Bác sĩ ra vào hội chuẩn, đưa ra phương án giải quyết vấn đề.
"Bác sĩ, vợ con tôi thế nào rồi?"
"Đào tổng, xin anh cho chúng tôi chút thời gian"
Quang Chí, Hàn Quân, Phúc Diễn, Từ Quân, lần lượt chạy đến.
"Đình, cậu bỏ bác sĩ ra đi! Cậu làm thế không giúp được gì đâu" Hàn Quân tiến lên gỡ tay anh ra khỏi người bác sĩ.
"Ông đi làm việc của mình đi, ở đây để chúng tôi lo"
"Vâng vâng". Vị bác sĩ co giò chạy đi làm việc, ở đó ông áp lực quá.
Toàn người có máu mặt, ai cũng không thể đắc tội.
Đám báo con nghe tin mẹ nhập viện liền kéo nhai đến.
"Ba, chúng con đến rồi đây". Đám nhóc ùa tới ôm anh.
Đào Nguyên Đình không quan tâm bạn bè, nhưng khi đám nhóc đến, anh đã ôm chúng khóc nức nở.
"Ba vô dụng quá phải không? Ba không thể bảo vệ mẹ con được"
"Không đâu, ba đã làm rất tốt rồi"
"Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Con tin lần này không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có người hại mẹ". Nhím và Jerry cùng đưa ra suy luận.
Đào Nguyên Đình bắt ép bản thân tỉnh táo để đưa ra kết luận.
Anh đưa mắt nhìn đám anh em.
"Tôi nhớ cô ấy dạo này chỉ uống duy nhất loại sữa do Tiểu Nguyệt mang đến tháng trước"
"Sao lại liên quan đến vợ tôi rồi?". Hàn Quân hốt hoảng.
"Tôi không nói vợ cậu hại...."
Hàn Quân suy nghĩ chốc lát liền hiểu "Cậu yên tâm, vụ này tôi đích thân ra mặt điều tra"
"Con nghĩ không cần đâu, mọi người giải tán bớt đi ạ, có gì lát con gọi dì Nguyệt hỏi cho". Jerry muốn tự mình điều tra.
"Chú có thể theo con vụ này không?" Thiên Hạo, Phúc Diễn ló đầu ra thương lượng.
"Vậy cũng được ạ, hai chú giúp con liên lạc với chú Lục"
"Con liên lạc với cậu ta làm gì? Nếu cần thiết cứ đến căn cứ của ba, ở đó chú K vừa tậu giàn vi tính mới"
Jerry chớp mắt nhìn anh, ba của nó thật tội nghiệp mà. Vợ mình đường là một Lão Đại, vậy mà ba không biết??
Cherry và Nhím chỉ im lặng nhìn nhau, chúng không dám nói đâu.
Đào Nguyên Đình bị nhìn đến ngơ ngác "Ba nói gì sai sao? Sao nhìn ba như vậy?"
"Không có gì ạ, duyên đến ba sẽ biết thôi"
_Cạch...
"Xị hỏi, ai là người nhà bện nhân?"
"Là tôi"
"Phiền anh theo chúng tôi ký giấy tờ"
"Tại sao phải ký giấy? Mà giấy tờ gì?"
"Là giấy mỗ bắt con, đứa nhỏ đã chết, người mẹ trúng độc rất nặng! Nếu không nhanh đưa ra quyết định, e là.... "
_Xoảng...
Bác sĩ còn chưa nói xong, một tiếng rơi vỡ đánh động mọi người.
Đào lão phu nhân, thất thần từ dưới đất đứng dậy.
"Mau mau cứu cháu dâu, Đình cháu mau ký tên! Đừng kéo dài thời gian, bà sợ..."
Thì ra Lão phu nhân vừa đến, đã nghe được đoạn đối thoại của bác sĩ cùng Nguyên Đình.
"Tôi ký" Đào Nguyên Đình tay chân run rẩy đưa ra quyết định.
Vợ anh, con anh, mất một người đã làm anh sợ hãi lắm rồi.
*Cầu xin ông trời, hãy cứu lấy vợ con* Xin cho anh ích kỷ một lần, con mất rồi, thời gian sẽ có lại! Nếu không thể mang thai, anh vẫn còn 3 đứa nhóc.
Nhưng nếu mất cô rồi, anh cũng không thiết sống nữa.
*Bé con, hy vọng ba được gắp con một lần nữa, hãy phù hộ cho mẹ con được bình an*
Thời gian chờ đợi không bao giờ là hạnh phúc cả.
Nó giày vò con người ta rất nhiều.
_Cạch....
Các bác sĩ mệt mỏi từ phòng cấp cứu bước ra.
"Bệnh nhân tạm thời ổn định, chúng tôi cần theo dõi thêm 48 tiếng nữa! Nếu sau 48 tiếng, mà bệnh nhân không tỉnh...."
"Tôi biết rồi, mọi người vất vả rồi"
"Không không, là trách nhiệm của chúng tôi"
"Đào tổng có thể vào nhìn cô ấy, có điều chỉ được 5 phút và phải khử trùng trước"
"Được tôi biết"
Tiếp theo đó, Đào Nguyên Đình được y tá đưa đi khử trùng. Vào phòng bệnh, trên người cô chỗ nào cũng là dây nhợ chằng chịt.
"Bà xã, em phải cố vượt qua nhé, anh cùng các con đợi em ở ngoài"
"Bà xã anh tin em làm được"
"Đã hết giờ thăm bệnh, mời người nhà ra ngoài ạ"
"Bà xã anh ở bên ngoài đợi em"
Đào Nguyên Đình lưu luyến bước ra ngoài.
*
48 tiếng không dài, không ngắn.
Nó đủ sức dài vò một người luôn mạnh mẽ như Đào Nguyên Đình suy sụp.
Sau 7749 bước kiểm tra "Xin lỗi Đào tổng, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu! Chúng tôi đã cố gắng hết"
"Hôn mê cũng có thời gian chứ? Cô ấy hôn mê bao lâu mới tỉnh?" Thật quá sức chịu đựng của Đào Nguyên Đình.
"Một năm, hai năm có thể không bao giờ". Biết là tàn nhẫn, bác sĩ vẫn phải thông báo.
Đào Nguyên Đình suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà bệnh viện.
"Ba, đừng bi quan, để con gọi cho điện thoại hỏi người kia xem sao! Biết đâu cứu được mẹ" Jerry quyết định gọi cho thuộc hạ của mẹ.
Như tìm được cơm rơm cứu mạng "Vậy con mau gọi đi"
"Ba chờ con một lát"
Jerry lôi điện thoại ra gọi đi, rất nhanh bên kia liền nghe máy.
Hai người trao đổi một lát. Jerry quyết định mạo hiểm đưa mẹ đến căn cứ điều trị.
"Ba, chúng ta phải đưa mẹ đến căn cứ Thiết Sát để điều trị"
"Thiết Sát, sao phải đến đó?". Thiên Nhất cũng có bệnh viện, chỉ là họ không biết được loại độc kia là gì?
Bên căn cứ của anh đang ngày đêm nghiên cứu thuốc cho cô.
"Vì bên đó có người giải được loại độc này". Jerry tự tin nói.
"Con chắc chắn bên đó giải được? Vậy điều kiện họ đưa ra là gì?". Anh không tin bên đó chữa trị không công.
"Ba nghe con, cứu được mẹ quan trọng! Khi tỉnh lại, mẹ sẽ nói cho ba biết thôi"