Hoàng Nguyên đang ở phòng làm việc tại công ty, anh vừa mới họp xong với các phòng ban và chẳng ưng ý những gì được báo cáo. Thế là hạ lệnh xuống cho toàn bộ phải làm lại. Nhân viên của anh thì chỉ biết khóc ròng vì dạo này ông chủ dã man quá.
Bốn cận vệ nhìn nhau rồi đá mắt ra hiệu xem ai là người nên lên tiếng. Cuối cùng quyết định Kan sẽ nói.
Hít một hơi thật sâu, Kan cất tiếng:
“Lão đại, hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi, gần đây nhiều việc chắc hẳn đã mệt rồi. Cứ giao cho chúng tôi, anh cũng đừng suy nghĩ gì nhiều quá. Tất cả sẽ ổn thôi!”
Hoàng Nguyên vẫn trầm lắng nhưng đầu lại gật nhẹ. Anh đưa tay ấn hai bên thái dương rồi với lấy chìa khoá cùng áo vest và rời khỏi ghế. Đi ngang qua các cận vệ của mình anh nói:
“Tôi về trước, các cậu giúp tôi coi sóc mọi việc. Nếu thấy không quan trọng thì về sớm đi. Vất vả rồi.”
Nói rồi rời đi, bốn cận vệ nhìn theo cũng sầu não. Chưa bao giờ họ thấy anh mệt mỏi đến mất tinh thần thế này. Cũng phải, vợ mất tích không dấu vết thì làm sao mà yên lòng nổi….Haizz không yêu thì thôi, yêu vào lại chẳng suôn sẻ. Họ cầu mong chủ mẫu sớm có tin tức chứ nếu không lão đại sẽ gục ngã mất.
—————————————————————
Hoàng Nguyên lái xe về nhà, trên đường đi có chạy ngang qua tiệm gà rán và trà sữa mà Huỳnh Đan thường ghé đến ăn uống. Anh nhớ mỗi lần cuối tuần thì sẽ đưa cô đến đây ăn thật đã sau một tuần ăn kiêng dầu mỡ. Nhìn đó anh lại nhớ đến cô rồi tự trách bản thân……Nếu anh phòng bị và không chủ quan có lẽ Huỳnh Đan không xảy ra chuyện……
Anh sợ rằng cô chịu khổ, sợ rằng không gặp được người tốt, sợ rằng người mang cô đi là tính kế với cô……Sợ rằng cô đang ở một nơi nào đó trong trạng thái bất tỉnh……Sợ rằng cô biến mất, biến mất thật sự khỏi anh……
Tìm kiếm và tìm kiếm nhưng chẳng thấy được dấu vết nào……Anh tự trách bản thân, tất cả là tại ai, tại anh không bảo vệ tốt cho Huỳnh Đan….Anh là một người chồng tồi tệ và không xứng đáng với sự hi sinh của cô……
Cô đỡ một nhát dao cho anh đến độ nguy kịch tới tính mạng, anh đáp lại cô là sự tìm kiếm vô vọng……Tình yêu này của anh thật sự chưa đủ lớn, nếu đủ lớn thì không để Huỳnh Đan gặp nguy hiểm. Chỉ mong cô bình an, anh nhất định phải tìm thấy cô nếu không chính anh sẽ tự kết liễu chính mình để tạ lỗi vì đã không bảo đảm chu toàn cho cô.
Hoàng Nguyên lái xe về đến nhà đã là sáu giờ tối. Bầu trời cũng dần chuyển sang ánh đỏ rực rỡ của hoàng hôn. Trời hôm nay rất đẹp, thanh bình, mát mẻ với những cơn gió dịu dàng thổi qua. Lúc từ gara đi thang máy lên sân nhà tâm trạng của anh rất lạ. Anh có cảm giác quen lắm, anh cảm nhận được sự gần gũi mình đã mất đi hơn một tháng nay……Có lẽ anh quá mệt mỏi nên mới sinh ra những xúc cảm như thế.
Khi từ sân đi vào nhà chính Hoàng Nguyên nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của phụ nữ. Đuôi mày kiếm tức khắc nhíu lại. Bình thường nếu anh không gọi thì người làm chẳng đến biệt thự để dọn dẹp, anh đi mang theo chìa khoá nhà cơ mà. Nhưng càng nghe càng rõ là tiếng của các em dâu……Không lẽ mấy ngày nay anh vô tri đến độ đi làm chiếc chìa khoá thứ hai rồi đưa cho mấy ông bạn gửi các em dâu khi nào rảnh thì đến nhà anh để có không khí à???
Càng nghĩ Hoàng Nguyên càng thấy mình xàm, anh cuối cùng chọn lấy ý nghĩ đơn giản nhất. Chắc là Hà My giữ đồ của vợ anh cho nên muốn đến nhà để tạo không khí hoặc là gửi đồ của Huỳnh Đan cho anh mà rủ các em dâu đến chơi. Chắc vậy rồi! Anh không kì kèo mấy việc này, thích thì cứ đến, người nhà cả thôi. Vợ anh thích thì anh thích.
Khi Hoàng Nguyên đi hết bậc thang dẫn vào sảnh phòng khách, chưa kịp định hình đã bị ôm lấy bởi một thân hình nhỏ nhắn. Hương thơm quen thuộc xộc vào mũi khiến anh như tỉnh lại trong cơn mệt mỏi. Bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào:
“Ông xã, em trở về rồi đây!”
Lặp tức hai cánh tay săn chắc kéo nhẹ người đang ôm mình ra, đôi con ngươi sâu thẳm căng to nhìn ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp thật lâu……
“Sao lại nhìn em chằm chằm vậy, quên người ta rồi à?”
Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp chạm vào một bên gò má của mình khiến Hoàng Nguyên bình tĩnh giữa những chấn động bất ngờ……Người trước mặt anh chính là vợ anh sao, người vợ anh đã tìm kiếm suốt hơn một tháng nay…Cũng là người phụ nữ anh yêu nhất……Cô đã trở về rồi……Cô thật sự không biến mất, cô vẫn ở bên cạnh anh.
Ngón tay ấm nóng theo thói quen trượt lên gò má mịn màng nhẹ nhàng lả lướt sau đó kéo thật mạnh thân thể yêu kiều vào lòng ôm thật chặt. Giọng nói trầm thấp nghẹn ngào phát ra nơi đầu vai thon mịn, đồng thời giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống….
“Đan nhi, Đan nhi của anh. Là em, thật sự là em! Em không biến mất, em vẫn ở bên cạnh anh….”
Lời Hoàng Nguyên nói ra khiến Huỳnh Đan thật sự chẳng thể kiềm nén cảm xúc. Nước mắt ấm nóng cũng bắt đầu rơi xuống, hai tay ôm thật chặt tấm lưng mạnh mẽ mà nghẹn ngào cất tiếng:
“Phải, em đây, em không rời xa anh nữa. Không một lần nào nữa. Thật xin lỗi, Nguyên!”
Người đàn ông run run, vành mắt anh đỏ hoe buông Huỳnh Đan ra. Anh ngắm nhìn gương mặt khiến anh nhung nhớ sau đó nhẹ nói:
“Em ốm đi rồi! Một tháng nay thế nào, sống có tốt không? Tại sao không liên lạc với anh, anh đã tìm kiếm em nhưng không thấy dấu vết nào cả….Đôi lúc anh thật sự nghĩ em đã biến mất hoặc…hoặc là……”
Câu nói nói ra chẳng trọn vẹn nữa khiến nước mắt Huỳnh Đan thi nhau rơi xuống….Cô hiểu, cô biết anh tính nói cái gì sau đó……Người đàn ông của cô, cô đã khiến anh đau khổ thế này đây……
Hoàng Nguyên nghẹn ngào, anh hít một hơi thật sâu rồi kéo lấy đầu cô và đặt môi lên vầng trán thanh tú rồi cất tiếng:
“Nếu thật sự chẳng thể tìm được em, anh sẽ tự kết liễu chính mình để tạ tội. Xin lỗi, anh là một người chồng tồi không xứng với tình yêu của em. Anh đã không bảo vệ được em khi em gặp nguy hiểm……Anh….”
Ngón tay trắng nõn đặt lên bờ môi mỏng chặn đi những lời nói tiếp theo. Cánh môi xinh đẹp cong lên nở nụ cười vô cùng rạng rỡ tựa ánh mặt trời, tựa như tia sáng chiếu rọi vào tận sâu nơi trái tim Hoàng Nguyên. Huỳnh Đan nhìn anh dịu dàng cất tiếng:
“Nguyên, anh đừng tự trách mình. Em cũng rất áy náy khi để anh tìm kiếm lâu như vậy nhưng không chịu xuất hiện. Thế sự bên ngoài quá nguy hiểm cho nên mới chọn cách giấu mình đi. Anh lo cho em, em biết. Anh tự trách, em cũng biết. Anh đau đớn, khổ sở, em cũng biết. Tất cả em đều biết nhưng bây giờ mới có thể trở về xuất hiện bên cạnh anh. Em là người vợ xấu xa khiến chồng mình đau khổ vì mình. Thật xin lỗi, em cảm thấy mình không xứng với tình yêu anh dành cho em. Anh yêu em quá nhiều nhưng em lại khiến anh phiền muộn……”
“Là em thì đều xứng đáng. Anh yêu em! Ơn trời, em vẫn bình an, vẫn ở cạnh bên anh.”
Hoàng Nguyên xúc động ôm lấy Huỳnh Đan vào lòng. Giờ đây trái tim anh như được thắp lửa mà ấm áp trở lại. Thiên thần của anh đã trở về bên cạnh anh rồi.
“Ông xã, em yêu anh rất nhiều!”
Huỳnh Đan đáp lại anh, hai tay ôm chặt lấy anh như sợ rằng cả hai phải lần nữa xa nhau……Cô không muốn như thế….Chỉ mới một tháng mà đã đau thương thành vậy nếu lâu hơn thì thế nào? Có phải anh sẽ kết liễu chính mình hay không…?
Tình yêu của Hoàng Nguyên quá đỗi sâu đậm mà cô cũng yêu anh nhiều như thế….Cả hai sẽ không bao giờ xa nhau một lần nào nữa….
Hai người đứng ôm nhau chìm đắm trong hạnh phúc sum họp mà đâu hay biết Hà My đứng xem. Cô đưa tay đỡ trán một cái rồi cất tiếng:
“Trời ơi là trời, cơm chó ngày nào cũng ăn. Ăn gián tiếp rồi ăn trực tiếp. Ăn đơn phương của từng người cũng có luôn. Bà đây muốn chơi bời trap mấy anh trai nên đừng cho tín hiệu vũ trụ nữa. Xem xem, vừa về là bám lấy chồng không buông rồi, quên mất chị em còn ở trong nhà luôn.”
Nghe thấy tiếng nói lảnh lót của người chị em tốt, Huỳnh Đan buông Hoàng Nguyên ra. Tay nhẹ nhàng lau khoé mắt, môi mỉm cười cất tiếng:
“Người ta xa ông xã đại nhân lâu rồi phải cho tình cảm chứ. Con nhỏ này kì ghê!”
Hoàng Nguyên sủng nịnh cưng nựng gò má đáng yêu của Huỳnh Đan rồi nhìn đến Hà My. Anh nói:
“Có lẽ em nên cho anh lời giải thích rồi đó.”
Hà My nhún vai, miệng cười đáp:
“Tất nhiên, em đang chờ để thưa chuyện đây.”
Thế là cả ba đi vào nhà. Trong phòng khách đã có Triệu Vy, Hương Ly, Minh Ngọc và Đan Tâm chờ sẵn trên ghế sofa. Thấy Huỳnh Đan cùng Hoàng Nguyên tay trong tay đi vào liền cùng vui vẻ cất lời chúc mừng:
“Mừng đoàn tụ nhé, cả hai vất vả rồi!”
—————————còn tiếp—————————