\- Anh mà đụng đến cô ấy dù một sợi tóc thì tôi sẽ cho anh chết không toàn thây.
Hắn vẫn ung dung hèn hạ đáp:
\- Anh không thể kiểm soát được chuyện này đâu chủ tịch Noach à. Là do anh ép tôi vào đường cùng, mọi chuyện hôm nay là do anh tự chuốc lấy.
Anh cố bình tĩnh nói:
\- Rốt cuộc anh muốn gì mới chịu thả hai cô ấy ?
Hắn đắc ý vì đang là người nắm cán, giọng nói ngông nghênh đáp:
\- Tôi sẽ thả người nếu anh chấp thuận hai điều kiện.
Anh nén cơn tức giận đáp:
\- Nói đi.
Hắn hả hê trong lòng nói:
\- Thứ nhất, anh phải tiếp tục hợp tác với công ty của tôi. Thứ hai, chuyển khoản cho tôi 300 tỷ. Nếu không thì anh tự biết hậu quả.
Anh rất tức giận trước những yêu cầu vô lý và quá đáng của hắn, nhưng với tình hình hiện tại thì anh không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Anh đáp:
\- Được. Nhưng làm sao tôi chắc chắn anh sẽ thả họ ra sau khi tôi chuyển tiền ? Tôi cần đến nơi anh đang bắt giữ vợ tôi, một tay giao người, một tay chuyển tiền.
Hắn nở nụ cười nhếch mép:
\- Đúng là phong cách làm việc của chủ tịch Noach, rất chu đáo. Được thôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sau. Nhưng anh nên nhớ kỹ, anh đừng nên suy nghĩ sẽ báo cảnh sát, vì nếu anh dồn tôi vào bước đường cùng, thì hai cô nàng này cũng sẽ lót xác cho tôi thôi! Còn bây giờ thì ngoan ngoãn mà chờ tin nhắn của tôi đi!
Dứt lời hắn ta cúp điện thoại. Mọi người nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại thì đều vô cùng tức giận. Kiên cất tiếng:
\- Đúng là tên cặn bã, hắn ép công ty mình phải tiếp tục hợp đồng với kẻ làm ăn gian dối như hắn. Thật sự khốn kiếp mà!
Cảnh Tuấn lắng nghe nãy giờ nên cũng hiểu được sự việc, Tuấn nói:
\- Tên này liều thật, hắn dám ngang nhiên bắt cóc tống tiền như vậy.
Hiên suy nghĩ rồi nói:
\- Anh nghĩ trong thời gian chờ tin nhắn của hắn thì chúng ta nên báo cho anh hai của Him Lam biết chuyện này.
Mọi người đều đồng ý với Hiên, Minh Nim đáp:
\- Bây giờ chúng ta ngồi đây cũng không ích gì, em sẽ đến nhà anh Lâm để nói chuyện với anh ấy.
Ba người còn lại nghe vậy thì cũng thống nhất sẽ đi cùng anh vì họ cũng đứng ngồi không yên trước tình hình hiện tại. Bốn chàng trai trên ba chiếc ôtô cùng nhau đi đến nhà Minh Lâm.
Họ đến nơi liền bấm chuông cửa, Minh Lâm đang ngồi đánh đàn piano cho Dư Phong luyện tập bài hát mới thì nghe tiếng chuông, cả hai khá ngạc nhiên vì không biết ai lại đến giờ này, Lâm nhớ rõ ràng anh ấy không có hẹn với ai hôm nay. Lâm nhanh chóng bước ra cổng trong sự tò mò.
Ra đến cổng, Lâm càng ngạc nhiên khi thấy bốn chàng trai đang đứng trước cửa. Lâm liền mở cổng và hỏi:
\- Có chuyện gì mà có cả Cảnh Tuấn đến tìm anh vậy ?
Minh Nim đáp:
\- Chuyện gấp lắm, tụi em chạy xe vào sân rồi mình vô nhà nói chuyện.
Khi mọi người bước vào nhà, Dư Phong nhìn thấy họ thì rất ngạc nhiên, Phong nhìn Hiên và Kiên rồi quay sang hỏi Lâm:
\- Sao mọi người cùng đến đây vậy ? Hai người họ là ai vậy Lâm ?
Lâm liền nói:
\- Tất cả chúng ta lại ghế ngồi đi rồi nói chuyện.
Sáu người cùng nhau đến ghế sofa ngồi, Lâm nhìn Phong rồi lần lượt đưa tay về phía Hiên và Kiên để giới thiệu:
\- Đây là Phúc Hiên anh hai của Minh Nim, còn kia là Chí Kiên em út của họ.
Rồi Lâm quay sang hướng cánh tay về phía Dư Phong:
\- Còn đây là Dư Phong, người bạn rất thân của tôi và cũng là người anh mà Him Lam rất yêu quý. Hôm nay cậu ấy sang đây để tập hát ca khúc mới sẵn tiện ngủ lại cho vui. Mà sao mọi người cùng nhau đến đây vậy ? Có chuyện gì sao?
Nghe nhắc đến Him Lam, vẻ mặt của mọi người càng lộ rõ sự căng thẳng, Lâm nhìn thấy mọi người im lặng thì cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Minh Nim từ tốn nói:
\- Hai anh bình tĩnh nghe em nói, chuyện này rất nghiêm trọng.
Lâm và Phong tập trung nghe Minh Nim kể rõ ngọ ngành chuyện đang xảy ra. Họ hết sức bàng hoàng trước từng câu của Minh Nim. Lâm nghe xong liền tức giận nói:
\- Tên khốn, hắn mà gây tổn hại gì đến Him Lam thì anh sẽ giết hắn. Tịnh Nhi hắn cũng chẳng tha nữa, cầm thú thật!
Kiên trấn an Lâm:
\- Anh bình tĩnh, em nghĩ hắn không dám làm gì Him Lam và Tịnh Nhi đâu vì hắn còn chờ anh ba ký lại hợp đồng và chuyển tiền. Chúng ta chắc chắn sẽ cứu được họ. Bây giờ phải cùng nhau chờ tin nhắn của tên cặn bã đó thôi.
Phong quay sang nói với Lâm:
\- Lâm à, tôi nghĩ cậu nên báo lại chuyện này với gia đình Tịnh Nhi. Ba mẹ cô ấy cần biết chuyện này, dù tôi biết chuyện này sẽ khiến ba mẹ cô ấy lo lắng nhưng chúng ta không thể giấu họ được vì chuyện này liên quan đến sự an toàn của con gái họ.