Anh đang tập trung lái xe nên không thể đưa mắt nhìn cô nhưng cô thì chăm chú nhìn anh không rời một giây. Từ lúc kết hôn đến trước khoảnh khắc này vài giây cô chưa từng dám nghĩ rằng sẽ có một ngày anh vì cô mà ghen với một người đàn ông khác. Cô mỉm cười nói:
\- Thật ra, anh hai và em cùng anh Phong đã lớn lên cùng nhau. Gia đình bọn em cũng rất thân thiết với nhau. Anh Phong bằng tuổi anh Lâm. Em xem anh Phong như anh trai ruột, anh Lâm cũng xem anh Phong như người thân. Trước đây nhà của gia đình em và anh Phong ở sát bên nhau nên ngày nào bọn em cũng dùng cơm và học tập cùng nhau, có ngày anh Phong sang nhà em ăn cơm và ngược lại. Năm em 16 tuổi em sang Mỹ thì cũng là thời điểm nhà nước giải toả khu vực nhà ở, nhà của em và anh Phong cũng nằm trong danh sách đó. Sau khi nhận được tiền đền bù thì hai gia đình đã mua hai căn hộ khác nhưng không ở cạnh nhau được như trước vì dù đã tìm nhiều nơi nhưng không nơi nào thích hợp. Anh hai em và anh Phong chẳng những là bạn bè tri kỷ mà còn chung đam mê về âm nhạc, trước đây cả hai còn cùng nhau học ở học viện âm nhạc quốc tế và sau khi ra trường thì họ cũng đạt được ước mơ trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng.
Minh Nim nghe xong thì từ tốn cất giọng:
\- Cùng nhau lớn lên, vậy em và Dư Phong quả thật là thanh mai trúc mã. Nhưng anh có một điều muốn nói thật với em về những gì anh quan sát thấy, em có muốn nghe không ?
Cô có chút tò mò khi nghe anh nói vậy, cô đáp:
\- Anh cứ nói đi.
Anh nhẹ nhàng nói:
\- Anh cảm nhận rằng tình cảm mà Dư Phong dành cho em không chỉ đơn thuần là tình anh em. Từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói của anh ta dành cho em đều rất đặc biệt. Em hiểu ý anh chứ ?
Cô có chút ngây ngô nhìn anh, cô ngạc nhiên nói:
\- Em thật sự không cảm thấy anh ấy dành tình cảm nào khác cho em ngoài tình anh em. Có phải anh nhạy cảm quá không ?
Anh ôn tồn nói:
\- Anh chỉ nói lên cảm nhận theo những gì anh nhìn thấy nên cũng không hẳn là chính xác. Có lẽ em nói đúng, à mà không phải anh nhạy cảm, do anh ghen nên suy nghĩ lung tung.
Chữ "ghen" được anh nói ra lần thứ hai, biểu cảm có chút hờn dỗi của anh khiến cô không nhịn được cười. Cô nở nụ cười tinh tế nhưng sợ anh nhìn thấy nên cô khẽ quay đầu sang hướng khác. Nhưng anh đã kịp nhìn thấy, anh nhẹ nhàng cất giọng:
\- Em đang cười anh đúng không ?
Cô nghe vậy liền ngừng cười, gương mặt thả lỏng về trạng thái ban đầu đáp:
\- Em xin lỗi, em không cố ý.
Thấy cô có vẻ nghiêm túc anh vội nói:
\- Anh đùa đấy, em đừng căng thẳng vậy chứ.
Cả hai cứ nhẹ nhàng trò chuyện trên đường về nhà, bình thường anh luôn lái xe về nhà một mình nhưng từ hôm nay có thêm cô về cùng nên tâm trạng của anh cũng vui hơn hẳn.
Về đến nhà sau khi sinh hoạt cá nhân xong thì cả hai cùng nhau dùng cơm. Sau khi xong bữa cơm chiều thì họ lại tiếp tục quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Hôm nay anh có một số việc của công ty cần phải tiếp tục giải quyết khi về nhà. Trước đây anh luôn làm việc ở phòng dành riêng để làm việc vì anh muốn thật sự yên tĩnh và một mình để tập trung tuyệt đối nhưng bây giờ anh lại rất ít sang phòng đó mà lại làm việc tại phòng ngủ. Lý do thì chắc chắn là vì muốn ở bên cạnh cô nhưng cô thì cũng có chút cảm nhận về sự thay đổi phòng làm việc của anh nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản vì anh thích thế chứ không nghĩ gì nhiều.
Cô không muốn làm ồn khiến gây ảnh hưởng đến anh nên ngoan ngoãn ngồi trên giường đọc sách. Hôm nay cô không có việc gì phải đem về nhà hoàn thành nên cô rất thoải mái.
Anh vừa đánh máy tính vừa cất tiếng:
\- Lúc trưa ở nhà hàng anh nghe em nói với Dư Phong rằng sẽ mời anh ta về nhà dùng cơm cùng em và anh hai.
Cô nghe vậy thì tay hạ nhẹ cuốn sách xuống rồi nhìn anh đáp:
\- Đúng là em có nói vậy ? Có vấn đề gì không anh ?
Anh bỗng dừng tay, đưa mắt nhìn sang cô nói:
\- Anh cũng muốn đi nữa.