• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiba ôm Vân chạy băng băng, bỏ qua tất cả sinh vật tấn công mình không hề dừng lại dù chỉ một giây.

"Có vẻ như chúng ta tự đánh giá mình hơi cao thì phải ?" – Anh cười khổ.

Vân nằm im trong lòng Kiba, mặt vô cùng khó coi. Cô vốn đã cho rằng với khả năng của mình kết hợp với sức mạnh khó hiểu của Kiba cả hai sẽ không còn gì phải sợ nếu như đối đầu với một con Behemoth riêng lẻ. Giờ mới biết là họ đã hoang tưởng đến mức nào. Con Behemoth bị hai người đánh xém chết lúc trước hẳn phải là con yếu nhất trong đàn.

Còn về phần con vừa đánh bọn họ tơi tả phải bỏ chạy này là con mạnh thứ mấy trong đàn thì Vân không biết. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể còn có những con mạnh hơn cả nó làm cho cô rởn gai ốc khắp người.

Thánh tộc đang đứng trước một nguy cơ khủng khiếp với cuộc xâm lăng của binh đoàn mãnh thú lãnh đạo bởi bọn Behemoth này.

Nhưng hiện tại thì hai người bọn họ phải tự lo cho thân mình đã, những chuyện khác về sau hãy tính tiếp.

"Nó còn truy đuổi không ?" – Vân hỏi.

Cô đã không thể dùng kình lực để cảm nhận được con Behemoth được nữa, chứng tỏ hai người đã chạy ra khỏi phạm vi của nó. Nhưng cô không lạc quan đến mức cho rằng hai người có thể dễ dàng trốn thoát được khỏi cái mạng lưới mãnh thú dày đặc mà chúng nó đã tạo ra thế này.

"Tất nhiên." – Kiba gật đầu. "Nếu có người đánh con của em gần chết, rồi lại ném thuốc nổ vào giữa mặt em sau đó bỏ chạy thì liệu em có bỏ qua được không ?"

Vân cảm thấy cũng hơi khó mà bỏ qua.

"Nó đang ở cách chúng ta tầm 4000 Koca, tuy nhiên vẫn đang truy sát theo đúng hướng nhờ thông tin của bọn mãnh thú trên đường."

Nói xong anh và Vân cùng thở dài. Thật là phiền toái khi mãnh thú biết dùng đến đầu óc, cái đó lẽ ra phải là đặc quyền của nhân loại mới phải chứ.

"Ồ..."

Bỗng nhiên có một chuyện làm cho Kiba chú ý.

"Gì thế ?" – Vân tò mò hỏi. Lúc này đây bất cứ chuyện gì cũng làm cho cô quan tâm.

"À không có gì. Đột nhiên phát hiện người quen mà thôi !" – Kiba cười cười.

"Ai thế ? Là bọn Mokuba và Quân ? Bọn họ đang ở gần đây sao ?" – Vân hỏi dồn dập.

"Không phải. Người quen của anh thôi chứ em thì hẳn là chưa gặp bao giờ đâu !"

Câu trả lời của Kiba làm cho Vân càng tò mò hơn. Người quen của anh mà cô chưa từng gặp bao giờ ? Liệu có liên quan gì đến ký ức bị mất đi kia của anh hay không, đó là giả sử như anh ta thật sự bị mất ký ức. Hiện tại thì Vân đã có thể xác định hơn bảy phần là gã này chẳng bị quái gì cả, chỉ là một trò lừa gã ta bày ra mà thôi.

"Thế người quen của anh đang làm gì ở đây ?"

"Cũng đại loại như chúng ta, tức là đang chạy bán mạng ấy mà !" – Kiba tỉnh bơ đáp. "Bộ ngoài cái đó ra còn có chuyện khác để làm trong cái rừng điên này hay sao ?!"

-----

"Này, liệu có phải chỉ là ảo giác của tôi không, hay là bọn thú ngày càng đông và càng mạnh hơn nhỉ ?"

Chris đấm văng một con thú to gấp đôi thân hình cậu ra xa. Con vật đáng thương đập mạnh vào thân cây và nằm rũ xuống, cột sống đã gãy làm đôi. Tuy nhiên tình hình của hai người vẫn không khả quan hơn chút nào. Bọn thú vẫn còn hơn mười con chia nhau ra bao vây bịt hết tất cả đường chạy của hai người.

"Cậu có nhớ hồi xưa lúc còn bé, khi chúng ta bị bọn nhặt rác khu phố bên cạnh bao vây không Chris ?" – Sói Bạc không trả lời Chris mà hỏi ngược lại vấn đề khác.

"Lần nào cơ ? Nhiều quá làm sao mà nhớ nổi ?" – Chris nhăn mặt.

"Lần mà tôi bị đánh gục sau đó cậu liều mình chịu đòn để ôm tôi lết trở về dưới gầm cầu ấy..."

Sói Bạc nói, thân hình linh hoạt di chuyển né tránh đòn tấn công của hai con thú. Hắn vung đao chém một con nhưng giữa chừng phải dừng lại đỡ đòn của con kia. Cây đao trên tay hắn hơi oằn lại trước sức mạnh đòn tấn công của nó. Chắc chỉ còn đỡ được thêm hai đòn nữa là cùng, Sói bạc ước chừng.

