• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đúng như Hùng Âm dự kiến, bên Hội đồng thế giới yêu cầu hai bên làm hoà và đồng thời kí kết hiệp định hoà bình.
Nhưng bên kia xem chừng không có bao nhiêu hoà ý.

Mắt thấy số lượng kẻ địch tới biên giới càng lúc càng nhiều, phía Chính quyền cũng không thể không phái thêm người tới biên giới, sau đó phát lệnh di tản dân cư gần vùng biên giới căng thẳng.
Bên kia di chuyển vũ khí, bọn họ cũng di chuyển.

Tính báo báo lại cuộc đột nhập, bọn họ cũng ngăn chặn rồi trả đũa.
Cứ thế, hiệp định hoà bình miễn cưỡng tổ chức trong khi không khí càng ngày càng căng thẳng và gay go hơn.
Hội đồng thế giới cử ra một người để chủ trì, lại cho hai bên đàm phán với nhau.

Tinh nhìn qua màn hình chiếu trực tiếp cũng có thể thấy được sự căng thẳng của cả hai bên.
Bên địch đổ bên ta vô cớ tập trung quân đội.

Bộ ngoại giao cũng không kém cạnh mà bày tỏ.

Sắp tới là đại hội duyệt binh toàn quốc, không tập trung lại để duyệt chẳng lẽ duyệt qua Teams, mỗi đại đội làm một phòng?
Bên ta đổ bên địch vô cớ lấn chiếm biên giới, bên địch kêu không có bằng chứng.

Bên ta đưa hình ảnh của phần cọc biên giới xê dịch, bên địch kêu ảnh ghép.
Bên địch đổ bên ta không có thiện chí, mang theo nhiều người.

Bên ta bình tĩnh nêu con số người có mặt, ngang số lượng, ai kém hơn ai.
Cứ vậy giằng co, đến nửa ngày cũng chẳng thể đi đến thống nhất chung.
“Thật sự sẽ ổn chứ?” Mẹ Tinh lo lắng nhìn màn hình, hỏi Tinh.
Bà tất nhiên là lo chiến tranh xảy ra.


Chẳng ai muốn tự dưng phải sống ở thời loạn lạc cả.
Hai đứa nhóc vẫn vô tư lắc lư thân mình khám phá hết các ngóc ngách trong nhà ông bà ngoại.

Vô tư hơn còn chạy vào mở tủ lấy đồ.
Tinh trông chúng đến phát mệt, ngồi một chỗ xem tivi.

Nghe thấy mẹ hỏi thế thì không trả lời.

Cậu cũng đâu biết nên trả lời như nào.
Giờ cậu học cấp ba còn chưa xong, tuổi đúng độ nên nhập ngũ.

Nhờ có cha mẹ Hùng với Hùng Âm mới được ở lại nhà chăm hai con nhỏ.

Chứ cứ nhìn mấy đứa hồi trước ăn chơi với cậu xem, phân nửa bị lôi đi nhập ngũ rồi.

Số còn lại cũng nhờ chạy vạy mới xem như tạm thoát.
Nếu thật sự đánh vào, có lẽ ai cũng sẽ phải đi.
Cha Tinh trở về từ công ty, đôi mắt cũng không giấu được sự mệt mỏi.

Việc ở biên giới cũng ảnh hưởng ít nhiều tới người làm ăn.

Công ty của cha Tinh lại liên quan tới hàng xuất nhập khẩu, khỏi phải nói là gian nan cỡ nào.
“Hợp đồng đóng băng rồi.

Đợi kí giấy mới cho xuất cảnh được.” Ông ngồi thụp xuống ghế.
Lô hàng lần này là đồ điện tử cần xuất sang bên kia bán cầu, nhưng khốn nỗi lại không thể đi được.

Trong cái rủi cũng có cái may, bên nhà nước tiến hành thu mua đồ điện tử, tuy giá không bằng xuất khẩu, nhưng ít nhất có thể thu hồi vốn.
Thấy ông nội ngồi gần mình, hai đứa nhóc buông đồ chạy qua làm nũng, nắm lấy ống quần tây đu đưa đòi bế.
Nhìn cháu trai, cháu gái ngoan ngoãn cùng mong chờ, cha Tinh cũng bớt mệt mỏi, cúi người ôm lấy hai đứa nhóc.

Râu cứng mọc trên cằm còn chưa cạo cọ vào mặt chúng, chọc cho hai đứa cười nắc nẻ.
Cùng lúc đó, Hùng Âm ở trong trường quân khu cùng đồng nghiệp nhận được lệnh lên đường.
“Thật sự là phải ra biên giới.” Vị đồng nghiệp trẻ thở dài một cái, nhưng vẫn đi thu dọn đồ đạc nhanh nhất.
Vài người khác trò chuyện thêm mấy câu rồi mới đi làm việc của mình.

Hùng Âm nhìn người đưa lệnh còn phổ biến thêm mấy điều.

Mọi người đều sẽ được gặp mặt gia đình thêm lần nữa.

Ngày mai người thân sẽ tới, sau đó chiều mai bọn họ bắt đầu xuất phát.
Có thể thấy, lệnh rất gấp.
Hùng Âm cám ơn người đưa lệnh, sau đó trở vào trong phòng.


Giờ tự do sinh hoạt buổi tối, cha Hùng ghé qua đơn vị của anh.

Gương mặt ông đượm sự sầu não.
Hai cha con tìm một gốc cây với ghế đá, ngồi xuống nói chuyện.

Cha Hùng bên bộ chỉ huy, được cho ở lại trong để đưa mệnh lệnh chiến đấu.

Ông cũng cố để có thể không phải đưa bộ phận của Hùng Âm đi.

Làm cha, làm mẹ, có ai mà lại mong con mình ra chiến trường?
Lần này nguy cơ chiến tranh quá cao, người bên dưới chỉ cảm thấy là đột ngột, nhưng với tình báo chừng đó năm, điều này bên trên cũng dự đoán được mấy phần rồi.

Vậy nên mới nhanh như thế đưa ra các phán đoán cùng mệnh lệnh.
“Tinh với hai đứa nhóc còn cần con về chăm đấy.” Cha Hùng len lén trút tiếng thở dài mở lời.

“Ngày mai Tinh qua, hai đứa ở với nhau đi.

Mẹ của con nói sẽ để chút thời gian, qua trông hai đứa bé cho.”
“Thế thì làm phiền mẹ quá.

Tụi con sẽ cùng trông hai đứa nhỏ cho.” Hùng Âm đáp lại.

“Thực ra thì chưa chắc đã phải chiến đấu thật mà.

Cha đừng lo quá.”
Cha Hùng tất nhiên cũng mong là vậy.

Ông vươn tay nắm lấy tay Hùng Âm.

“Nhà mình mấy đời đều cống hiến cho quốc gia, đời ông con trải qua chiến trận mà gây dựng nên được tiếng tăm.

Cha cũng lăn lộn ở sở chỉ huy nửa đời người rồi.


Lần này, cha cũng hy vọng, con có rạng danh gia đình.

Nhưng mà… cũng cần cẩn thận.

Chỉ cần có thể trở về là được.

Đao súng không có mắt đâu.”
Hùng Âm gật gật đầu đồng ý với ông.

Lại hy vọng cha Hùng có thể giúp mình một số việc.

Tỷ như việc viết di chúc, rồi các đãi ngộ sau này của Nhà nước với con của thương binh liệt sĩ.
“Mày ăn nói gở mồm.” Cha Hùng gạt phắt, dường như sắp nổi giận.

“Mày phải sống mà về.

Chồng mày, con mày.

Mà cứ đòi hộ hộ.

Ai rảnh, hử? Tự về mà lo.”
Nói rồi ông đứng phắt dậy, phủi đít quần rồi rời đi.
Hùng Âm nhìn theo cười, đợi đến khi ông đi qua cổng khu ký túc xá mới đứng dậy trở lại phòng..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK