Phương Linh trở về phòng, vừa mở máy tính lên liền thấy hai cuộc gọi bị lỡ ở Wechat, mà đương nhiên chỉ có thể là Bạch Tử Hàn mà thôi.
Cô lập tức gọi lại, bên kia rất nhanh bắt máy.
Gương mặt Bạch Tử Hàn xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt có chút khó coi.
Phương Linh âm thầm than khổ một tiếng ở trong lòng, chắc chắn anh đã nhìn thấy Tuấn Kiệt đi vào phòng cô.
"Anh...ăn tối chưa?" Phương Linh muốn đánh lảng sang chuyện khác.
Bạch Tử Hàn đâu phải là người dễ dàng bị dẫn dắt như vậy.
"Sao cậu ta lại đến nhà em?" Bạch Tử Hàn cau mày hỏi, giọng điệu như đang tra khảo phạm nhân.
"Bạn bè đến nhà chơi thì có gì đâu."
"Sao lại để cậu ta vào phòng em một cách tự nhiên như vậy?" Mi tâm Bạch Tử Hàn vẫn chưa hề giãn ra, tiếp tục dáng vẻ đang tra khảo phạm nhân.
"Em quên đóng cửa." Phương Linh thành thật trả lời.
"Bố mẹ em rất thích cậu ta?" Bạch Tử Hàn dù hỏi vậy nhưng trong lòng anh biết chắc bố mẹ cô rất thích anh ta rồi.
Phương Linh chậm chạp gật đầu.
"Linh!" Bạch Tử Hàn bất ngờ gọi tên cô.
"Dạ?"
"Chúng ta kết hôn đi." Bạch Tử Hàn nói với giọng nghiêm túc, không hề có nửa điểm đùa cợt.
Anh muốn cô hoàn toàn là của anh, khi cô trở thành vợ của anh rồi anh sẽ không phải lo sợ cô bị người khác cướp mất.
Cảm giác lo được lo mất này khiến anh rất khó chịu, chỉ có cách này mới khiến anh cảm thấy yên tâm dù nó có phần điên rồ.
Phương Linh thật sự kinh ngạc đến không nói nên lời, anh hôm nay ăn phải thứ gì bậy bạ nên lời nói ra cũng không được bình thường sao.
"Câu này anh không thể tùy tiện nói ra như vậy được đâu." Phương Linh nhắc nhở anh.
Trong cuộc đời mỗi người chỉ có thể nói câu này một lần với một cô gái mà thôi, khi nói câu đó phải chuẩn bị rất nhiều thứ như hoa, nhẫn và một không gian vô cùng lãng mạn chứ không phải là lời nói xuông qua màn hình thế này.
"Anh nghiêm túc." Bạch Tử Hàn nói bằng giọng chắc nịch, từ nãy tới giờ anh chưa hề có điểm nào đùa giỡn hay tùy hứng cả.
"Em có lên trên mạng khoe bản thân được Bạch Tử Hàn cầu hôn hay không? Nhất định sẽ khiến các cô gái ghen tị đến phát điên." Phương Linh thử tưởng tượng ra cảnh đó mà có chút hứng thú.
"Nếu thích thì em có thể." Bạch Tử Hàn chưa từng muốn giấu diếm chuyện mình yêu đương, anh cũng là con người, anh cũng muốn cho cả thế giới biết Phương Linh là người yêu của anh.
"Lời vừa nãy anh nói coi như em chưa nghe thấy đi, kết hôn là chuyện trọng đại không thể nói cưới là cưới luôn được.
Bố anh em còn chưa gặp mặt, anh cũng chưa chính thức ra mắt bố mẹ em và quan trọng là thời gian chúng ta yêu nhau quá ít, em vẫn chưa thực sự hiểu hết về anh." Phương Linh không chêu đùa nữa mà nghiêm túc nói.
Ngoài những thông tin cô biết được trên mạng ra và một vài thông tin cô biết được qua lời của Lâm Tuyết Ý thì hầu như cô chẳng biết gì về anh cả, mà anh cũng chưa từng chia sẻ với cô, điều này làm cho cô cảm thấy hơi chạnh lòng một chút.
Thành thực mà nói thì với danh phận là một người bạn gái nhưng cô lại không hề hiểu anh bằng Lâm Tuyết Ý.
"Em là không tin tưởng anh?" Bạch Tử Hàn trầm giọng hỏi lại cô.
"Ý em không phải thế, chúng ta ở xa nhau rất ít có thời gian bên nhau nên sự hiểu biết về đối phương rất ít, chúng ta cần có thời gian để tìm hiểu kĩ hơn." Phương Linh giải thích cho anh hiểu.
"Dù có nói gì đi nữa thì sự thực vẫn là em không tin tưởng để giao phó mình cho anh, đúng rồi, chúng ta sao có thể hiểu nhau bằng em và tên đàn ông kia được" Giọng của anh bỗng lạnh lạ thường, khóe môi anh khẽ nhếch lên nhưng không phải cười mà là có chút mỉa mai.
Anh vẫn là để tâm chuyện lúc chiều.
Phương Linh không nghĩ Bạch Tử Hàn có thể nói ra lời này, Tuấn Kiệt vào phòng cô thì có sao đâu chứ, cậu ấy chỉ là đơn giản muốn gọi cô xuống ăn cơm mà thôi không hề làm gì cả.
Không chỉ thế anh lại còn xuyên tạc ý của cô, cô chỉ muốn bọn họ có thêm thời gian để tìm hiểu kĩ hơn mà thôi.
"Chắc hôm nay anh quay phim mệt rồi, mau đi nghỉ sớm đi." Phương Linh không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cứ tiếp tục nói có khi lại cãi nhau, mà chuyện này cô rất không muốn.
"Chưa nói xong em đừng hòng đi đâu." Bạch Tử Hàn trầm giọng nói như ra lệnh khiến người khác không thể xem nhẹ lời của anh.
Phương Linh đang định nói thì cửa phòng bất chợt mở ra, cô không suy nghĩ lập tức gập máy tính lại.
Bà Loan bước vào phòng, trên tay cầm cốc sữa.
"Uống sữa tiếp rồi hãy làm việc." Bà Loan đi đến để cốc sữa lên bàn.
"Mẹ vào sao lại không gõ cửa?" Lần sau khi nói chuyện với anh cô phải khóa chặt cửa mới được.
"Mẹ quên mất, lần sau sẽ chú ý.
Thôi, con uống sữa rồi làm việc đi, nhớ nghỉ ngơi sớm." Bà Loan vỗ nhẹ lên đầu cô rồi rời khỏi phòng.
Bạch Tử Hàn ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại đen kịt, mặt anh sa sầm xuống, nếu ai ở gần anh lúc này nhất định sẽ bị lạnh làm cho đông cứng, dáng vẻ này của anh chưa từng ai được thấy qua, họ chỉ có thế thấy một Bạch Tử Hàn vui vẻ, hòa đồng và đầy nhiệt huyết trên sân khẩu mà thôi.
Phương Linh nhìn laptop đang đóng chặt, cuối cùng vẫn là mặc kệ không mở lên nữa.
Đợi ngày mai khi anh đã bình tĩnh lại rồi sẽ nói chuyện tiếp.
Một Bạch Tử Hàn vô lí thế này cô thật sự không quen, cũng không thể chấp nhận được.
****
Phương Linh như mọi ngày khi mặt trời đã lên cao mới bắt đầu tỉnh dậy.
Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, cô buồn chán ngồi trên xích đu ngoài sân lướt điện thoại, sau đó liền đọc được một tin tức khiến tim cô trật nhịp một cái.
Vẫn là bài viết của fanpage chuyên đưa tin về Cbiz kia, họ đăng tải một tấm ảnh đó là một người đàn ông đứng trước phòng khách sạn, trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm, đối diện anh là một cô gái, cô gái ấy đang đưa tay để trên đầu anh động tác vô cùng thân mật.
Dù chỉ nhìn lướt qua trong giây lát cô cũng phát hiện đây chính là Bạch Tử Hàn, mà cô gái kia không ai khác chính là Lâm Tuyết Ý.
Tiêu đề của bài viết chính là "Bạch Tử Hàn đang hẹn hò với Lâm Tuyết Ý, tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Lâm Thị"
Tay Phương Linh cầm điện thoại khẽ run, đọc sơ lược qua nội dung bên dưới cô liền rút ra được Lâm Tuyết Ý là đến đưa đồ cho Bạch Tử Hàn và bị netizen chụp được.
Dù cô rất tin tưởng anh, nhưng hình ảnh này rất chân thực, nhìn thế nào cũng không hề giống là ảnh ghép, phía bên dưới comment fanpage đó còn đăng kèm thêm vài tấm ảnh nữa, mỗi tấm đều vô cùng rõ nét.
Tin tức này cũng đã lên hot search bên Trung.
Video trong buổi họp báo ra mắt Mv của anh cũng bị đào lại, đó là đoạn video khi anh trả lời câu hỏi "kỉ niệm khi anh sáng tác ca khúc này?" và anh trả lời là "Một cô gái." bọn họ đều đang nghi vấn phải chăng cô gái đó chính là Lâm Tuyết Ý.
Phương Linh không biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, rất hỗn độn.
Bài viết đó có nói tấm ảnh này được chụp ngày hôm qua, cũng có nghĩa là khi anh gọi điện cho cô có khi nào Lâm Tuyết Ý cũng ở bên cạnh hay không? Anh nói giữa bọn họ đã hủy hôn vậy tại sao cô ta lại còn đến đưa đồ cho anh, còn để cho cô ta chạm vào tóc anh nữa.
Phải biết lịch trình của nghệ sĩ sẽ luôn được giữ bí mật, chỉ có người thân cận mới được biết.
Anh nói bọn họ không có gì cả, nhưng cô ta lại biết khách sạn anh đang ở, thậm chí còn biết cả số phòng..
Thái độ khó hiểu ngày hôm qua của anh có phải cũng liên quan đến Lâm Tuyết Ý?
Trong đầu cô có rất nhiều rất nhiều câu hỏi, cô biết chỉ cần gọi điện cho anh thì cô sẽ có được câu trả lời, nhưng điện thoại cầm lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn là không có gọi.
Đây chính là điều không thể tránh khỏi khi yêu một người nổi tiếng, việc cô làm chỉ có thể là tin tưởng anh và làm quen với điều đó.
Chỉ là trong tim hơi khó chịu một chút mà thôi, nhưng...cô chịu được...
Danh Sách Chương: