• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đừng bắn vào mắt nó, bắn vào tim !"

Kiba tập trung quan sát sinh vật ở đằng xa, trong khi Quân nói nhỏ bên tai anh. Hết cách rồi, ngoại trừ thời điểm thực hiện nhiệm vụ trinh sát ra, còn lại những khi đi săn anh cũng bị cậu ta bám theo sát không rời.

"Ibis quý nhất là đôi mắt của chúng, nó có thể phát sáng trong đêm và đổi màu theo thời tiết. Một con mắt của nó có thể đáng giá đến 5 đồng vàng đấy." – Quân xuýt xoa.

Công bằng mà nói thì Kiba cũng thu được rất nhiều lợi ích. Mặc dù đã có đọc "Mãnh thú toàn thư" nhưng làm sao so được với việc có luôn tác giả của nó bên cạnh không ngừng truyền thụ kiến thức cơ chứ. Thậm chí còn có cả những thông tin chưa được cập nhật trong ấn bản gần đây nữa.

Sinh vật nhìn giống con sóc nhưng to bằng con chó ngồi trên cành cây đằng xa đang cầm một cái gì đó và ăn ngấu nghiến. Dựa theo cái mớ lông lá máu me đó Kiba nghĩ rằng hẳn là một giống chim nào đó.

Anh vốn thích loài sóc, nhưng những con thế này thì không. Vút, một mũi tên bắn ra từ chiếc nỏ trên tay Kiba và xuyên qua thân hình con vật, găm lút cán vào một thân cây đằng xa khiến cho nhiều sinh vật nhỏ quanh đó hoảng hốt phóng chạy. Con Ibis rớt thẳng từ trên cành cây xuống đất, miệng vẫn còn ngậm một miếng thịt.

"Tuyệt vời !" – Quân nắm chặt tay.

Dù đã nhiều lần chứng kiến kỹ năng xạ tiễn thần sầu của Kiba nhưng Quân vẫn không thể nào quen được. Mũi tên bay nhanh như một tia chớp và luôn chính xác không sai lệch một ly.

"Tôi liệu có thể luyện được như vậy không ?" - Quân quay sang hỏi Kiba.

"Có thể, nếu như anh giảm bớt thời gian nghiên cứu đi..." – Kiba gật đầu.

"Thế thì thôi !"

Quân ngay lập tức gạt phắt. Nói đùa, nghiên cứu mới là lý tưởng sống của cậu, kỹ năng bắn tên này hay thì hay nhưng không có cũng không sao. Chỉ tiếc là nếu cậu học được thì việc sưu tầm mẫu vật sẽ trở nên đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Giá mà thợ săn của hiệp hội ai cũng có tay nghề như Kiba nhỉ, Quân than thở.

Đoàn thám hiểm đã tiến vào rừng ma Ylain ba ngày, vừa đi vừa chậm rãi cho trinh sát cũng như các thành viên không có sức chiến đấu tản ra thu thập thông tin và mọi thứ liên quan trên đường di chuyển. Những chiến sĩ và thợ săn thì có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho mọi người, đồng thời săn bắn tìm kiếm lương thực tươi.

Còn về phần Kiba, ngoại trừ vai trò đội trưởng đội trinh sát anh cũng là thợ săn quan trọng nhất trong đoàn. Tuy nhiên với sự có mặt của Quân thì anh hơi có cảm giác mình đã trở thành chuyên gia tìm kiếm mẫu vật cho cậu ta thì đúng hơn.

Ba ngày vừa qua khá là yên bình, có thể là do sức chiến đấu cao và khả năng của đoàn thám hiểm. Hoặc cũng có thể là do mọi người mới chỉ thâm nhập vào khu vực bìa ngoài của rừng Ylain mà thôi, Quân cảnh báo. Cậu biết rõ khu rừng chết chóc và thần bí này có khả năng xuất hiện những thứ gì. Đó là chưa kể đến những thứ mà Quân nói riêng, và nhân loại nói chung còn chưa biết đến ở trong đây.

Riêng Kiba, và Vân, thì biết chắc là trong rừng này đã từng có một con Thần thú Falco chưa trưởng thành. Còn việc nó hiện tại ở đâu thì có trời mới biết.

Trong thời gian này Kiba cũng không rảnh rỗi, anh vẫn tranh thủ những khi rảnh tra cứu và học hỏi thông tin từ đống sách đã lưu trữ trong bộ nhớ của Kiki. Nhất là "Kình lực nhập môn", Kiba hiện tại vô cùng hứng thú với ngoại kình của hành tinh này.

Tất nhiên là thông tin có được trong cuốn sách đó cũng chỉ là hời hợt bên ngoài, nhưng nó đã khiến cho Kiba nhận ra thêm một lần nữa rằng hệ thống kình lực trên hành tinh này vô cùng phức tạp và có chiều sâu hơn xa những nghiên cứu của Liên Minh. Mặc dù có được ưu thế về công nghệ kỹ thuật và nội kình, nhưng những nghiên cứu của Liên Minh với nội kình dù sao cũng chỉ mới được biết đến chừng 20 năm nay làm sao có thể so với lịch sử mấy trăm thậm chí có khi là cả ngàn năm của loài người sống trên hành tinh này. Đối với họ kình lực là một thứ vô cùng quen thuộc và bình thường như không khí vậy. Thế nên kiến thức của họ đối với kình lực có rất nhiều điểm độc đáo đúc kết được qua nhiều thế hệ. Nếu Kiba cứ mãi dựa dẫm vào ưu thế nội kình của mình thì không sớm thì muộn anh sẽ gặp phải đối thủ mà mình không thể nào đánh bại.

Phải tăng cường nghiên cứu học hỏi, anh tự nhủ. Ít ra thì ở đây anh vẫn chưa phải là vô địch, nói đâu xa chỉ riêng ba truyền nhân Thánh tộc cũng đủ làm anh dựng tóc gáy rồi. Cả tên sát thủ Sói Bạc của Thần tộc nữa.

Trong khi Kiba vừa đi vừa suy nghĩ, Quân thì không ngừng lẩm bẩm những điều gì đó bên tai mà anh không để ý thì hai người đã quay về nơi dựng trại của ngày hôm nay.

Mọi người khi thấy Kiba và Quân bước vào thì ánh mắt ngay lập tức không hẹn mà cùng nhìn xem hôm nay bọn họ mang về sinh vật gì. Sinh vật bình thường chắc chắn là Quân không thèm nghía, cho nên hai người mấy ngày nay toàn đem về những con thú không hiếm thì lạ.

Nhìn thấy con sóc trên tay Quân, một thợ săn tinh mắt buột miệng.

"Ibis !"

Khu trại lập tức sôi trào ngay. Mắt của Ibis vốn nổi tiếng là món đồ trang trí sang trọng và quý giá rất nhiều người hâm mộ. Nay lại có hẳn hai con, không ít người bắt đầu bu lại xung quanh Quân và trầm trồ thán phục cũng như gạ gẫm thuyết phục cậu để lại cho họ một con.

Kiba không quan tâm lắm đến màn này, mặc dù theo lý mà nói thì con Ibis đấy là do anh săn được nên phải hỏi ý kiến anh mới đúng. Nhưng do anh vốn chưa bao giờ lên tiếng cho nên mọi người đều nghiễm nhiên cho rằng Quân là người có quyền quyết định.

Kiba đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống thả lỏng.

Một bàn tay đưa tới trước mặt anh, đang cầm một ly nước. Kiba không khách khí nhận lấy làm một hơi cạn ly rồi thoải mái thở ra.

"Trong rừng có dấu hiệu gì khác thường không ?" – Vân, chủ nhân của bàn tay đó, tỉnh bơ ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi.

Cũng không hiểu sao Vân đã thành thói quen thích ngồi cạnh và nói chuyện với Kiba mỗi khi rảnh rỗi. Cá nhân Kiba cũng không phản đối chuyện này, Vân là người anh có hảo cảm nhất trong Thánh tộc.

"Cô không có hứng thú với mắt Ibis à ?" – Kiba chỉ tay về phía đám đông xung quanh Quân.

"Thứ đó trong nhà tôi bày đầy ra, có gì lạ đâu !" – Vân lấy tay vén tóc, không biết vô tình hay cố ý làm lộ ra đôi bông tai của mình.

Không nói xém nữa quên mất, người đang nói chuyện với mình là Thánh nữ của Thánh tộc, đúng là mấy thứ như mắt Ibis không đủ làm cho cô nàng có hứng thú. Nhưng mà Kiba đặc biệt cảm thấy tức cười với hành động vén tóc của Vân. Kể từ sau khi có được đôi bông tai anh tặng, cô nàng tự nhiên có cái tật vén tóc suốt ngày. Cũng nhờ đó mà rất nhiều cô gái khác bỗng nhiên nhận ra thánh nữ Vân có được đồ trang trí rất lạ nhưng nhìn vô cùng thích mắt. Có vẻ như mình chọn đúng người mẫu nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm rồi. Kiba tin chắc sắp tới trong lãnh địa Thánh tộc sẽ mau chóng rộ lên trào lưu đeo bông tai.

Bỏ qua chuyện đó, Kiba bỗng nhiên trầm mặt lại và trả lời câu hỏi lúc đầu của Vân.

"Quá yên ắng, như vậy có gọi là bất thường không ?"

Nét mặt Vân trở nên nghiêm trọng.

"Anh cũng nhận ra ?"

Kiba gật đầu, mặc dù anh không biết rừng Ylain thế nào nhưng mấy ngày qua quả thật là đoàn thám hiểm vô cùng yên bình. Yên bình đến mức đáng lo ngại. Thiết nghĩ đã gọi là rừng ma thì ít ra cũng phải có gì đó nguy hiểm chút chứ. Ngoại trừ một vài loại sinh vật nhỏ hay yếu thì đội trinh sát của Kiba chưa từng gặp được loài mãnh thú nào khác cả.

"Quân cũng đã cảnh báo tôi từ hôm qua. Chắc chắn đang có chuyện gì xảy ra bên trong khu rừng này. Các loài mãnh thú thường gặp ở khu vực ngoại vi đều biến mất không thấy bóng dáng." – Vân bổ sung.

"Rõ ràng là phải có chuyện, nếu không thì chúng ta tự nhiên lập đoàn đi vào điều tra làm gì chứ ?" – Kiba cười nói.

Vân phì cười, vẻ nghiêm trọng giảm bớt trên khuôn mặt cô. Nói cũng phải, mọi người đã sớm biết là có vấn đề từ trước khi tiến vào. Tuy nhiên trong vai trò lãnh đạo của đoàn cô phải lo nghĩ và chịu nhiều áp lực nên đôi khi quên mất những chuyện đơn giản như vậy.

Nhìn Kiba vui vẻ nói chuyện bên cạnh, Vân cảm thấy thoải mái hơn không ít. Cô cảm thấy thật sự rất may mắn khi có anh cùng tham gia vào chuyến đi này. Không chỉ có kỹ năng trinh sát và săn bắn điêu luyện, nói chuyện với anh thường giúp cô giảm bớt áp lực thường ngày. Đó có lẽ là lý do cô thích nói chuyện với Kiba như vậy.

"Anh không cần đến tham gia tập bắn với đội trinh sát hay sao ?" – Trái với những gì đang nghĩ trong đầu, Vân ra vẻ rất tự nhiên hỏi Kiba. Mặc dù cô thật lòng chỉ muốn anh ngồi đây nói chuyện với mình mà thôi.

"Không cần, phương pháp đã chỉ rồi. Giờ tùy vào cố gắng của mỗi người thôi." – Kiba lười biếng phẩy tay. Nói đùa, hết chuyện làm tự dưng đến nhìn một đám gà mờ bắn bia cố định ? Anh còn chưa rảnh đến mức đó.

Vân vui vẻ hẳn lên khi nghe câu trả lời của anh, nhưng cô không thể hiện điều đó ra mặt. Chợt nhớ lại một chuyện, cô quay sang định hỏi Kiba.

Và cô chợt nhận ra Kiba nét mặt biến đổi như có gì đó rất kinh khủng đang xảy ra.

Kiba không thể tin được những gì mình vừa nghe được trong đầu.

"Cảnh báo ! Đội biệt động Liên Minh Thái Dương Hệ kích hoạt hệ thống cảnh báo tối thượng. Thiếu tá Kiba Lanford, hiện anh đã rời khỏi khu vực khống chế của Liên Minh đúng ba tháng. Bom N1 trong cơ thể anh đã vào trạng thái khởi động."

"Hả, cái quái gì vậy ?" – Kiki hoảng hốt lên tiếng. "Vừa rồi em mới nói gì vậy đại ca ?"


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK