Sáng hôm sau, mặt trời lên cao ngang con sào, Hùng Âm mới rời phòng.
Xe đã đợi ở chỗ cổng, chỉ cần anh trở lại chỗ mà quân khu sắp xếp rồi đi cùng mọi người là được.
Mẹ Hùng sụt sịt không nỡ xa con trai, giúi vào tay anh một lọ cồn để đề phòng thiếu quân nhu trên chiến trường.
Cha Hùng cùng anh Hùng Kiêu mặc đồ quân phục, thẳng lưng mà nhìn con trai, em trai.
Dặn dò thêm mấy câu, mới xem như tạm an tâm mà để cho Hùng Âm đi.
Tinh ôm hai con, để Hùng Âm hôn hai đứa nhỏ.
Chị dâu cũng chụp cho nhà bọn họ một tấm hình.
Có dịp sẽ đem đi in màu ra.
“Ở lại bảo trọng nhé.” Hùng Âm hôn trán Tinh, thủ thỉ.
Thanh niên bĩu môi dè bỉu.
“Anh đi chiến trường không lo thì thôi, tôi ở quân khu hoà bình thì lo gì chứ?”
Nói thì nói vậy nhưng mà vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Cậu kiễng chân, chủ động chu môi ra.
“Hôn đây này, hôn trán có gì đâu.”
Hùng Âm phì cười cúi đầu hôn môi cậu.
Tinh thu lại môi, lại chu ra, như con cá vàng, mà hôn thêm cái nữa.
Hai đứa nhỏ nhìn cha với ba tình tứ, miệng đều toét đến mang tai, giãy nảy lên như nói, con cũng muốn, con cũng muốn.
Nhưng mà thời gian không còn nhiều, Hùng Âm nói lời chào, cùng cha Hùng và anh Hùng rời khỏi khu ký túc xá, dọc theo con đường xi măng trong quân khu đi đến địa điểm tập kết.
Nắng còn chưa chói chang, không đủ xuyên qua tầng lá dày của hai hàng cây ven đường.
Cha Hùng căn dặn anh thêm lần nữa, anh Hùng vẫn còn lo lắng cho con trai, hy vọng em trai có thể để ý cháu trai lớn một chút.
“Chú như cha, ở đó, chú cứ toàn quyền quyết.
Chỉ mong sau chiến tranh, nhà chúng ta có dịp cùng nhau chụp một tấm ảnh nữa.”
Hùng Kiêu vỗ vai em trai, lúc đó, Hùng Âm như thấy được vết chân chim ở đuôi mắt anh trai.
Phải rồi, anh của anh cũng không còn trẻ nữa.
Cha anh lại càng già hơn kể từ khi chiến tranh nổ ra.
Chẳng ai muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh cả.
“Con em, nhờ anh chăm sóc.” Hùng Âm ôm anh trai.
“Còn chồng em, em khắc về chăm.”
Nói rồi còn cười gợi đòn.
Hùng Kiêu cũng phì cười theo, vung tay đánh một cái.
Cha Hùng hít sâu một hơi nén cơn nghẹn ngào, nghiêm nghị mà nói.
“Thôi, đi đi kẻo muộn giờ.”
Xe lăn bánh, người bên trong ai nấy vẻ mặt rạng ngời mà tiến ra khỏi cổng quân khu.
Thời gian nghỉ ngơi một ngày đủ khiến họ có niềm tin yêu đời trở lại, được thủ trưởng khích lệ, càng muốn cống hiến cho quốc gia, cho chế độ mà bản thân đang phục vụ.
“Hôm qua vợ tôi lên quân khu.” Một người tự hào kể.
“Con tôi biết đọc cả chữ rồi đấy.
Nó gọi tôi, cha ơi.
Cũng ba năm rồi, tôi mới trở lại quê nhà.”
Hỏi mới biết, anh ấy nhập ngũ rồi đóng quân ở biên giới lâu rồi.
Lần này lập được đại công, được chỉ huy cho về để lấy đồ, tranh thủ gặp vợ con.
Vì số người trong quân khu nhiều rồi, nên là không thể làm giấy xin vào ở được nữa.
Tuy vậy hàng tháng, vẫn sẽ có trợ cấp giúp đỡ gia đình anh ấy, con cái cũng sẽ được đi học như thường.
Này đều là của vị đồng chí bên cạnh kể.
Vẻ mặt anh ấy tươi tắn, tràn đầy niềm hạnh phúc và mong chờ ngày hoà bình có thể được đoàn tụ với vợ con.
Hùng Âm cũng góp vui, kể hai đứa nhóc nhà mình đã tập nói được từ yêu.
Vài người chưa có gia đình thì kể về cha mẹ.
Nhất thời, trong xe đều là kể chuyện xưa.
Lái xe hạ thấp âm lượng nhạc trong xe, vô lăng vẫn đều đều di chuyển trên cung đường ra biên giới.
****************
Xe tới điểm đến lúc rạng sáng ngày hôm sau.
Ai nấy bước xuống xe đều ngất ngưởng, có người còn cúi đầu nôn oẹ ở gốc cây.
Đích thân chỉ huy dậy sớm đón bọn họ, lại đặc cách cho đi nghỉ đến giờ ăn sáng, không cần tham gia huấn luyện sáng.
Hùng Âm lúc tiến vào phòng cho đại tá, thiếu tá và đại tá hẵng còn ngủ.
Có lẽ nhạy cảm phát hiện tiếng mở cửa, bọn họ mở mắt, nhìn người vừa tiến vào.
“Nằm ngủ tiếp đi.
Còn một tiếng nữa mới tới giờ tập trung.” Hùng Âm đem ba lô đặt lên đầu giường.
“Hùng Tráng, đồ của mẹ con gửi cho con này.”
Nói rồi lôi ở cạnh cặp ra đồ chị dâu đã sắp xếp.
Còn có thư.
Hùng Tráng, cũng là cháu trai lớn của Hùng Âm, ngạc nhiên đón lấy cái túi bóng được bọc kín trong băng dính.
Nhưng mà lúc chiều chiến đầu quá mệt, chỉ có thể nói lời cám ơn rồi đặt qua một bên.
Hùng Âm thu dọn đồ gọn gàng, dội gáo nước máy lên đầu cho thoải mái rồi mới lên giường nghỉ ngơi.
Tiếng kèn báo tập hợp sau đó đánh thức anh, chỉ là một chốc, sau đó liền tiếp tục ngủ.
Tới giờ dùng bữa sáng, chỉ huy phá lệ cho các đoàn đội nhiều thời gian để sinh hoạt hơn.
Hùng Âm mang hộp đựng huy hiệu, như phát kẹo mà chiếu theo danh sách, đưa huy hiệu đại diện cho cấp bậc mà phân phát cho từng người.
Những hồi pháo tay hết ngơi rồi lại rộ, ầm ĩ mãi không xong.
Ai nấy đều tự hào khoe huy hiệu của bản thân, có điện thoại thì chụp một tấm, dự định hôm nào đó sẽ tranh thủ gửi đi cho người thân ở cách đó mấy nghìn cây số.
“Thủ trưởng ở quân khu cũng có viết thư gửi các anh em, mọi người chú ý mà lắng nghe.” Hùng Âm giở tờ giấy, cầm cái loa hét lên với đám người ồn ào bên dưới.
Tờ giấy kín những chữ viết tay cả hai mặt, cuối trang còn có chữ kí của thủ trưởng.
Anh đọc qua một hồi, e hèm một tiếng lấy hơi rồi lớn giọng nói.
“Chúc các đồng chí khoẻ mạnh, bình an và sớm ngày chiến thắng.
Hết.”
Bên dưới phá lên cười, hô lớn đáp lại.
“Trời đất ơi, sao hay ra dẻ quá à?”
“Sao ngắn tũn vậy? Anh Hùng biết đọc chữ không thế?”
“Người ta viết kín hai mặt giấy, mà anh đọc có hai câu thế.”
Hùng Âm hô lại.
“Chứ đọc hết có chịu nghe không? Lại chẳng sớm bò ra mà ngủ.
Giải tán đi.
Hết việc rồi.”
Nói rồi bước xuống mặt sàn, ngồi nhìn anh em vui vẻ tự do sinh hoạt.
Phòng bên có người qua, hình như là đại tá của đại đội khác.
“Cậu Âm, chỉ huy cho gọi các đại tá.” Anh ta nói..
Danh Sách Chương: