• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong không khí đầy căng thẳng, tiếng tim đập thình thịch vang lên, cùng với tiếng hít thở đầy kìm nén, hai người trốn dưới gầm giường căng thẳng chờ đợi động tĩnh ở bên ngoài.

Bịch, bịch, bịch.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Gừ." Con quái vật bỗng nhiên hét lên một tiếng sau đó nhanh chóng lao nhanh ra khỏi phòng.

Lúc này cậu cùng Tử Lâm mới thở phào nhẹ nhõm mà chui ra khỏi gầm giường.

"Đi lên trên." Tử Lâm kéo cậu chạy ra khỏi phòng, tay kia thì móc ra hai tấm bùa quăng vào hai phòng bên cạnh để báo hiệu.

Nhóm Trương Trí rất nhanh đã đuổi theo, sáu người tiếp tục chạy lên tầng hai sau đó chia nhau ra vào trong ba căn phòng.

Nhưng cuộc tìm kiếm manh mối dường như trở nên vô vọng, các căn phòng đều có dấu hiệu bị lục xoát, dường như những người đó không muốn để lại bất kỳ manh mối nào cho kẻ đến sau, vì vậy cho dù chỉ là một mẫu giấy vụn cũng không để lại.

"Không ổn rồi." Sau khi sáu người tập hợp ở tầng ba Trương Trí liền thở dài nói "Hoàn toàn không có chút manh mối nào cả."

"Có thể phần quà ẩn đã bị lấy đi." Ẩn Cao thở dài nói.

Tuy anh ta không phải quá hứng thú với phần quà ẩn khi vào cùng với những đại thần giống như Tử Lâm, nhưng anh ta cũng cảm thấy thật đáng tiết khi người lấy được nó không phải cậu ta.

"Không nhất thiết." Tử Lâm lắc đầu nói.

Thế giới lần trước phần quà bí ẩn do chính boss nắm giữ, nếu như trong số người lọt vào huyệt động không có ai giành được cảm tình của Tiểu Khả thì phần quà đó xem như không ai có thể lấy được, vì vậy cậu ta cảm thấy phần quà bí ẩn chính là một cái hố giành cho bọn họ, nếu như sự tham lam lấn ác mong muốn sống sót thì những người tham gia huyệt động lần này chỉ có một con đường chết.

"Vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục tìm kiếm không." Trương Trí dò hỏi "Tôi sợ chúng ta sẽ bắt gặp nhóm người khác."

Dù sao hai tầng phía dưới bọn họ không gặp được bất kỳ người nào, vậy thì chỉ có thể bọn họ đang ẩn nấp bên trên tầng ba này.

"Tiếp tục, tôi không tin chúng ta không tìm thấy thứ gì." Tử Lâm kiên định nói, cậu ta chắc chắn manh mối không thể nào bị lấy mất hết được.

"Vậy đi thôi."

Sáu người tiếp tục chia thanh ba nhóm tìm kiếm các căn phòng, nhưng khi bọn họ định bước đi thì nhóm người Vu gia cùng tên lúc trước đánh lén bọn họ đã chặn đường bọn họ.

"Trương Trí, lần này tao không để mày thoát nữa đâu." Vu Long cười khẩy nói, sau đó liếc nhìn người vừa mới gia nhập nhóm của hắn "An Thành làm đi."

"Tử Lâm mày phải đền mạng." Người được gọi là An Thành hét lên một tiếng sau đó cầm một cái la bàn bát quái ra, cắt máu ở đầu ngón tay cái sau đó nhiễu vào, rồi niệm một câu thần chú.

La bàn bát quái bắt đầu sáng lên, sau đó ánh sáng lan rộng rồi bao quanh tất cả bọn họ, khung cảnh xung quanh bọn họ thay đổi, từ tầng ba của ký túc xá biến thành một không gian tối đen đầy độc lập, không ai biết được rốt cuộc không gian này là thứ gì.

"Cậu muốn tự sát à." Ẩn Cao nhìn thấy tình cảnh này liền hiểu được hắn ta muốn làm gì "Bọn người Vu gia chỉ lợi dụng cậu thôi, hãy nhìn xem bọn chúng đã trốn đi rồi."

An Thành nghe theo lời Ẩn Cao mà nhìn sang bên cạnh, đúng như lời anh ta nói ba người Vu gia không biết từ lúc nào đã rời đi, bọn họ hoàn toàn bỏ rơi hắn, nhưng dù vậy hắn ta không thể dừng được trận pháp này.

||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||

Hai mắt hắn ta từ từ đỏ lên, hắn nhìn Tử Lâm sau đó trút hết nỗi câm hận lên người cậu ta "Đều do mày, tất cả là tại mày... Nếu mày cứu cậu ấy thì tao đã không đi đến bước đường này."

"Mày phải chết..."

Tử Lâm nhìn hắn mà lắc đầu thở dài nhưng không nói gì, cậu ta cũng chẳng có gì để nói với những kẻ chấp mê bất ngộ như thế này.

Nhưng cậu ta không nói, không có nghĩa cậu không nói, những gì hắn ta trút lên người Tử Lâm hoàn toàn là vô lý, rõ ràng kẻ bất đầu tất cả tội lỗi chính là hắn ta.

"An Thành, cậu không tự nghĩ mội thứ rốt cuộc là lỗi củ ai à." Cậu đứng chắn trước mặt Tử Lâm khinh thường nhìn hắn ta "Nếu như không phải chính cậu thì người bạn đó có chết hay không, không phải chính cậu là người rõ nhất sao."

"Đừng đem lỗi lầm của mình đổ lên đầu người khác..."

"Im đi... Im đi..." An Thành quát lát cắt ngang lời của cậu.

Nhưng cậu chẳng hề quan tâm tới sự kích động của hắn ta mà tiếp tục nói "Cậu là người vong ân phụ nghĩa, là hung thủ giết chết bạn mình... Chính là cậu."

"Nếu không phải Tử Lâm tốt bụng cứu lấy tính mạng của cậu thì hiện tại cậu chẳng thể đứng ở đây mà câm hận cậu ta..."

"Không... Im đi..." An Thanh quăng la bàn về phía cậu "Là lỗi của hắn... tại sao hắn ta không cứu cậu ấy...Tại sao."

Tử Lâm từ phía sau cậu vươn tay chụp lấy la bàn rồi lạnh lùng nhìn An Thành nói "Bởi vì tao không phải thánh nhân..."

An Thành nghe vậy ánh mắt liền đầy sự tức giận mà nhìn cậu ta, hơi thở dồn dập, cả người căng cứng giống như muốn nhào đến đánh người.

"Gào." Một tiếng gào lớn làm run chuyển không gian.

Tử Lâm biến sắt, một tay cầm la bàn một tay bắt lấy một cánh tay ở phía trước sau đó hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng kéo theo người bỏ chạy "Tất cả mau chóng chạy đi, cố rắng sống sót."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK