy lại nhẹ nhàng hỏi một câu.
Tôi vẫn nhắm mắt không nhúc nhích như cũ.
Ngủ ngon.
Có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi tôi. Cho dù không mở mắt ra nhưng tôi vẫn biết được đó là cái gì, đó chính là món quà vào buổi tối là nụ hôn chúc phúc ngọt ngào cho giấc ngủ.
Sau đó tôi lập tức liền ngủ say.
Lúc tỉnh dậy tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng.
Tôi xuống giường tập thể dục sau đó nói với vợ của tôi là em đi làm đi anh đã khỏe hơn nhiều rồi đã có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân rồi không có vấn đề gì đâu.
Vợ tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới, nói vậy được, để em đi nấu cho anh chút canh để anh uống vào buổi trưa nhé sau đó thì liền đi vào trong phòng bếp rửa xương sườn.
Tôi cũng đi vào cùng đem những lời ngày hôm qua muốn nói mà vẫn chưa nói ra được nói ra.
Vợ ơi em thật đúng là đảm đang.
Động tác lấy nồi của vợ tôi ngừng lại một chút, em ấy quay người lại nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi bảo tôi đi rửa mặt ngay-lập-tức.
Lúc tôi rửa mặt xong rồi bước ra từ phòng vệ sinh thì vợ tôi đã đi mất rồi. Trên bàn bày sẵn bữa sáng đã được nấu xong, phía trên còn có hơi nóng bốc lên, ở bên dưới bát có kẹp một tờ giấy.
To Phương Phương:
Nhớ phải uống thuốc, ăn nhiều canh một chút, đừng có nghịch nước, muốn ăn gì thì cứ nhắn tin cho em buổi tối tan làm em sẽ mua về cho.
Tôi đọc đi đọc lại tờ giấy, khóe miệng suýt thì kéo ra tận phía sau đầu.
Ăn cơm uống thuốc xong, tôi nằm trên ghế sofa không có việc gì làm lại bắt đầu nhớ đến vợ của tôi.
Nhớ được một lúc thì bắt đầu cảm thấy ngứa tay, ngứa tay rồi thì lại bắt đầu muốn quét dọn vệ sinh. Thế là tôi bèn đứng dậy đi vào thay quần áo bảo hộ rồi bắt đầu lau rửa toàn bộ đồ dùng trong nhà.
Lúc lau đến tủ giày, tôi trông thấy ở trong kẽ hở giữa ngăn tủ với tường có một cái túi da trâu khổ A4. Cảm thấy hơi tò mò nên tôi đã kéo ngăn tủ ra một chút, đang định thò tay vào để lấy cái túi thì tập tài liệu ở bên trong túi lại rơi ra.
Tôi mở hẳn tủ giày ra, lại xoay người nhặt tập tài liệu lên.
Đó là một hồ sơ bệnh án, ngay dòng đầu tiên ghi tên vợ của tôi, thời gian là vào ngày 14 tháng 7 năm 2019. Tôi tò mò nhìn xuống phía dưới. Nét chữ của bác sĩ vẫn giống gà bới như cũ, cũng may là tôi đã được tiếp xúc với kiểu chữ này từ nhỏ cho đến lớn cho nên đại khái tôi vẫn có thể nhìn ra được mấy chữ này có nghĩa là gì.
Sau đó tôi sững sờ hết cả người, đầu óc chỉ trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Không biết là đã trôi qua bao lâu, tôi lấy điện thoại ra gọi tới “Văn phòng XX”.
Tôi nói tôi muốn ngay-lập-tức biết được vào năm mười bảy tuổi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với vợ tôi.
Đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói cho tôi biết với yêu cầu này của tôi thì cần phải trả gấp đôi thù lao. Tôi tìm tài khoản của đối phương rồi lập tức chuyển tiền cho bên đó.
Tiên sinh, tư liệu đã được gửi vào trong hòm thư của anh, xin mời kiểm tra và xác nhận.
Anh ta còn chưa nói hết lời tôi đã vứt điện thoại lên ghế sofa rồi ấn nút khởi động máy tính lên. Chín giây khởi động máy dài như cả một năm đối với tôi, cả người như bị đặt ở trên lò nướng có cảm giác nóng lòng bất an vô cùng.
Màn hình máy tính sáng lên, góc bên phải màn hình hiện lên một thông báo có mail mới gửi tới cần tôi kiểm tra và xác nhận.
Tôi kích vào.
Mười phút sau tôi đập vỡ máy tính, lấy chìa khóa xe rồi xông ra ngoài.
Lý trí của tôi bị thiêu đốt gần như là đã không còn lại cái gì nữa, thứ còn sót lại chỉ có bản năng.
Bản năng nói rằng, phải đánh chết tên La Bân kia.