Hơn 5 rưỡi sáng Diệu Hàn đã mò từ giường xuống, nhìn mấy vết tím tím đã mờ dần ở cổ cô khẽ gật đầu đầy sự an tâm và hài lòng xoay người đi thay quần áo để còn kịp thời gian chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu
Nhưng khi vừa kéo cửa quán lên, trước mắt cô là vô số vỏ lọ sơn vứt ở trước cửa quán xung quanh quán cũng bị người nào đó tạt sơn lên.Nhìn đống sơn làm cho Diệu Hàn có chút khó chịu cô nhìn quanh không có bất kì bóng dáng của chiếc xe hay một người nào cả.Diệu Hàn lôi điện thoại ra chụp lại một bức rồi đi vào kho xách đồ ra dọn dẹp
Một người ở gần đó dậy sớm đi qua tập thể dục thấy Diệu Hàn đang hì hục cạo sơn thì dừng lại cũng phụ giúp ,bà ấy vừa mắng chửi vừa giúp cô cạo sơn ra : " thằng nào tạt sơn không biết nữa! Nếu bắt được tôi phải tát nó chết mới được"
Diệu Hàn ngồi trên thang mỉm cười sau đó tiếp tục cạo sơn : chẳng lẽ là bà ta? Hôm qua bà ta đã nói vậy... sao đã tìm đến quán của mình rồi chứ...hôm qua có thấy một người ở gần quán chẳng lẽ là...
Diệu Hàn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có người tới gần lên tiếng gọi cô : " Tiểu Hàn! Cháu mau vào lấy cho bác nước rửa đi ở đây hết rồi"
Diệu Hàn nhìn xuống rồi leo xuống khỏi thang đi vào kho lấy đồ lững thững đi ra ngoài nhìn quanh sau đó mang đồ đến bên cạnh bác gái : " bác Loan..cháu có chuyện muốn nói"
Hai người đứng ở trước cửa thì thầm to nhỏ với nhau,bác gái gật gật đầu giơ ngón cái lên : " cứ giao cho bác"
Sau khi dọn dẹp xong lại quán ,cô liền giao quán cho nhân viên bên mình rồi rời đi.Dù sao ngày mai cô có một buổi gặp vô cùng quan trọng nên chuẩn bị thật kỹ thì hơn
Lượn qua lượn lại trong cửa hàng quà và đồ lưu niệm,Diệu Hàn suy nghĩ không biết nên tặng cái gì cho gia đình của bạn trai.Bạn trai cô từng nói mẹ của anh ấy đã qua đời từ khi anh ấy còn nhỏ và anh ấy chưa bao giờ được gặp mẹ,Diệu Hàn liền nghĩ tới bố của Thiệu Huy cô cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt của ông ấy nhưng không thành.Bạn trai cô là một người rất đẹp từ mái tóc đến bờ môi đều được thừa hưởng từ ba anh ấy,bây giờ cô tưởng tượng đến ba của Thiệu Huy thì có chút khó khăn
Diệu Hàn đang suy nghĩ không biết lên tặng gì thì có một nhân viên đi tới tư vấn cho cô
- " sao chị không thử dùng chai rượu vang bên em để tặng cho bác trai đi ạ! Rượu vang này có nồng độ không cao phù hợp với người lớn tuổi ,trẻ em cũng có thể uống mà không lo bị say " Cô nhân viên cầm lấy chai rượu vang đưa ra trước mặt Diệu Hàn nở nụ cười chuyên nghiệp giới thiệu,cô đắn đo một hồi rồi quyết định mua chai rượu.Nhìn hoá đơn mà cô cảm thấy xót tiền,cô không nghĩ một chai rượu lại đắt như vậy nhưng thôi không sao! Chất lượng ổn định là được
Sắm thêm cho mình một bộ quần áo dễ hoạt động.Diệu Hàn đi mua đồ cả một buổi lúc về thì xách đống đồ mỗi hết cả tay ,thở dài đi nhanh về phòng.Nằm trên giường làm cho cô nhớ đến người đàn ông kia.Cô nhớ lần đó người ở sở cảnh sát gọi anh ta là ngài Bạch..cô cảm thấy cái người họ Bạch kia có chút thần bí kiểu gì đó..
Cô lập tức nghĩ đến ngày mai chẳng muốn nghĩ gì về người đàn ông kia nữa.Ông ta là một vết xe đổ trong cuộc đời của Diệu Hàn
Cô cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng việc suy nghĩ đến buổi hẹn ngày mai ,nó làm cho cô vừa hồi hộp vừa lo lắng cho buổi ngày mai sợ rằng mình không thể ghi điểm trong mắt bố của bạn trai...
Vì quá lo lắng và hồi hộp nên gần 3 giờ sáng ,Diệu Hàn mới lờ mờ đi vào giấc ngủ khiến cho sáng hôm sau mắt cô xuất hiện quầng thâm Diệu Hàn ngồi chỉnh trang lại bản thân trang điểm nhẹ rồi thay quần áo.Lần này cô chọn một bộ áo blazer tay dài croptop kèm váy hai dây sang chảnh nhìn chính bản thân mình trước gương Diệu Hàn đánh giá tổng thể qua một lượt,cô khá hài lòng với bộ váy này sau đó quay qua làm tóc
Khi đồng hồ điểm 9 giờ sáng, một chiếc xe dừng lại ở trước cửa quán rồi một chàng thanh niên đi xuống đứng đợi ở bên dưới.Diệu Hàn từ từ đi xuống nhìn thấy bạn trai mình thì mỉm cười: " Thiệu Huy!! "
Thiệu Huy nhìn cô không rời mắt được,Diệu Hàn đi tới trước mặt Thiệu Huy ngẩng lên mỉm cười: " trông em thế nào? "
- " ..x..xinh lắm "Thiệu Huy ngượng ngùng khen cô sau đó mở cửa xe cho Diệu Hàn : " chúng ta đi thôi! Ba anh đang đợi "
Danh Sách Chương: