Trần Túc đã có một giấc mơ tràn đầy áp lực cùng nóng rực. Cậu không biết Vũ Hoàng Kính đã hôn mình bao lâu nhưng đến khi ngủ dậy nhìn bờ môi mình trong gương cậu liền nghỉ đến hai thanh xúc xích tươi đã được chiên lên đầy ngon miệng.
Cậu nhẹ nhàng bậm lại hai bờ môi nhưng vừa nhúc nhích liền cảm thấy đau nhói, không chỉ vậy cậu cảm thấy môi mình không còn cảm giác nào khác ngoại trừ tê dại cùng nhức nhối.
“Vũ Hoàng Kính cái này là một chút của anh à… Á.”
Trần Túc nhịn không được mà lầm bầm nhưng vừa hé môi thì lại trở nên đau đớn, cậu nhíu mày rồi xấu hổ đến nỗi không biết phải làm thế nào. Hôm nay đã quyết định chạy đến trang trí tiệm bánh mà hiệm tại với cái môi chẳng khác nào hai miếng lạp xưởng này làm sao có thể ra ngoài gặp người đây.
Reng, reng, reng.
Trong lúc Trần Túc túng quẫn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nghi ngờ đi ra khỏi phòng vệ sinh mà nhìn ngó xung quanh. Tiếng chuông điện thoại này vang lên trong phòng vậy có thể là điện thoại của Vũ Hoàng Kính rồi, cậu còn chưa đủ tiền để mua một cái điện thoại đập đá nữa mà.
Cuối cùng Trần Túc tìm thấy một cái điện thoại dưới gối nằm của mình. Cậu cầm lên rồi nhìn tên hiển thị.
“Chồng của Túc Túc.”
Cậu trợn mắt đọc ra tên hiển thị trên màn hình sau đó bối rối mà ửng đỏ cả mặt:
“Ai là chồng chứ, hừ.”
Biết được người gọi là ai Trần Túc cũng không chần chờ nữa mà bắt máy:
“Anh xấu xa.”
Vũ Hoàng Kính nghe thấy câu nói của Trần Túc truyền đến liền không khỏi bật cười. Trước đó anh đã nhờ chú Phong mua một cái điện thoại giống của anh sau đó gắn sim vào, nhưng máy ngày qua cứ bận gộn mà quên mất đưa cho cậu.
Sáng hôm nay khi luyến tiếc rời khỏi Trần Túc chạy đến công ty thì anh mới nhớ ra cái điện thoại này, vừa bấm lưu số mình vào rồi để xuống gối nằm của cậu. Anh canh giờ rất chuẩn biết cậu sẽ dậy lúc mấy giờ nên không lo khi anh gọi điện qua sẽ đánh thức cậu.
Trần Túc nghe thấy anh cười liền bất mãn nói:
“Anh còn cười, em thế này sao dám gặp người đây.”
Vũ Hoàng Kính tưởng tượng khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc của Trần Túc rồi không kiếm được mà vui vẻ một hồi, ngày hôm qua đúng là anh chỉ định hôn cậu một chút, nhìn khuôn mặt mệt mỏi phờ phạt của cậu khiến anh rất đau lòng, tuy nhiên hôn một chút lại không đủ với anh, anh vừa gặm vừa cắn vừa dây dưa hương vị ngọt ngào của bờ môi mà mình chỉ vừa nếm được một lần.
Nhưng là một người đàn ông trưởng thành khi vừa hôn vừa sờ soạn vòng eo nhỏ nhắn của bạn đời thì anh làm sao có thể không phản ứng nhưng nghĩ đến hai người ban đầu đăng ký kết hôn chỉ là do bất đắc dĩ đến nỗi làm lễ kết hôn cũng không có nên anh cố gắng kiềm chế lại. Cuối cùng anh cứ gặm c ắn khiến môi cậu sưng đỏ lên mới hài lòng mà buông cậu ra rồi đi vào nhà vệ sinh.
Nghĩ đến cả đêm ngủ không yên Vũ Hoàng Kính liền bắt đầu lên kế hoạch, tuy hai người không thể đăng ký kết hôn lại nhưng tỏ tình sau đó làm lễ kết hôn thì bọn họ vần chưa bỏ lỡ. Anh chắc chắn sẽ tạo ra một ngày tỏ tình cùng một buổi lễ cực kỳ lông trọng để khiến cậu vui vẻ… Không anh sẽ khiến Trần Túc thật hạnh phúc, cả đời này đều sẽ thật hạnh phúc.
Vũ Hoàng Kính lơ đãng không trả lời Trần khiến cậu cực kỳ không vui, đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình càng lúc càng buông thả bản thân, cậu không ngờ khi ở cùng anh cậu lại có thể thoải mái tỏ ra thái độ không tốt của mình. Tuy cậu cảm thấy kỳ lạ nhưng cậu không muốn kiềm nén bản tính của mình khi ở cạnh anh, đây có lẽ là sự tin tưởng.
“Đừng giận, tôi có nhờ chú Phong mua thuốc cho em rồi, chắc lát chú ấy sẽ đưa lên.”
Vũ Hoàng Kính nhẹ giọng dỗ dành, anh biết Trần Túc cho dù thể hiện mình là người lớn rồi nhưng thật chất cậu cũng chỉ là đứa nhỏ mà thôi, do cuộc sống mà cậu trưởng thành hơn rất nhiều những người cùng tuổi. Vì vậy cho dù cậu có giận dỗi như thế nào thì anh cũng chấp nhận mà dịu dàng dỗ dành cậu.
“Được rồi.”
Trần Túc được dỗ dành mà phòng má vui vẻ, cảm giác được yêu thương được trân trọng đúng là rất tốt. Cậu luyến tiếc những cảm xúc này càng luyến tiếc chính là bản thân Vũ Hoàng Kính.
Hai người chỉ nói chuyện trong chút lát liền cúp máy, vừa hay khi Trần Túc bỏ điện thoại xuống thì cửa phòng vang lên tiếng rõ sau đó là giọng nói của chú Phong:
“Cậu chủ Túc đã dậy chưa.”
Trần Túc tuy xấu hổ nhưng vẫn xuống giường đi đến cửa. Cậu mở cửa ra sau đó nhỏ giọng nói:
“Cháu dậy rồi ạ.”
Chú Phong nhìn thấy môi sưng đỏ của cậu liền hiểu tối hôm qua cậu chủ Kính đã làm gì liền buồn cười nhưng tránh Trần Túc xấu hổ liền nghiêm mặt đưa thuốc sang:
“Đây là cậu chủ Kính nhờ chú mua giúp.”
Trần Túc quẫn bách đến không biết vùi mặt vào đâu nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy rồi lí nhí cảm ơn:
“Cháu cảm ơn chú, phiền chú quá.”
Chú Phong cũng không đứng lâu sau khi đưa thuốc liền gật đầu dặn dò rồi rời đi:
“Không thể bỏ bữa sáng đâu, cháu nhớ xuống dùng bữa đấy.”
Nhìn chú Phong đi xuống tầng đầu của Trần Túc liền bốc khói, đúng là xấu hổ chết đi được, cậu đúng là không thể bị dỗ dành đến vui vẻ rồi quên tội lỗi của Vũ Hoàng Kính mà.
Không biết làm thế nào để gặp người đây đúng là quá xấu hổ.
Danh Sách Chương: