Gia đình Vũ Hoàng Kính là một gia đình giàu có, cơ nghiệp trong nước chỉ vừa dựng lên ở thế hệ ông nội của anh nhưng ít nhất từ bé anh đã được dậy dỗ cực kỳ tử tế. Tuy nhiên bởi vì cơ nghiệp không sâu gia đình anh cực kỳ bận rộn, ba mẹ anh mỗi ngày đều không có nhiều thời gian bên cạnh nên dần dần anh hình thành một thói quen đến bản thân anh cũng không ngờ được.
Lo lắng.
Anh lo lắng bởi vì không ở cùng nhau nên mỗi khi có thời gian ở cùng ba mẹ anh lo họ không thích mình, anh luôn nhìn chằm chằm họ chú ý từng nét mặt hành động của họ, anh sợ họ sẽ chán ghét mình.
Cũng vì vậy nên hành động nhỏ này của Trần Túc vừa hay lọt vào mắt cảu anh.
"Cậu sao vậy?"
Vũ Hoàng Kính bật dậy khỏi ghế sau đó lo lắng chạm vào người cậu.
Thấy cuối cùng anh cũng để ý đến Trần Túc nhấp nháy môi cuối cùng cậu cũng không chóng đỡ cơn đau trên người nữa mà hoàn toàn an tâm ngất đi.
Vũ Hoàng Kính hoảng hốt nhìn hai mắt nhắm nghiền của cậu, anh vội vàng ôm cậu lên, nhưng khi vừa ôm lên thì kinh ngạc với trọng lượng của cậu, không ngờ một đứa nhỏ chỉ vừa mười tám tuồi đang tuổi ăn tuổi lớn thế này mà lại nhẹ như thế.
Anh ôm cậu ra khỏi nhà chạy thẳng đến bệnh xá trong thôn. Thôn khá nhỏ vì vậy bệnh xa cũng không quá xa, chạy ra khỏi nhà khoảng mười mấy bước chân là đến nơi. Bởi vì là bệnh xá nên bác sĩ cùng cơ sở vật chất không quá tốt, tuy nhiên vẫn có thể giúp bệnh nhân cầm cự cho đến khi chạy lên huyện.
Hiện tại trời đã về chiều, rất nhiều người dân đã về nhà nghỉ ngơi. Nhà của Vũ Hoàng Kính không nằm gần với nhà nào khác trong thôn vì vậy khi anh ôm cậu ra khỏi nhà cũng không có ai nhìn thấy.
Vừa vào bệnh xá liền có y tá chạy ra dẫn đường, anh ôm cậu vào phòng khám rồi nhẹ nhàng để lên giường. Bác sĩ được gọi đến nhanh chóng khám cho cậu.
Để không làm phiền bác sĩ khám bệnh anh liền ra bên ngoài đợi. Đối với anh hôm nay đúng là khá nhiều việc, không chỉ phải sử lý công việc của mình anh còn nhận được một cuộc điện thoại từ nhàTrần gia, bọn họ không nói quá nhiều chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng cúp mấy.
Gia đình anh cùng Trần gia chỉ gặp nhau ba lần từ khi anh có trí nhớ đến giờ, đến nỗi đứa con nuôi của Trần gia kia anh cũng chỉ mới gặp một lần. Khi anh vừa bốn tuổi thì đã biết được mình đã hứa hôn, đó là lần đầu tiên anh gặp nhà họ Trần, khi đó bọn họ vẫn chưa có con cái gì, lúc đó nếu ông bà Trần không có con thì cuộc hôn nhân này liên rơi vào người thân khác trong dòng họ.
Lần thứ hai anh gặp ông bà Trần chính là ngày hai nhà bàn bạc chuyện đính hôn, ngày hôm ấy là ngày đầu tiên anh gặp đứa con nuôi kia. Khi ấy gia đình anh vẫn còn chỗ đứng bọn họ cực kỳ khách sáo với gia đình anh, cũng cực kỳ xem trọng anh.
