Nhưng tôi chẳng biết tại sao tôi cứ lien tục bị lừa, có lẽ tôi đã sống quá thành thật… thành thật là tốt nhưng thành thật quá sẽ thành tật mất thôi.
… … … … … …
Ngũ quang hoàn hảo, mắt nhắm mà vẫn thấy đẹp trai, công nhận tính mê trai của mình không đổi được :)) đẩy mạnh hắn ra tôi ngồi bật dậy, hắn còn say ke cũng ngồi dậy nhìn qua nhìn lại, ánh mắt dừng ngay tôi chớp chớp.
-Em về rồi hả, sao không ngủ đi mà ồn vậy ?
Nói xong hắn nằm xuống ôm gối ngủ tiếp, tôi cũng bó tay luôn chứ biết nói gì giờ, cứng họng cmnr. Đơ được vài giây tôi vật hắn dậy.
-Dậy đi, mở cửa cho tui về, con tui đang đợi ở bệnh viện.
-Ngủ đi, con không sao đâu mà, sang về giờ 2 3 giờ sang ra đường ma bắt cóc đó.
-Bị ma bắt con hơn anh bắt, anh không mở cửa tui nhảy cửa sổ ra.
-Thôi mà, em mà nhảy lầu chết mắc công anh tốn tiền mua hờm =))
-Vậy mở cửa nhanh.
Yong kéo tôi nằm xuống nhưng tôi ngồi dậy nhìn hắn, không thể nào tin được hắn bình tĩnh đến mức đó, bao nhiêu năm không gặp chẳng lẽ hắn không có gì muốn nói với tôi sao?
Thật ra thì tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, tuy là cố quên nhưng khi gặp lại kí ức cứ như cuốn phim tua ngược lại, và điều làm tôi khó chịu nhất là tại sao lúc trước không hỏi giữa hắn và Tuyền là thế nào, nhưng giờ có hỏi thì hỏi với tư cách gì đây. Pỏ đi thời gian rồi giờ quay lại hỏi thế thì còn mặt mũi gì nữa.
- Tại sao em lại đi? anh rất lo.
- Liên quan gì đến anh.
- Sau khi em đi pamá có sang đón em về nhưng chậm hơn em một pước.
- Vậy thì sao ?
- Anh luôn suy nghĩ, em đang làm gì pây giờ, sinh con có ổn không, không biết nó là trai hay gái, trông nó ra sao giống anh hay em, và anh tìm em, anh đã tìm nhưng anh... anh thất pại.
- Anh piết không, 2 năm qua sống rất tốt, không có anh, không nghĩ về anh, không phiền lòng vì anh, không có anh cuộc sống tôi là thiên đường.
- Anh tệ đến thế sao? Nói cho anh piết lý do đi, tại sao em lại pỏ đi?
- Lý do là gì anh không cần biết, chỉ biết là tôi không thể gạt cảm xúc mà thương hại anh chứ !
- Em mãi mãi, vẫn là vợ anh, là mẹ của con anh, sẽ không thay đổi.
- Tôi sẽ xem như anh chưa từng nói gì. Tôi phải về.
- Đây là nhà em.
- Không, đã không còn nữa rồi.
Tôi đứng dậy nhưng hắn kéo tôi nằm xuống, cho dù có piết võ nhưng sức giữa con trai và con gái khác nhau hoàng toàn.
Ngoan ngoãn nằm xuống, tôi xoay lưng về phía hắn và hắn cũng không động tĩnh gì, tôi quay lại nhìn hắn thì hắn cũng xoay lưng về phía tôi chùm mền kín tới cổ.
Thôi vậy cũng yên tâm, còn dư tí mền kéo qua đắp chung. Cái mền đã được hắn ủ ấm, chùm dô xướng gì đâu =)) vậy là ngủ từ lúc nào chẳng biết luôn.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Còn tiếp...
***
Lời tác giả :
Các pạn có copy truyện xin ghi rõ nguồn và đổi tên tác giả từ Thiên Du thành Minh Thảo nhé. Cảm ơn rất nhiều :)