_________________ Tua thời gian về thời điểm chiều hôm trước khi làm thủ tục_________________
-Anh Khải! Anh Khải!
- Gì vậy Nguyên tử- Khải cau mày.
- Em đói quá, hay mình đi ăn chút gì đi-Nguyên gạ.
- Đây là ở Việt Nam, tụi mình đâu có biết đường- Khải nói- Mà hơn nữa em vừa mới ăn xong hai tô mì mà Hà đem vào. Tiêu hóa nhanh vậy.
- Xí- Nguyên chu mỏ- Anh không đi thì thôi. Chắc đồ ăn Việt Nam ngon lắm đây.
- Ấy, chờ anh vs.- Khải chạy theo.- Anh cũng muốn đi.
-Yeah đi thôi.
Đúng thật là.... Không biết đường, không biết nói tiếng Việt, thế mà lại đòi đi ăn mới sợ chứ. Nhưng Nguyên Ham Ăn của chúng ta đâu có chịu thua, anh lôi điện thoại ra, chăm chú một lúc, anh ngẩng đầu lên
- Có 1 quán ở gần đây, mình đi thôi.- Nguyên khéo tay Khải.
Khoảng 10 phút đi loanh quanh, cuối cùng hai người đứng trước cửa một quán ăn. Đi vào một cái, lập tức có người nhận ra. Đành phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ..... ( Ai bảo chứ thế mà đi, không hóa trang gì cả.) Chụp ảnh, kí tặng,..... Mất những 30 phút, Nguyên và Khải cũng làm xong. Hai ng' ngồi xuống, gọi 1 lô đồ ăn, đánh chén trong nháy mắt ( 5 phút). Ăn xong, Nguyên lại lôi Khải đi ăn kem, uống nước,..vân..vân.... Cho tới khi đã no căn bụng, thì hai ng' nhận ra 1 điều là.... họ bị LẠC ĐƯỜNG!!!!! Nguyên mếu dở khóc dở đi dò đường.Mãi tới tân xế chiều ms mò về được đến bệnh viện.
___________________________Trở về với hiện tại nào ____________________________
Hà không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi vào phòng bênh, nơi mà Nguyên đang nằm. Vừa mở cửa vào, Hà đã nghe thấy tiếng của Nguyên
- Ui da, đau bụng quá à.
- Đấy là tại cái tội ăn uông mà không biết đó là cái gì đây mà.- Hà khoanh tay+ cau mày.
- Hì hì hì-Nguyên cười trừ.
- Rối cuộc là anh đã ăn những cái gì vậy?!?!- Hà tức.- Muốn ăn thì bảo em mua cho.
- Này, em thật là- Nguyên nhăn nhó- Bảo em mua về có phải là mất vui không? Chắc chắn em sẽ nói là những thứ đó để khi nào anh ra viện rồi em đưa đi.
-Giờ thì sao?- Hà giậm chân- Anh chưa kịp ra viện thì đã nhập viện rồi còn gì.
- Ờ Thì..........
- Tức anh muốn chết luôn, em sẽ không đưa anh đi ăn đâu.
- Nè, em có phải là fan của anh không vậy.
- Em đúng là fan của anh nhưng chả nhẽ em không được lo lắng cho anh sao?
- Hóa ra nãy giờ là em lo lắng cho anh hả?
- Tất nhiên rồi.Anh còn hỏi sao?
- Anh có một yêu cầu.- Nguyên nghiêm mặt nói.
- Nói
- Lo cho anh cả đời luôn nhé.( +_+)
- Được thôi.-Hà nói- Á mà anh vừa nói cái gì???
- Lo cho anh cả đời luôn nhé- Nguyên nhắc lại.
- Không đời nào.
-Tại sao? Ê ê Em bắt đầu giống Nhi rồi à nha!!!
- Thì sao? Em không thể lo cho cái tên tham ăn. Suốt ngày chỉ ăn ăn ăn, không biết là mình đang ăn cái gì....( Hơi quá rồi Hà ơi, Nguyên chỉ ăn đồ ăn thôi à)
- Thôi mà, từ nay anh nghe lời em, em bảo anh ăn gì anh ăn cái ấy ( Sắp khóc)
- Còn để xem anh có chịu nghe em không nữa....( Thích quá còn gì)
Trong khi đó, Ở bên ngoài.....................
- Sao Hà Hay quá vậy? Không biết là có chữa được không nhưng mà nghe có vẻ Nguyên sẽ không ham ăn nữa đâu á. - Khải ca nói nhỏ.
- Mà sao con Hà này lại có thể trả lời tỏ tình Nguyên như vậy chứ? Sao mà thấy giống ai đó quá...- Bảo Anh chống cằm suy nghĩ- A! Giống Nhi.
- Em làm sao?- Nó lườm.
- Không có gì. Hì hì hì.
- Thôi, đi về.- Tỷ chấm dứt tia nhìn không mấy hiền lành của nó.