Ông ngoại cười hiền nói với Hoàng Nguyên. Đến giờ ông vẫn chưa tin mình lại có được người cháu rể xuất chúng như vậy. Cũng phải khen cháu gái ông nữa mới đúng.
Hoàng Nguyên gật đầu cúi gập người 90 độ cung kính rồi đáp:
“Dạ con với Đan nhi đã chung sống từ lâu nên ông đừng lo mấy việc này. Với lại mọi người cũng đừng trách mắng cô ấy chưa cưới mà đã sống cùng con. Đây là ý của con thưa ông, con chỉ muốn ở cạnh chăm lo cho cô ấy chu toàn thôi. Công việc của Đan nhi có đôi lúc bận rộn, Hà My cũng nhiều việc nên không thể để mắt tới Đan nhi. Con nói cô ấy về sống cùng cũng là vì thế đó ông.”
Ông ngoại cười khà khà vỗ vai Hoàng Nguyên rồi nhìn sang Huỳnh Đan đang ngại ngùng cúi đầu bẽn lẽn. Ông nói:
“Ta biết tuổi trẻ các con thích được tự do và làm những điều mình thích. Hai người yêu nhau thì phải gần gũi thật nhiều mới có thể giữ lửa trái tim. Miễn là các con chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình thì không có việc gì cả. Ta bây giờ cũng nên hoà nhập hiện tại nếu cứ cổ suý mãi thì bà các con ở trên trời cũng không vui. Bà ấy cũng có nhiều suy nghĩ hiện đại lắm ấy chứ, Tiểu Đan giống bà ngoại hơn cả hai đứa con của cậu nó. Tiếc là bà ấy đi sớm không thể cùng ông chờ ngày gặp được người cháu rể xuất sắc là con.”
Nói đoạn gương mặt già nua ánh lên tia buồn bã, trong đôi mắt đen có phần đau khổ khi nhớ về người vợ quá cố của mình.
Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên cùng nói mấy lời an ủi ông lão. Qua một lúc cũng giảm được sự u buồn của ông ngoại.
Lại nở nụ cười vui mừng, ông cất tiếng:
“Hai đứa nghỉ ngơi đi rồi tối xuống nhà dùng cơm. Ông cũng nghỉ đây, hẹn gặp các con sau. À tối nay sẽ có họ hàng thân thiết trong gia tộc Yamamoto đến, Tiểu Đan nhớ nói qua cho Hoàng Nguyên biết sơ sơ nha con. Mấy người bọn họ hay khinh người lắm, ta biết Hoàng Nguyên sẽ đáp trả được nhưng con cứ nói đi cho nó biết trước vậy. Đám người đó thật ra chỉ có vài người là thân còn lại chỉ toàn lũ nịnh bợ.”
Huỳnh Đan đưa mắt cười cười với Hoàng Nguyên, anh cũng cười đáp lại, cánh tay ôm lấy vai cô.
Huỳnh Đan trả lời:
“Dạ được ngoại cứ giao anh ấy cho con. Miệng lưỡi anh ấy sắc lắm, người nào mà cãi được thì cũng thuộc hiển hách rồi đó.”
“Nghịch ngợm”
Khi Huỳnh Đan vừa nói xong Hoàng Nguyên liền đưa tay ngắt lấy chóp mũi của cô mắng yêu.
Ông ngoại thấy hai người như vậy cũng vui lây. Tuổi trẻ có thể yêu nhau hết mình, hiểu nhau nhiều thế mới tốt. Ít nhất cũng không giống ông và vợ….Cho đến những ngày ba đứa con lớn thành thiếu niên thì cả hai mới bắt đầu yêu nhau….Rồi bà ấy từ đó cũng bắt đầu phát hiện mắc bệnh ung thư và rời đi……Ông tiếc vì chẳng thể cho bà cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, tiếc vì mình quá để tâm đến lợi ích gia tộc mà bỏ bê bà……Nhưng bà ấy vẫn yêu ông sâu nặng từ lúc được mai mối cho đến khi lìa đời……
Lắc đầu để vơi đi chuyện buồn đã qua, ông ngoại đưa mắt nhìn cả hai sau đó nói ra một câu thật sự khiến Huỳnh Đan chấn động:
“Nhanh có chắt cho ông đấy nhé. Bận rộn chưa thể bàn hôn lễ thì cứ sinh trước còn lại để sau. Ông già nãy vẫn còn đủ sức chơi với cháu cố cho nên sinh nhiều nhiều đi hai đứa. Vui vẻ vui vẻ, bye!”
Nói xong ông lão bỏ đi luôn, Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan vẫn còn nghe thấy tiếng cười lớn vang vọng dù đã khuất. Nét mặt cô đỏ ửng lên còn anh lại cong môi thành một đường tuyệt mĩ. Xoay người đối diện với Huỳnh Đan, Hoàng Nguyên khẽ thì thầm, trong lời nói còn mang theo ý cười và sự chờ mong:
“Ông ngoại nói đúng đấy cục cưng. Bây giờ mang thai cũng được rồi cứ thế ba năm chúng ta có năm cục cưng nhỏ được không? À không phải, mười đi. Vũ Khúc gia nhiều gia sản mà nên là sinh nhiều cho dễ chia. Vậy tăng lên năm, sáu năm gì đó. Anh cũng đang lên kế hoạch cho hôn lễ của chúng ta rồi. Giờ mình có trước một cục cưng nhỏ đi cho xôm.”
“Anh nói gì đấy. Ăn nói xà lơ em cho một guốc vào đầu bây giờ đó. Em là máy đẻ hay sao!”
