Cả hai cuối cùng chạy đến một cửa hàng gần đó, đứng ngoài mái che và đợi cho mưa tạnh. Vì cửa hàng này đóng cửa nên là phải đứng ngoài đợi, nhưng cũng may là vẫn còn có mái che.
Cô nhìn trời đổ mưa lớn bất ngờ, than dài một tiếng. Sau đó nhìn sang người đứng bên cạnh, thấy anh ta người ướt nhép, cả cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cô bây giờ mới nhớ ra trong túi còn có khăn giấy.
Nhớ ra, cô liền nhanh tay lục túi xách và lấy bịch khăn giấy. Nào ngờ lúc lấy ra bịch khắn giấy, thì bức ảnh gia đình của cô rớt xuống. Sợ bị ướt nên cô vội vàng cúi người nhặt lên.
Cô rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho chàng trai bên cạnh. Rồi rút thêm vài tờ để lau sơ bức ảnh.
Cùng lúc này người đang đứng bên cạnh, mắt ngỡ ngàng nhìn vào bức ảnh. Anh ta vô cùng bất ngờ về nó nhưng nào có thể hiện ra ngoài mặt.
Thấy cô tỉ mỉ lau nó, anh ta khẽ cười lên, một đường cong xinh đẹp in hằn trên môi. Nụ cười của sự hạnh phúc và mãn nguyện.
Anh ta lúc này lại lên tiếng hỏi:
- Đây là ảnh của....
- Là gia đình của tôi đó. Đáng lẽ còn có hình của một người nữa nhưng mà nó bị cháy xém mất rồi.
Cô tuy trả lời nhưng vẫn cứ cúi đầu, chú tâm lau bức ảnh. Còn người bên cạnh thì vẫn luôn nở một nụ cười ấm áp và hạnh phúc.
Thấy Úc Noãn thận trọng giữ gìn bức ảnh, anh ta lên tiếng hỏi tiếp:
- Chắc cô là một người rất kỹ hình ảnh của gia đình. Sao cô không cùng gia đình chụp lại một bức tốt hơn.
Nghe tới đây, Úc Noãn khựng tay lại, ánh mắt hiện lên sự đau thương, cô hít một hơi thật sau rồi quay sang nhìn trực diện anh ta. Cô nở một nụ cười đầy thương tiếc nói:
- Thật đáng tiếc vì họ đã ra đi hết rồi....
Cô nói xong, hai mắt đau buồn nhìn chàng trai đối diện. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, tự dưng cô cảm nhận được ánh mắt của người này lại hiện lên sự đau buồn giống y như cảm xúc hiện tại của cô.
Cô nghĩ rằng chắc anh ta cũng đang cảm thấy tiếc thương, đồng cảm cho cô. Thấy vậy cô bật giác cảm nhận được một chút ấm áp của người xa lạ truyền đến.
Cả hai còn đang ngưng đọng trong cảm xúc buồn bã đó. Thì bất ngờ có một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến. Nó dừng ngay trước chỗ đứng của cô và anh ta.
Từ trên xe có một người đàn ông mặc vest vội vàng bước xuống. Trên tay là một cây dù đen, người đàn ông đi đến chỗ của cô và anh ta, sau đó cúi đầu trước mặt anh ta và nói:
- Thưa ngài, xin lỗi vì sự chậm trễ.
Thấy cách cung kính của người đàn ông kia thì cô biết ngay, chàng trai đứng bên cạnh cô là một chàng trai có gia thế. Hèn chi lúc đầu gặp mặt cô cảm thấy anh ta toả ra một khí chất rất cao sang, y như là Giang Mạc vậy.
Nhắc tới hắn cô liền giật mình, vội xua đi suy nghĩ của mình. Chàng trai đứng cạnh bên bây giờ quay sang nhìn cô rồi lên tiếng:
- Không biết cô có muốn quá giang xe tôi không.
Cô như gặp được vàng tất nhiên là rất vui mừng. Nhưng chớ vội gật đầu đồng ý. Cô lưỡng lự một chút vì sợ rằng, người mới gặp mà đã lên xe của người ta thì không được tốt cho lắm.
Tính lên tiếng từ chối, thì trời lại ào mưa to hơn nữa. Thế là lời cô phát ra lại là đồng ý, còn lời muốn từ chối đã bị nuốt ngược vào trong bụng.
- ----------------------------
Ngồi trên xe, cô ngồi im thẳng người, không dám cử động nhiều. Trong lòng không hiểu sao lại rất căng thẳng, mồ hôi mẹ lẫn con lần lượt chảy ra. Chàng trai ngồi kế bên thấy thế lại nghĩ châc do nước mưa còn đọng lại trên trán. Nên rất nhanh anh ta lấy khăn giấy có sẵn trên xe và đưa tới cho cô:
- Đây, cô lau người đi.
- À, c-c-cảm ơn rất nhiều.
Cô vội vàng nhận lấy, trong bụng lại than lên mấy tiếng. Vì cô cảm thấy số mình vừa xui xẻo, lại vừa dại trai vô cùng. Đang thầm than phiền bản thân, thì giọng nói của người bên cạnh lại vang lên:
- Tôi tên là Vĩ Triết, còn cô...?
- À, cứ gọi tôi là Úc Noãn.
Úc Noãn nhanh chóng trả lời câu hỏi của Vĩ Triết, và rồi khi nghe đến vài tên Vĩ Triết. Cả người cô phút chóc đông cứng lại. Cô ngơ ngác quay sang, âm thanh có chút cao giọng nói:
- Anh là Vĩ Triết, Vĩ Triết sao...?
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô, anh ta sợ là cô biết điều gì đó về mình. Nên có chút hồi hộp, anh ta gật nhẹ đầu tỏ ý lời cô hỏi là chính xác.
Cô lúc này có chút sốt sắng, nhưng hồi sau lại thở nhẹ ra rồi cười nói:
- Vậy à, tên của anh... rất đẹp.
Vĩ Triết vốn còn tưởng cô biết gì đó về mình, hoá ra là cô khen tên đẹp. Nhưng mà dù sao, anh ta vẫn cảm thấy trong lòng rất vui mừng.
Bởi anh ta cũng không ngờ đến lại gặp cô ở đây, khi nhìn thấy bóng lưng của cô ở phía xa, Vĩ Triết có chút ngờ hoặc. Khi đến gần thì mới xác định đúng là cô thật.
Anh ta cứ thế lẽo đẽo phía sau cô, và nhìn bóng dáng mà anh ta ngày đêm nhớ mong. Khi thấy cô bị ngã, anh rất nhanh chạy đến và đỡ kịp cô.
Không ngờ tới cả hai người gặp lại nhau trong trường hợp đặc biệt như vậy. Nào có nghĩ đến cô thế mà lại đi đến cái thị trấn vắng vẻ, ít người như vậy.
Nếu như hôm nay Vĩ Triết không đến xử lý việc thu mua đất ở đây. Thì chắc anh sẽ chẳng có cơ hội gặp được cô.
Ông trời dường như muốn giúp anh vậy, không ngờ đổ mưa lớn xuống. Nhờ thế mà anh cũng có cơ hội tiếp cận với cô, kéo gần khoảng cách nhiều hơn.
Và rồi khi biết cô còn nhớ về gia đình của mình, thì tim của anh ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Bởi vì, anh chính là anh trai của cô.
Thấy cô đau buồn vì gia đình đã mất, anh muốn trực tiếp lên tiếng nói cho cô biết, người thân của cô vẫn còn có anh. Nhưng lời muốn nói lại không thể nói ra được. Anh nắm chặt tay lại và để ra ở phía sau lưng, che giấu đi sự kiềm chế của mình.
- -----------------------------
Xe chạy vào trong thành phố, nhìn phố xá quen thuộc, trời ở đây thì rất trong xanh, không hề có một giọt mưa nào. Cô thấy vậy liền quay sang Vĩ Triết và nói:
- À anh có thể cho tôi dừng ở đây được không? Tôi có chút việc gần đây...
Vĩ Triết thấy cô muốn đi nên rất muốn ngăn cản, nhưng bây giờ anh làm hì có tư cách. Một mối quan hệ bạn bè còn không có được cơ mà. Dù sao bây giờ cả hai vẫn chỉ là người xa lạ, và cô chỉ là một người đi nhờ xe mà thôi.
Vĩ Triết có chút buồn nhưng vẫn cho người dừng xe lại. Cô mở cửa đi xuống xe, nói vài lời cảm ơn anh ta và nói thêm:
- Nếu có duyên chắc sẽ gặp lại.
Nghe cô nói câu đó, Vĩ Triết rất vui mừng, gật nhẹ đầu và nở một nụ cười thật đẹp, thật ấm áp:
- Có duyên sẽ gặp lại...
Nói xong, xe anh cũng chuyển bánh và đi. Cô thấy xe đã đi xa thì liền lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi khác. Nhưng vừa mở điện thoại thì phát hiện điện thoại đã hết pin, nó sớm đã tắt nguồn. Bây giờ ở đây thì chẳng thể bắt được taxi. Thật là xui tận mạng mà...
Nhìn điện thoại của mình cô than to lên nói:
- Trời ơi, sao mà xui dữ vậy.
Người đi đường thấy cô hét to liền liếc mắt nhìn nhìn. Nhiều người xì xầm với nhau và còn tưởng cô có bệnh. Cô nhìn thấy thế vội che mặt chạy đi.
Coi như nay đi bộ tập thể dục vì một sức khoẻ tốt.
Đi được nửa đường cô mới phát hiện, ở gần đây chính là công ty của Giang Mạc. Nếu vậy thì từ công ty hắn mà đến nhà cô thì chắc phải mất gần hai tiếng đi bộ. Cô thở dài một tiếng, thế là quyết định đi bộ tới công ty của hắn, nhớ hắn trở về vậy. Dù sao chính hắn cũng đã từng nói, cô có thể "trọng dụng" hắn thoải mái và tùy ý mà.
#Xíu_Xíu