Chỉ vỏn vẹn tầm mười phút là hoàn thành việc. Úc Noãn thu dọn lại dụng cụ, đồ đạc và nói:
- Xong rồi đó.
- Ừm, cảm ơn em.
Hắn vừa dứt lời rồi lại vừa lại chủ động hôn lên trán của cô mộc cái chốc. Cô bị làm cho giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn. Khuôn mặt của cô lúc này thì cũng đang đỏ lên. Không rõ là vì xấu hổ hay là đang tức giận.
Cô ấp úng nói:
- C-chú dám lợi dụng tôi sao.
Thấy cô ngây ngô hỏi, hắn muốn phì cười ra. Nhưng vẫn cố kiềm lại, dùng lời nói, ngữ nghĩa đầy sự vô liêm sỉ:
- Chẳng phải hôn môi chúng ta từng làm rồi sao. Không những thế lại còn có những thứ vượt mức nữa cơ. Em bây giờ còn ngại ngùng gì chứ?
- Ch-chú, thật là....
Cô chép miệng rồi đứng dậy, không thèm để tâm đến hắn nữa. Vài phút sau cô liền quay trở lại ghết salon. Cô nhìn đồng hồ treo tường được đặt trong phòng khách, rồi quay sang nhìn hắn và nói:
- Sao chú còn chưa đi về nữa. Làm gì mà ở đây hoài vậy.
- Tôi đang đợi ăn cơm tối.
Vẻ mặt của hắn lúc này rất chi là bình thản, không hề có ý gì gọi là muốn rời đi. Hắn vẫn cứ ngồi im trên ghế, lưng dựa vào thành, còn tay thì cầm cái nĩa đã cắm một miếng lê trên đó. Tư thế chậm rãi, nhàn hạ cho vào miệng nhai, mắt thì vẫn luôn nhìn chăm chú vào màn hình tivi.
Úc Noãn ngồi kế bên nhìn mà muốn tức đến hộc máu. Sao trước giờ cô không nhận ra, hắn ngoài vô liêm sỉ lại còn mặt dày, rất thích chiếm tiện nghi của người khác. Thật sự mà nói là khác hoàn toàn so với những gì cô biết ở trong cuốn tiểu thuyết gốc.
Bởi người đàn ông đang ngồi nhàn hạ vừa ăn trái vừa xem phim kia, khác hoàn toàn một trời một vực so với hình ảnh gốc mà cô biết. Đáng lẽ hắn phải là một kẻ lạnh lùng, tự cao tự đại, lại còn là một kẻ giết người không chớp mắt. Thế mà bây giờ thì sao chứ, còn dám mặt đóng đinh tại nhà cô. Đã thế còn đòi ở lại ăn cơm tối nữa. Bộ nhà hắn thiếu đồ ăn hay đầu bếp sao?
Chậc, thật là.... Một Đại Ma Vương đáng ghét, mặt dày, vô liêm sỉ, đê tiện....
Úc Noãn đành thở dài, xem như là nấu thêm một miếng cơm cho hắn vậy. Sau đó cô thấy đồng hồ bây giờ chỉ mới có bốn giờ mà thôi. Đáng lẽ mọi khi là năm giờ cô mới bắt đầu nấu cơm tối. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên là cô đành phải đi nấu sớm. Phải mau mau đuổi cái tên này về mới được.
Không để làm chậm trễ thời gian nữa, cô liền đứng dậy và đi đến phòng bếp. Đi được nửa đường thì cô nhớ ra gì đó, nên là quay lại phía sau và nói với Giang Mạc:
- À mà chú này, gọi cho bà nội qua luôn đi. Tối nay cùng nhau ăn cơm.
Dù sao Giang Ngọc Mỹ cũng là bà nội nuôi thương yêu cô vô cùng. Nên là hôm nay sẵn dịp trổ tài cho bà xem vậy. Sẵn tiện nấu thêm mấy món ngon cho bà nữa.
Còn Giang Mạc khi nghe nhắc tới mẹ hắn, hắn mặt tuy có chút không vui nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu và gọi cho bà. Hiếm khi có cơ hội hắn và cô được ở bên nhau, thế mà giờ lại có thêm mẹ hắn. Vì vậy nên hắn mới không vui. Nhưng nhớ lại lúc nãy cô nói là "cùng nhau ăn cơm" thì tự dựng trong lòng lại có chút khoan khoái, đành gọi cho mẹ hắn vậy.
- ----------------------------
- Alo, mẹ à. Tối nay ghé qua nhà Úc Noãn ăn cơm đấy, cô ấy sẽ nấu vài món ngon đãi mẹ.
Giang Ngọc Mỹ nghe thấy nhắc tới Úc Noãn là mắt liền sáng rực lên. Dáng vẻ rất chi là cao hứng. Bà gật đầu đồng ý ngay, không những thế bà còn dặn dò hắn:
- Này, con cũng phải biết vào bếp và phụ con bé nữa đó nha. Đừng có mà bắt con bé là việc quá sức, lúc sáng con bé còn ngất đi nữa đó.
Nghe tới việc lúc sáng cô ngất đi, lòng hắn liền trùng xuống, có chút không vui. Hắn ậm ừ trả lời lại mẹ hắn rồi tắt máy ngay.
Giang Ngọc Mỹ còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì đã bị Giang Mạc cúp máy, cắt ngang cả lời nói của bà. Bà chậc lưỡi một cái rồi chẳng thèm nói đến hắn nữa. Hiện tại trong mắt bà chỉ có còn mỗi hình bóng của Úc Noãn. Vì vậy bà nhanh tay nhanh chân thu xếp tấm thảm Yoga lại. Trước lúc Giang Mạc gọi cho bà, thì lúc đó bà đang tập Yoga. Nhờ tập cái này nên là tuổi bà tuy cao nhưng sức khỏe và dáng vóc rất là khoẻ khoắn và trẻ trung.
Giang Ngọc Mỹ thu dọn hết đồ của mình rồi đi lên phòng. Bà cố gắng lựa ra một bộ đồ thanh lịch, thoải mái. Song, bà như nhận ra một việc gì đó rất quan trọng. Ngẫm nghĩ mãi hoá ra là quên mất việc mua quà tặng cho đứa cháu gái đáng yêu của bà. Mà nói đúng hơn chính là cho con dâu tương lai của bà.
Nghĩ tới việc đứa cháu nuôi của mình nay lại trở thành con dâu, tâm trạng của bà liền vui mừng khôn xiết. Sau đó bà lấy điện thoại ra bấm vài nút gọi cho chồng của bà đang ở bên Pháp. Bà thông báo về việc Úc Noãn còn sống, và sắp tới cũng sẽ trở thành con dâu của mình.
Giang Minh ở phía đầu dây lúc đầu tuy có chút giật mình. Nhưng hồi sau cũng hiện lên tâm trạng hạnh phúc, hài lòng:
- Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi còn gì.
Giang Ngọc Mỹ phụ hoạ thêm gật đầu cười cười. Cả đời này của bà hạnh phúc nhất chính là thời khắc biết được con dâu của mình lại là Úc Noãn. Không những thế, Ngọc Mỹ còn kể với Giang Minh về Dalziel nữa. Ông ấy vẫn như lúc đầu, tỏ vẻ rất chi là hạnh phúc.
Hôm nay ông cảm thấy như là điềm may của mình vậy. Vừa được tin cháu nội nuôi còn sống, vừa lại thêm tin con bé từ cháu thành con dâu của ông. Đã thế còn đính kèm thêm "quà tặng" là đứa cháu nội cho ông.
Mà mới đầu thì Giang Minh vẫn cứ phân vân, không biết nên gọi Dalziel là cháu nội hay cháu chắt nữa. À mà có gọi là gì cũng không còn quan trọng nữa. Giang Minh chỉ cần biết một điều là Úc Noãn vẫn còn sống, và sống rất là khoẻ mạnh. Trong lòng ông cũng như rủ bớt đi được một chút gánh nặng, và dần dần cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái hẳn ra.
Giang Ngọc Mỹ cũng giống như Giang Minh vậy. Cả hai vẫn luôn cảm thấy có chút nặng nề trong lòng khi biết tin Úc Noãn đã ra đi. Nhưng bây giờ đã khác rồi, vì cô vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Kết thúc cuộc gọi với chồng mình, Giang Ngọc Mỹ liền nhanh chóng đi tắm rửa, chau chuốt cho bản thân. Sau đó liền cho tài xế chạy thẳng tới trung tâm thương mại BabyMom.
Ở đây chuyên bán đồ cho các bà mẹ và trẻ em. Rất là thuận tiện mua quà cho Úc Noãn và cho cả thằng cháu nội chưa gặp mặt của bà.
#Xíu_Xíu