Huỳnh Đan vờ dỗi nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại có ý cười, đôi mắt trong veo ánh lên tia hạnh phúc.
Hoàng Nguyên vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào mình hơn. Lời nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi bạc mỏng:
“Em là cục cưng, là vợ, là bà xã đại nhân của anh. Anh chỉ nói giả dụ thôi nếu em chưa muốn thì anh không có ép. Cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Đừng tức giận!”
Trái tim Huỳnh Đan như được rót mật, cô khẽ nở nụ cười thật xinh đẹp, cơ thể nhón lên, hai tay vòng lấy cổ anh. Một ngón tay vuốt qua yết hầu rồi cất tiếng:
“Không phải em chưa muốn mà là do bây giờ chưa thích hợp. Anh xem, anh còn biết bao nhiêu việc từ công ty cho đến tổ chức Hoàng Ưng. Nếu em mang thai thì sẽ làm chậm trễ việc của anh. Cứ để một thời gian nữa cũng được, sau hôn lễ cũng tốt vì lúc đó sẽ thư thả hơn mà không phải bận rộn vì chuẩn bị hôn lễ. Với lại em chưa có kinh nghiệm, em muốn trước khi có các cục cưng nhỏ thì phải trang bị đủ kiến thức để mai mốt chăm sóc thật tốt cho con. Em muốn tự em chăm con cơ.”
“Được được theo ý của vợ hết. Đáng yêu quá đi!”
Hoàng Nguyên sủng nịnh cạ chóp mũi lên đầu mũi của Huỳnh Đan và thì thầm……
—————————————————————
Tại phòng ăn nối liền gian bếp ở trong, trên chiếc bàn dài rộng lớn có đầy đủ những người thân thân thiết với gia đình Huỳnh Đan cũng như trong Yamamoto đang cùng nhau quây quần. Hai bên là con cháu trong nhà, ngồi ở giữa phía trên là ông ngoại. Món ăn đã dọn sẵn lên và chỉ chờ ông tuyên bố là có thể dùng bữa. Tất cả đều hiện lên tia chờ mong từ ông ngoại và đưa ánh mắt về phía Hoàng Nguyên.
“Yamamoto vinh hạnh có được chàng rể quý như Hoàng Nguyên đây quả là phúc đức trời ban giúp cơ nghiệp của ông bà để lại được vững chắc, không bị mất vào tay các cổ đông có tâm địa chiếm lấy. Thằng bé là con trai của Vũ Khúc gia, một gia tộc vô cùng lớn mạnh ở thị trường châu Âu. Bản thân của Hoàng Nguyên cũng đã giỏi giang rồi, giao công ty cho thằng bé ta cũng yên tâm phần nào. Vả lại thằng bé tương lai sắp tới đây sẽ chính thức là người trong gia tộc mình, cũng chính là chồng Huỳnh Đan.”
Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm cả hai một lúc. Họ đâu ngờ cô gái trước giờ luôn đi ngược với đạo lí gia tộc lại có thể tìm được một người chồng tốt như thế.
Và trong số họ có Yuka-con gái lớn của vợ chồng cậu cả.
Từ lúc thấy Hoàng Nguyên, Yuka đã bị cuốn hút, bây giờ lại nghe nói đến gia thế hiển hách càng khiến Yuka mong muốn được anh chú ý hơn. Ngó đến Huỳnh Đan ở cạnh trong lòng hiện lên tia ganh ghét….Trước đến nay cái gì Huỳnh Đan có cũng tốt hơn Yuka, đến cả ông ngoại cũng thương Huỳnh Đan hơn cho nên từ lâu Yuka sinh ra đố kỵ và lúc nào cũng mong muốn hơn Huỳnh Đan. Vì vậy cô ta ra sức học tập để có thể tiếp quản công ty và có được tín nhiệm ở ông nội (ông ngoại Huỳnh Đan). Nhưng tất cả bây giờ lại như ban đầu chỉ vì sai lầm của ba mẹ cô ta….Tất cả những ai trong gia tộc đều nhìn gia đình Yuka bằng ánh mắt khinh thường, ghét bỏ….Và cô ta không cam tâm khi bây giờ Huỳnh Đan được yêu thích……Trước giờ trong mắt mọi người ngoài Shin thì Yuka luôn được nhắc về thành tích và sự cố gắng……Lúc này bị Huỳnh Đan chiếm mất hết sự chú ý thì quả nhiên khiến Yuka ghen ghét nhiều hơn……
Ánh mắt hiện lên tia cay độc về hướng Huỳnh Đan, trong lòng Yuka ánh lên một kế hoạch….Cô có được Hoàng Nguyên thì cô ta cũng phải có được anh. Cô ta muốn người đàn ông này. Một kẻ bất tài như Huỳnh Đan sẽ chẳng xứng đáng ở cạnh người đàn ông xuất chúng như Hoàng Nguyên. Chỉ có cô ta mới xứng và cô ta sẽ tranh thủ thời gian hai người họ còn ở đây mà đoạt lấy anh. Hừ, cô ta sẽ không để Huỳnh Đan cướp mất tất cả của mình như thế. Nếu người đàn ông kia là của Huỳnh Đan thì kể từ lúc này sẽ là của cô ta. Chỉ cần có Hoàng Nguyên, cô ta muốn làm ông trời cũng được. Vị trí bên cạnh anh cô ta sẽ nhanh chóng ngồi vào và đạp con nhỏ em gái chết tiệt kia xuống vũng bùn vốn dĩ thuộc về nó.