\- Sáng mai em sẽ đi làm đúng giờ. Bây giờ em phải ngủ đây, anh cũng lên phòng nghỉ ngơi sớm đi.
Nghe cô nói vậy anh bỗng đứng dậy rồi nói:
\- Vậy cô mau lên phòng ngủ đi.
Cô ngạc nhiên nhìn anh:
\- Lên phòng ? Phòng nào chứ ?
Anh thản nhiên đáp:
\- Phòng của tôi.
Cô vẫn ngồi ngay ra nhìn anh, càng ngày anh càng hàng động khó hiểu đến lạ. Không cần chần chừ, anh nắm tay cô kéo lên phòng, vừa bước lên cầu thang anh vừa nói:
\- Một tuần ở Boracay cô ngủ chung giường với tôi có lẽ đã quen rồi nên bây giờ tôi sợ không có tôi cô lại ngủ không được.
Câu nói đầy tự tin của anh khiến cô không thể tin nổi, cô nói lí nhí:
\- Là em quen ngủ chung giường với anh hay ngược lại ?
Dường như anh đã nghe được, anh vội xoay người lại nhìn cô:
\- Cô mới nói gì đó ?
Cô lập tức mỉm cười rồi đáp:
\- Em có nói gì đâu.
Hai người rõ ràng rất vui vẻ khi bên nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách một cách cẩn trọng, khẽ khàng. Dù bây giờ không phải ở Boracay nhưng họ vẫn ngủ chung giường như lúc còn ở khách sạn. Nói đúng ra là anh muốn nằm cạnh cô mà cứ ngại ngùng viện lý do dù vô lý vẫn không chịu thừa nhận.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sáng hôm sau cô thức dậy từ sớm, cô chuẩn bị thật chỉnh chu vẻ ngoài để đến công ty làm việc. Cô khoác trên mình một chiếc váy ngắn màu đen để lộ ra đôi chân thin dài miên man, chiếc áo khoác dài cùng màu với váy phủ nên ngoài áo thun màu xanh da trời nhàn nhạt trong rất tao nhã. Mọi thứ càng tinh tế hơn khi cô chọn kết hợp cùng đôi giày bata trắng cổ cao.
Khi cô vừa chuẩn bị đến công ty thì cũng là lúc anh bước xuống phòng khách với bộ áo vest chỉnh tề phẳng phiu. Anh chăm chú nhìn cô rồi cất giọng:
\- Chờ tôi lấy xe đưa cô đi.
Thấy anh quan tâm mình như vậy trong lòng cô rất vui nhưng cô phải từ chối ý tốt của anh.
\- Không cần phiền anh đâu, em sẽ tự đi.
Anh có chút ngạc nhiên:
\- Tại sao ?
Cô dịu dàng đáp:
\- Em là nhân viên, đi chung xe với anh e rằng không thích hợp.
Anh đã hiểu rằng cô không muốn để người ta bàn tán dù hơn một nửa nhân viên ở công ty đã biết mặt của cô vì họ đều được tham dự lễ cưới. Hơn nữa trước đây anh từng nói anh không xem cô là vợ, vậy cô chẳng thể có lý do gì để tự tin, thoải mái ngồi cùng anh trên xe đến công ty.
Anh từ tốn nói:
\- Nếu cô không muốn tôi sẽ không ép. Tất cả chìa khóa xe tôi đều để trong ngăn tủ trong phòng, cô muốn lái chiếc nào thì cứ lấy chìa khóa.
Cô ngây người nhìn anh rồi ấp úng nói:
\- Em...không biết lái xe ô tô.
Anh bước đến gần cô:
\- Vậy cô tính sẽ đi làm bằng gì ?
Cô cười ngây thơ đáp:
\- Em sẽ đi taxi.
Anh có chút lo lắng cho cô vì anh chẳng yên tâm để cô đi làm một mình chút nào. Nhưng tình hình trước mắt thì không còn cách nào khác. Anh lấy trong ví ra một xấp tiền rồi đặt lên tay cô.
\- Cô cầm lấy.
Cô thoáng bất ngờ xen chút bối rối, cô khẽ giật tay lại nhìn anh:
\- Em không cần đâu, em có tiền mà.
Anh giữ chặt lấy tay cô:
\- Nếu cô không lấy tôi sẽ không nhận cô vào công ty.
Câu nói ấy là lời ép buộc từ chính sự quan tâm của anh nhưng cô lại cảm thấy đó là một lời "hâm dọa' đầy quyền lực.
Thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời, anh nói tiếp:
\- Tôi sẽ tập cho cô lái xe ô tô.
Cô ngạc nhiên đáp:
\- Anh tập cho em ?
Anh gật đầu:
\- Có vấn đề gì sao ?
Cô vội mỉm cười xua tay:
\- Dạ không. Mà thôi đến giờ anh phải đến công ty rồi không phải sao ?
Anh bình thản đáp:
\- Vậy còn cô ?
Cô mỉm cười nhìn anh:
\- Em sẽ đến công ty ngay sau anh thôi, anh cứ đi trước đi.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Khi cô vừa bước vào cánh cửa rộng lớn của công ty thì cô tiến đến khu tiếp tân, dù anh đã nói trước lối đi đến phòng nhân sự cho cô biết nhưng vì nơi đây quá rộng lớn nên cô muốn hỏi kĩ lại . Cô được nhân viên dẫn đường đến phòng nhân sự.
Cô bước đến đâu thì mọi ánh mắt xung quanh lại chăm chú quan sát cô đến đấy, một vẻ đẹp quá đỗi nổi bật giữa đám đông. Khi đặt chân vào căn phòng rất lớn trực thuộc thuộc bộ phận dân sự của công ty, cô được đích thân tổng giám đốc An Linh của bộ phận dân sự hướng dẫn cô tham quan công ty trước khi bắt tay vào công việc.
Trong lúc đi tham quan, tổng giám đốc An Linh có một cuộc trò chuyện cùng cô. Cô ấy cẩn trọng bắt chuyện:
\- Hôm qua tôi đã nhận được lệnh của chủ tịch về việc sắp xếp công việc cho cô ở công ty.
Cô mỉm cười thay cho câu trả lời vì thật ra cô cũng không biết phải đáp lại như thế nào.
An Linh tiếp lời:
\- Tôi 26 tuổi, hình như cô nhỏ tuổi hơn tôi đúng không ? Cô có ngại nếu chúng ta xưng hô chị em cho gần gũi ?
Sự nhiệt tình, hòa nhã của An Linh khiến cô cảm thấy rất thoải mái, bớt căng thẳng đi nhiều.
\- Dạ, tất nhiên là được chứ.
An Linh mỉm cười:
\- Từ hôm nay em chính thức trở thành trợ lý Châu của chủ tịch.
Cô vui vẻ đáp:
\- Dạ.
An Linh nhìn cô rồi tiếp lời:
\- Khi chị dự đám cưới của chủ tịch và em chị đã phải thốt lên vì cô dâu rất xinh đẹp. Hôm nay gặp lại em, đứng ở khoảng cách gần như vậy chị lại cảm thấy em đẹp đến mức chị phải ganh tị.
Cô vội lắc đầu:
\- Chị đừng nói vậy, chị rất xinh đẹp, em nói thật lòng đó. Mỗi người một vẻ, chị phải tự tin lên.
An Linh cảm thấy rất quý mến cô gái đáng yêu như cô. Đường đường là vợ của chủ tịch danh tiếng mà lại rất hiền lành, ngây ngô và không hề có chút ỷ lại, lên mặt hay đanh đá.