Hai mươi lăm tuổi đã trở thành giám đốc của công ty, người khác luôn nói anh tuổi trẻ tài cao một phần đều do chính anh tự nắm trong tay cổ phần riêng của công ty. Nhà họ Trần nhìn anh càng lúc càng giỏi giang họ lo sợ việc hứa hôn sẽ hủy bỏ vì vậy liền định ra việc đính hôn, lúc ấy đứa nhỏ kia chỉ vừa mười bốn tuổi.
Một đứa nhỏ kiêu căng tự phụ nhưng trước mặt người lớn luôn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, lúc đầu anh cứ tưởng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi nếu đã là hôn sự do người thân định ra thì anh chấp nhận vậy, dù sao lấy ai cũng vậy chỉ cần không gây phiền phức cho anh là được. Tuy nhiên lần đầu gặp mặt ấn tượng của anh với đứa nhỏ kia cực kỳ tệ, ánh mắt mưu mô, mỗi khi nhìn anh khiến anh cực kỳ khó chịu, chỉ là một đứa nhỏ mười bốn tuổi đã có anh mắt như thế nếu như càng nhiều tuổi thì càng toang tính thế nào.
Mặc dù không thích nhưng anh cũng không phản đối, chuyện đính hôn cứ thế được quyết định. Đây cũng là lý do tại sao khi nói chuyện cùng Trần Túc anh lại nói rằng cậu gả thay đến, chứ không phải gả đến.
Không chỉ trong mắt anh mà trong mắt những người biết được chuyện đính hôn của hai nhà Trần Túc chính là đứa nhỏ bị gả thay, mặc dù chuyện này không có gì sai trái bởi hôn sự là của hai nhà Trần, Vũ, mà Trần Túc chính là con ruột mang huyết thống Trần gia vì vậy cậu mới chính là người hợp lệ gả đến Vũ gia. Tuy nhiên nếu như ban đầu hai nhà không đính hôn cùng nhau, nếu như người đính hôn không phải là đứa con nuôi kia.
Đây đúng là một chuyện cười trong giới thượng lưu. Vũ Hoàng Kỳ có thể chắc chắn rằng nếu gia đình anh không xảy ra chuyện này thì ông bà Trần sẽ chẳng có việc gả thay này, người được đưa đến kết hôn với anh chắc chắn chính là đứa con nuôi được cưng chiều kia.
Không chỉ vậy người mà được xác định rằng mang huyết thống Trần gia bị lưu lạc bên ngoài kia cũng sẽ không được tìm về.
Cuối cùng lần thứ ba anh gặp ông bà Trần chính là hôm tang lễ của gia đình anh, bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt toang tính sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, khi ấy đứa con nuôi vẫn chưa bị phát hiện không phải con ruột của bọn họ... Không anh nghĩ có lẽ họ đã phát hiện ra nhưng hoàn toàn không công bố ra ngoài.
Gia đình anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn để lại một mình anh cùng công ty, bởi vì ông nội chưa để lại di chúc nên những dòng họ khác nhanh chóng bắt lấy thời cơ cuối cùng chiếm luôn tài sản, anh chỉ được chia lại căn nhà nhỏ ở thôn mà khi ông nội còn nhỏ đã từng sinh sống.
Khi ấy công việc bề bộn thân anh còn lo chưa xong, khi nghe tin Trần gia tìm về đứa con ruột thịt mà đứa nhỏ nuôi bên người kia chỉ là con nuôi thì anh chỉ trầm mặt rồi không nghĩ đến nữa, dù sao chuyện hôn sự này trăm phần trăm cũng sẽ bị hủy bỏ. Bởi vì hai năm trôi qua nhà họ trần không có bất kỳ động thái nào, họ không giúp đỡ anh ngược lại còn lấy được rất nhiều lợi ích trong chuyện này.
Danh Sách Chương: