- Ổn mà không sao đâu, khóc gì chứ sắp tới bệnh viện rồi.
- Mẹ ơi, con lo lắng con có linh cảm xấu, nó không tốt.
- Có mọi người ở đây.
Giờ mẹ có an ủi tôi cũng chẳng bình tĩnh nỗi. Xe từ từ dừng trước bệnh viện nhi, mẹ ẵm lấy nhóc Shin từ tay tôi đi vào khám xem thế nào. Vừa bước vào tôi đã gặp người quen, đó là anh Bin chồng chị Han. Tôi đã qên mất anh ấy là bác sĩ khoa nhi, nhưng không nghĩ anh ấy lại làm ở bệnh viện nhi đồng này.
- Bum... em đúng là Bum, em biến đâu mất 2 năm nay...
- Anh... nhanh lên nhóc Shin nóng lắm, nó khóc từ chiều giờ ăn uống không được...
Anh chuyển sang nhìn nhóc đang khóc rống kia, bất ngờ hiện rõ trên mặt anh nhưng anh vẫn không lãng phí giây nào đưa tay chạm vào trán nhóc. Anh ẵm lấy nhóc đi vào phòng khám, mẹ bảo tôi ngồi bên ngoài chờ để mẹ vào xem kết quả là được rồi.
Lòng thấp thỏm lo sợ mãi không hết, lại còn cảm giác xấu cứ ùa tới làm tôi như muốn nín thở. 15 phút mà cứ ngỡ 15 thế kỷ sao mà dài thế không biết, nhưng cuối cùng anh ấy cũng ra.
- Anh... sao rồi nhóc Shin sao rồi ?
- Thằng bé phải nhóm máu AB ?
- Dạ đúng.
- Máu này cũng thuộc dạng hiếm, chỉ người thân mới có thể cung cấp được.
- Em là mẹ nó, lấy máu em nhanh đi anh.
- Không phải cần máu, mà là cần gan thay thế, thằng bé bị viêm gan nặng cần phẫu thuật ngay.
- Lấy gì cũng được, cứu con em đi anh... chỉ cần nó còn sống em thế nào cũng được...
- Bình tĩnh nghe anh nói, chỉ ba của nhóc mới cứu được nhóc, em hãy tìm ba thằng bé giúp nó.
Ba nhóc mới cứu được nhóc, không lẽ nào tôi phải đi tìm người đó, làm sao tôi có thể làm được, tìm lại người đó có khác nào lật lại ký ức, tự mình cầm dao đâm mình.
- Còn cách nào khác...
- Không... mà có...
- Vậy dùng cách còn lại ngay đi anh.
- Cách này chỉ có 10% cơ hội được sống, đó là chờ người có gan phù hợp và người đó phải chấp nhận hiến. Chẳng khác nào nằm chờ chết.
- Không được, Shin phải sống...
- Em đi tìm ba nó đi, tìm Yong đó. Thời gian không chờ ai đâu, mạng sống nhóc con đang trong tay em.
- Được được, em sẽ tìm ngay lập tức.
Biết không, nghĩ lại mà tức cười. Bị anh ta chơi một vố tận trời galaxy mà không hề hay biết. Lợi dụng lúc tâm không tịnh mà khiến tôi phải gặp lại người đó, cơn ác mộng như lại bắt đầu.
Ngày hôm nay, trên con đường cũ đầy xa lạ, tôi như đang từ từ chậm rãi bước xuống địa ngục và diêm đế đang chờ đợi tôi. Chẳng mấy chốc taxi đã dừng trước tử môn, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tôi sẽ gặp lại người đó trong hoàng cảnh này.
Bây giờ hối hận đã trễ rồi, đứng trước cửa nhìn vào ngôi nhà chẳng đổi khác, nhưng sân vườn lại khác xưa. Tất cả đều được trồng cây hoa đỏ, như màu máu trải khắp mặt đất, con đường tới địa ngục thật đáng sợ. Nhưng vì con tôi phải đối mặt với nó, nhẹ nhàng bấm chuông cửa, vài phút sau có người con gái trẻ ra mở cửa.
- Chị tìm ai ?
- Tìm... tìm người đó...
- Người đó là ai, chị tìm cậu Yong phải không ?
- Phải.
- Cậu ấy không có nhà, chị đừng tới tìm nữa.
- Khoang đã, không cần gặp... gặp mẹ... là bác gái, gặp bà ấy là được rồi..
- Bà ấy cũng không có nhà...
- Chết tiệt, cái nhà to như vậy không có chủ không lẽ nhà hoang.
Tôi chẳng đủ bình tĩnh mà đứng nói nữa, đẩy con bé đó ra mà chạy nhanh vào trong. Bây giờ là 8h tối, có lẽ mọi người đang cùng nhau xem tin tức hay ngồi nói chuyện với nhau.
Tôi chạy vào phòng khách thì không có ai, mà con bé phía sau cứ đuổi theo mãi, cuối cùng tôi chạy vào phòng bếp cũng chẳng thấy ai, mà con bé đó cứ la lên có trộm vào nhà.
Người đầu tiên chạy ra, nhìn thấy tôi là bà vú. Vú tròn mắt nhìn tôi, cây chổi vú cầm cũng buông xuống đất, từ từ lại phía tôi.
- Con là Bum phải không, đúng là Bum phải không ?
- Là con... vú, đâu rồi Yong đâu rồi vú ?
- Ở trong phòng, ở trong phòng con mau lên đó đi.
Tôi không chờ gì nữa, bước nhanh ra khỏi bếp tới phòng ngừơi đó, nhưng trước khi ra tôi còn nghe con bé đó nói chuyện với vú.
- Người đó là ai vậy vú ?
- Là vợ cậu nhỏ !
Vợ gì chứ, là người dưng thì đúng hơn. Tôi không bao giờ muốn mình sẽ thành vợ tên trời đánh đó.
. . . . . . . . . . . .
Còn tiếp...