Mấy nay ngày nào cũng trôi qua bình thường như những ngày rất bình thường khác. Sáng chiều đi học, tối ở nhà xem hoạt hình rồi onl facebook, tới 9 giờ mấy thì đi ngủ, học bài không có trong từ điển hằng ngày của tôi...hahaha, lười học bài lắm, lên trường tới đâu hay tới đó.
Sáng nay là thứ 2, như thường lệ thì mỗi lần ra khỏi nhà là gặp hắn chạy ngang qua nhà tôi cùng với Thiên Long. Nhưng hôm nay khác, hắn không chạy ngang qua mà đang ngồi trên chiếc đạp điện ngay trước cửa nhà tôi
- làm gì đây vậy ?
- đợi Bum.
- chi?
- nói chuyện.
- chẳng có gì để nói.
- có, bữa anh thấy em vào bệnh viện phụ sản ?
Tôi giật mình khi nghe hắn nói vậy, mà lại đang đứng ngay trước nhà mình nữa chứ, để mẹ biết chắc đến nhà cũng không được lếch vào dù 0,00...01mm quá.
Tôi tròn mắt nhìn hắn rồi, kéo hắn đi chỗ khác, vậy mà hắn giữ tôi lại.
- anh chở, nay nghỉ chào cờ đi, ra trà sữa nói chuyện.
- ừ, dọt lẹ đi.
Tôi ngay và lập tức nhảy lên xe Yong ngồi, thế là hôm nay cúp tiết đầu rồi.
. . . . . . . . . .
Ngồi trong quán trà sữa, 2 đứa ngồi đối diện nhau, 4 mắt nhìn nhau không nói gì, lâu lâu hắn lại dờm xuống bụng rồi lại nhìn vào mắt tôi. Cuối cùng tôi vẫn không chịu nỗi mà lên tiếng trước.
- có gì nói ?
- đi bệnh viện phụ sản làm gì ?
- anh theo dõi em hả?
- anh đi ngang thấy em vào đó, dô đó làm gì ?
- khám thai.
Lúc này tôi mắc cười lắm, nhìn cái mặt hắn tếu lắm cơ, mặt trắng bệch hà, chắc máu dồn rồi đông cứng hết ở cổ rồi chứ gì.
- em có em bé rồi hả?
- không có.
- em đang dỡn kiểu gì vậy ?
- em đâu có giỡn, em nói thật mà.
- vậy e đi bệnh viện phụ sản làm gì ?
- đã nói là đi khám thai mà.
- cái đó mà không giỡn hả, đi bệnh viện phụ sản khám thai mà hỏi lại nói không có thai là ý gì, em trêu anh ?
Haha, đúng vậy tui muốn trêu chú đó thì sao nào ? Tôi muốn nói những lời này cho hắn nghe lắm, mà nhìn hắn lo sợ như vậy là đủ hả dạ rồi. Ai biểu làm tui buồn cả tuần làm chi.
Tôi dựa ghế nhìn hắn một hồi mới cười nhe răng, nói lời yên tâm cho hắn.
- sợ có em bé, đi khám xem có em bé hay không.
- vậy là không có ?
- ừ.
- không nói sớm làm muốn đứng tim.
- nói rồi mà không nghe.
Mặt hắn thấy rạng rỡ ra hẵn, đúng là con trai ăn xong rồi bỏ chạy. Tôi nghĩ không biết lúc cưới chồng sẽ như nào, chắc ăn vụng suốt ngày...
- đừng gặp nhau nữa, xem như không biết nhau nha.
- lí do ?
- vậy đó, lo cho vợ con anh ở nhà đi.
Nói xong tôi bỏ đi luôn không đợi hắn nói thêm chữ nào. Chẳng biết sao lúc này tôi lại nói vậy, mà suốt từ bữa hắn mất tích tới giờ tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về đứa bé mà hắn bế với người con gái xinh như búp bê ngồi trong chiếc toyota đó, và cả việc lúc hắn 'mất tích' đã làm gì và ở đâu.
Đột nhiên hắn chạy ra kéo tôi lại, đẩy tôi ngồi lại chỗ ngủ, nhìn tôi bằng ánh mắt....... xin tiền.
- đừng nhìn em bằng ánh mắt xin tiền.
- ai đòi tiền em, nảy em nói gì anh không hiểu ? vợ con nào ?
- vậy đó.
Tôi đáp gọn yeeee luôn, đứng dậy đặt 10k trên bàn rồi đi vào trường.
. . . . . . . . . .
Hôm nay, vào giờ ra chơi, tại chỗ cũ, trong lúc từ căn-tin về lớp với một đống bánh ngọt và kẹo trong tay thì tôi lại bị chặn đường, người chặn đường không ai khác mà chính là mấy thím lớp trên hôm nọ.
Tôi biết lí do lại là tên Yong chết dẫm kia nữa mà.
- hôm nay tao thấy Yong chở mày đi học.
- hạnh phúc quá ha !?
- lần trước tao cảnh cáo bằng cái tát mà không sợ hả ?
Tôi nhớ như in từng câu bọn này nói, vì lời nói rất khó nghe đấy. Xem ra lần này phải động tay động chân thật rồi, bị đánh mà không đánh lại thì chẳng phải ngu sao.
"Chát... bốp..."
Chết tiệt, lũ phỉ bọn nó dám tát tôi, còn đánh vào đầu tôi, dựt mất bánh kẹo của tôi, lần trước còn tát tôi một cái, tôi nhịn hết nỗi rồi. Con người đến lúc nào đó sẽ đến giới hạn của mình mà bộc phát ra.
Tôi đưa tay, tát cho đứa vừa tát tôi một cái, lực khá mạnh nên nó xém ngã sang bên, vì tôi đang giận mà, dù sao cũng có thứ để trúc giận ngu sao không trúc, hậu quả tính sau.
Tát chị ta xong, tôi lại liên tưởng đến mấy phim hành động hay phim chưởng mà đánh chị ta, lấy tay đấm mạnh vào bụng rồi nắm tóc giựt mạnh cho chị ta ngã xuống rồi đạp đá mạnh hết sức có thể, đánh chị ta tới tấp luôn.
Haha.... này cũng không phải là lần đầu nhưng mà cũng run lắm. Lúc đó trẻ trâu thiệt =)))))
Còn 3 người kia thì có dám nhào vô đâu, chắc sợ bị đánh lây chứ gì. Đánh hồi hả dạ tôi mới thôi, trước khi đi buông lại cho mấy thím một câu :"Đừng chọc em lúc không vui, im lặng không có nghĩa là không biết gì, để em yên.".
5 tháng 11, phụ huynh.
Trống vào lớp vang lên cũng là lúc tôi vào phòng giám thị, cứ tưởng mấy cô nàng này dám chơi dám chịu ai dè lên méc giám thị. Thật mất mặt cho những chú cún nhà ta, tưởng rằng keo nhau đi hăm dọa đánh đấm người ta là người có máu mặt, hóa ra là mấy nàng GATO. Vậy là cũng phải lặng lẽ lên phòng giám thị 'ăn miếng bánh uống miếng nước' thôi.
- lí do gì lại đánh lớp trên ?
Tôi không trả lời câu nào của giám thị, còn mấy cô nàng thì cứ nheo nhéo cái miệng mà tôi chả nghe bọn họ nói gì.
- 4 em im lặng, thầy chưa hỏi tới, Bum tại sao đánh nhau trong trường ?
- thầy mời được em lên đây thì thầy phải biết lí do rồi chớ, em đâu có làm sai.
- đánh nhau không sai vậy như nào mới gọi là sai ?
- em ví dụ, thầy đang đi ngoài đường mà bị cướp đánh để dựt laptop, cướp đánh thầy thì thầy có đánh trả không, hay để yên cho cướp đánh ?
- các em ai đáng ai trước ?
Tôi không nói là bọn họ đánh tôi trước, vì tôi chẳng thích giải thích những hành động mà mình đã làm.
Cuộc đời tôi, sống không bao giờ quay đầu lại, chỉ được phép nhìn thẳng, tuyệt đối không nhìn trái nhìn phải, càng không quay đầu lại. Sống, là phải để người khác chú ý đến mình chứ không phải mình chú ý đến người ta. Chỉ được chú ý đến những người đáng để mình chú ý thôi. Tôi chỉ làm những gì mình thích, và tôi không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.
Tôi đứng im nhìn 'tác phẩm' của mình, bọn họ phải cảm ơn vì tôi đã không đánh vào cái 'mặt tiền' của họ. Vậy mà không biết điều còn loi nhoi nói là tôi động tay động chân trước.
- Bum, em đúng là đánh trước hả ?
Đã chơi thì chịu thôi, giải thích thì chuyện cũng đã rồi. Tôi nhìn một lượt mấy nàng rồi mới trả lời.
- em không có gì để mà giải thích.
- vậy đúng là em đã đánh trước.
- chắc.... là vậy.
Mấy nhỏ nhìn tôi, mấy nàng không ngờ tôi lại nhận chứ gì.
- em mời phụ huynh cho thầy, nhà trường không chấp nhận việc học sinh đánh nhau, còn nói chuyện kiểu mất dạy như thế với cán bộ nhà trường.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu lúc đó tôi đã làm gì mà lại bảo rằng tôi mất dạy. Bốn nàng kia cũng bị gọi phụ huynh luôn. Cuối cùng người gọi điện cho phụ huynh là giáo viên chủ nhiệm. Tôi ngồi trong phòng giám thị một tiếng đồng hồ thì mẹ mới tới. Phụ huynh bốn cô nàng thì tới trước được nữa tiếng rồi.
Thật ra mẹ tôi hung dữ lắm đấy, nói câu nào là dằn mặt mẹ nhỏ bị tôi đánh câu đấy, tuy là dữ nhưng rất lo lắng và thương yêu con cái. Nhưng đây cũng là điều khiến tôi buồn nhất trong khoảng thời gian đi học, đó là mẹ phải thay tôi xin lỗi người ta. Thầy giám thị nói.
- con chị đánh học sinh lớp trên ra thế này, lại còn hỗn láo với giám thị.
- xin lỗi, tôi không biết dạy con, tôi sẽ chịu tiền khám và thuốc men cho con bé.
Lúc này mẹ nhỏ bị tôi đánh mới nói.
- chị tưởng chi tiền ra là coi như xong hả, con chị đánh con tôi ra này lỡ nó có hề gì rồi sao ?
- thành thật xin lỗi, con tôi do cái zen hung dữ của tôi như vậy, tôi ở đây để thay con tôi xin lỗi con bé.
- xin lỗi là xong hả ?
- tôi đã xin lỗi rồi, đừng làm hơn chuyện trong khi tuổi trẻ bồng bột.
- chị xem con tôi này, bầm chỗ này chỗ kìa.
- tôi đã nói bồi thường tiền thuốc men, chị không bỏ qua sao ?
- bỏ qua sao được mà bỏ qua ? chị nói làm sao tôi có thể cho qua được ?
- nếu chị không chấp nhận thì chúng ta ra tòa, để cho tòa giải quyết, thành thật tôi rất bận.
Mẹ tôi giỏi hăm dọa lắm, mà toàn nói được làm được không à. Tôi mắc cười lắm, mẹ tuy nói giọng rất bình thường mà nghe như đầy sát khí ấy ạ. Lúc này mẹ nhỏ bị đánh mới hạ giọng.
- thôi được rồi, chị nói đúng tuổi trẻ bồng bột, không cần làm lớn chuyện.
- cảm ơn đã nghĩ thông, đây là tiền bồi thường, mong không gặp lại vì những lí do mà con tôi bình thường vẫn hay làm.
Mẹ lấy tiền trong ví ra rồi đặt lên bàn, kéo tôi ra ngoài. Mọi người cũng giải tán ra về.
Kỳ này thì tiêu rồi, tuy hồi cấp 2 mẹ hay lên trường vì những lý do không đâu của tôi, nhưng lần này tôi hứa không để mẹ phải lên trường nữa. Vậy mà.....
- nói !
- lần trước tụi nó tát con, hồi nảy còn tát thêm cái rồi đánh vào đầu....
- lí do ?
- sáng thằng bạn thấy con đi bộ tội quá nên chở tới trường dùm.
- làm vậy đúng rồi, không đánh trả nó nói mày ngu sao, con mẹ giỏi hahaa.... mày vào học đi, mẹ về nấu cơm, mà ba mày mới gọi cho mẹ nói 2 ngày nữa ổng về đó.
Haizzzz..... tưởng mẹ chửi cho đầu nở hoa ai dè mẹ còn ủng hộ nữa. Tôi biết mẹ tin tôi mà, tuy tôi nói chuyện với mẹ không hợp lắm nhưng mẹ rất hiểu tính kỳ cục của tôi. Mẹ tôi xì-tin lắm nhá, vì mẹ hay tiếp xúc với học sinh nên xì-tin thì mới trị được trẻ trâu chứ. Mẹ tôi là giáo viên dạy tiếng Anh, Pháp ở trung tâm ngoại ngữ đấy nhé.
Nhìn thấy mẹ ra khỏi cổng trường tôi mới đi vào lớp, học ngoan cho hết tiết 5 rồi về.
. . . . . . . . . .
Vừa về nhà là cái mùi đồ ăn bay xộc vào mũi, thơm bát ngát luôn. Có cả món tôi thích là mướp đắng xào với trứng nữa cơ đấy, bình thường thì rất thơm nhưng hôm nay cái mùi thơm đó làm tôi khó chịu lắm, vứt balo chạy thẳng vào tolét mà nôn đến đau cả ruột.
Mẹ thấy vậy nên đi vào xem tôi thế nào, tôi nói không sao nên mẹ cũng yên tâm. Hai mẹ con ngồi ăn cơm, mẹ thì ăn ngon lành mà tôi thì chỉ ăn cơm không, thấy thức ăn là ruột cứ cồn cào khó chịu rồi.
- sao mày ăn cơm không vậy, mẹ xào trứng khổ qua cho mày sao không ăn ?
- con không muốn ăn.
- vậy mày muốn ăn gì ?
- con thèm ăn chuối.
- con này ngộ, mày thèm chuối hèn gì nay mẹ mày thấy xui.
- mẹ du diên quá à.
- chứ bình thường mày ghét chuối mà nay nói thèm, thà mày nói mày cho mẹ tiền mẹ mày còn tin.
Hahaa.... tôi với mẹ nói chuyện không hợp, nói thêm thế nào tí cũng cãi nhau cho xem. Tôi đặt chén cơm xuống bàn rồi đi về phòng cho lành.