Cả hai vừa đi vừa tâm sự. An Linh kể:
\- Chủ tịch Noach thật sự là một thiên tài hiếm có trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và kinh doanh ôtô nói riêng. Chị từng nghe nói anh ấy tiếp quản công ty ôtô này của Kiều lão gia khi chỉ vừa tròn 20 tuổi. Dù sóng gió, khó khăn nhưng chưa bao giờ chủ tịch buông xuôi hay gục ngã. Sự phát triển lớn mạnh của cả tập đoàn Eternity là câu trả lời thuyết phục và chân thực nhất về tài năng của anh ấy.
Cô nghe những lời kể cũng như sự ngưỡng mộ của An Linh mà cô cũng phần nào biết thêm về anh. Cô đáp:
\- Anh ấy quả rất giỏi nhưng chỉ có một khuyết điểm siêu to khổng lồ là quá lạnh lùng.
Nghe cô nói vậy thì An Linh bỗng bật cười:
\- Chủ tịch quả thật rất lạnh lùng, xưa nay chưa từng có bất kỳ nhân viên nào trong công ty nhìn thấy anh ấy cười tươi một cách vui vẻ cả. Nhưng chị nghĩ anh ấy rất ngọt ngào đối với em đúng chứ ?
Mặt cô bỗng ửng đỏ, tim đập thình thịch khi nghĩ về anh, cô vội đáp:
\- Cũng bình thường thôi chị.
Vừa lúc cả hai đi đến bộ phận nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện tử. Cánh cửa của căn phòng dành riêng cho bộ phận này được thiết kế tự động rất hiện đại. Trong căn phòng là hàng loạt thiết bị máy móc tân tiến và trên dưới 20 nhân viên, tất cả họ đều là những nhân tài về ngành điện tử học được tuyển chọn rất kĩ lưỡng. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là tất cả mọi người đều là nam giới, chỉ duy nhất có cô là một người con gái mà lại còn là một mỹ nhân.
Khoảng khắc cô bước vào, ai nấy đều ngừng tay đang làm việc mà dán chặt mắt vào cô. Tổng Giám đốc nhân sự An Linh giới thiệu cô với tất cả mọi người, cô ấy tận tâm đưa cô đến tận bàn làm việc, vị trí mà cô sẽ tiếp nhận và thực hiện công việc hằng ngày.
Xong xuôi mọi việc thì An Linh dặn dò cô trước khi rời đi:
\- Tổng Giám đốc của bộ phận nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện tử là Nghi Viễn, anh ta 30 tuổi, là bậc thầy trong ngành này mà công ty đã bỏ nhiều công sức mời về. Anh ta hiện đang đi công tác ở Singapore tuần sau mới trở lại. Tuy không quá già nhưng anh ta rất khó tính và khắc khe. Vì quá thẳng thắn nên anh ta chẳng kiêng nể ai cả, em cố gắng chịu đựng, cứ làm tốt rồi sẽ quen và ổn cả.
Cô mỉm cười nhìn An Linh:
\- Dạ em rõ rồi, em cám ơn chị.
An Linh nói tiếp:
\- Tạm thời có chuyện gì thì em cứ trao đổi với phó Tổng Giám đốc Châu Tấn. \_ An Linh chỉ tay về phía Châu Tấn.
Cô nhẹ nhàng đáp:
\- Dạ được, em cám ơn chị.
An Linh mỉm cười rồi rời đi. Ngay sau đó những chàng trai trong căn phòng lập tức bước đến gần cô chào hỏi một cách tao nhã, lịch sự và từ tốn. Cô đâu biết rằng trong công ty này có rất nhiều camera và đặt biệt là ở trong phòng làm việc của từng bộ phận trong công ty lại càng được gắn rất nhiều camera quan sát.
Anh đang ngồi ở phòng chủ tịch, trước mặt anh là chiếc laptop đang hiển thị đoạn clip ghi lại hoạt động đang được diễn ra ở tại phòng làm việc của bộ phận nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện tử...