"Hình như là có chuyện đó thật. Mà tự dưng cậu nhắc lại làm gì hả Sói ?" – Chris hơi hoang mang.

"Tôi đang cố gắng tìm cho mình một lý do... ĐỂ KHÔNG CHÉM CẬU THÀNH MỘT TRĂM MẢNH CHỨ LÀM GÌ !!!"

Sói Bạc gào lớn, cầm đao bằng cả hai tay bổ xuống. Xoạt một đường con thú trước mặt anh đã bị chém từ trên xuống dưới thành hai mảnh. Máu tươi văng ra, ánh mắt của Sói bạc vằn lên nhìn qua Chris khiến anh cũng hơi rờn rợn. Sói Bạc ném luôn cây đao nay đã không còn sử dụng được nữa.

"Tôi đã nói là tôi không cố ý rồi mà..." – Chris lẩm bẩm.

"ĐI MÀ NÓI VỚI BỌN THÚ ẤY !!!"

"Này tụi bay, tao thật sự không cố ý làm đổ thuốc ra đâu mà." – Chris ngại ngùng nói với đám thú xung quanh như thể giải thích.

Bọn thú không hiểu gì cả nhìn Chris, sau đó đồng loạt tiếp tục xông vào tấn công. Còn Sói Bạc thì ngửa mặt lên trời than khóc không biết có ai hiểu được nỗi đau của mình hay không khi có thằng bạn như thế này.

Hắn đột nhiên có cảm giác như đây là quả báo của ông trời dành cho bọn chúng. Đội Hắc Ưng chẳng phải cũng như thế này mà chết đi hay sao ? Bị mãnh thú truy đuổi chiến đấu liên tục trong suốt mấy ngày ròng rã đến kiệt sức rồi bị ám toán. Tất cả đều do hắn và Chris âm thầm gây ra, và bây giờ chính bọn chúng cũng rơi vào tình trạng giống hệt như vậy. Có chăng là bọn thú này so với trước đây thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, lại còn thông minh biết phối hợp với nhau nữa.

Thể lực của Sói Bạc đã hao kiệt nhiều, tất cả vũ khí trang bị đều đã sử dụng sạch sẽ. Chris mặc dù không thể hiện ra nhưng cũng không khá hơn gì, toàn thân cậu ta gần như không chỗ nào là không mang thương tích. Nếu không phải là do thân thể trời sinh mạnh mẽ hơn người của cậu ta thì đến bây giờ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Sói Bạc chán ngán quan sát xung quanh. Không có sơ hở nào để mà trốn cả, cho dù trốn được thì thứ chờ đợi bọn họ cũng chỉ là một cuộc truy đuổi kéo dài và tiếp tục chiến đấu đến chết mà thôi. Cái thứ thuốc bột chết tiệt này sao lại hiệu quả đến thế. Biết vậy hắn đã mua hàng chất lượng kém một chút, vừa tiết kiệm chi phí lại đỡ tự gây hại cho bản thân như thế này.

Chris vẫn im lặng chiến đấu, cho dù tình huống có tuyệt vọng như thế nào thì cậu ta vẫn chiến đấu. Chỉ còn còn một hơi thở và trước mặt còn kẻ thù thì Chris sẽ không dừng lại. Sói bạc hơi thẫn thờ nhìn bóng lưng đầy vết máu của cậu, hình ảnh tuổi thơ hai người không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, những nỗi sợ hãi và áp lực bay biến hết. Vào lúc này Sói Bạc thấy như mình và Chris đã trở lại trong những con hẻm tối dơ bẩn của Thần Kinh năm xưa, lưng đấu lưng đối mặt với đám trẻ bụi đời xung quanh.

"Muốn lấy mạng bọn ta ? Tốt lắm, vậy thì ĐẾN ĐÂY ĐI !!!"

Sói Bạc bỗng nhiên đổi sang thế chủ động, lao tới dùng tay chộp thẳng vào đầu một con thú đang bất ngờ phía trước. Sột, ngón tay của anh cắm thẳng vào trong đầu nó, xuyên qua xương sọ như đinh đóng vào gỗ. Sói Bạc giật mạnh tay, con thú rú lên thảm thiết, đầu đã bị cào thành năm đường rãnh, máu và não trắng không ngừng trào ra.

Không ngừng lại, Sói Bạc rùn người xuống thấp tránh thoát một cú tát nảy lửa rồi phóng người đến mục tiêu mới. Bóng người anh trong bộ đồ sát thủ đen lướt qua lại giữa đàn thú, tay dính đầy máu tươi như một hung thần giết chóc.

"Còn dám bảo tôi chiến đấu quá bạo lực nữa chứ. Đúng là không biết tự xem lại bản thân mình..." – Chris cười lớn, ý chí chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Anh chụp chân một con thú rồi dùng nó làm vũ khí quật mạnh xung quanh làm cho bọn thú lùi lại tránh né.

Sau một hồi chém giết hai người đã giết gần hai chục con thú rồi, nhưng bọn thú vẫn không có vẻ gì giảm số lượng đi mà cứ cuồn cuộn đổ tới từ xung quanh.

Rốt cuộc bọn họ đã đi vào địa điểm quái quỉ gì thế này ? Cứ như thế mãnh thú khắp rừng Ylain đều tập trung về đây vậy. Sói Bạc tức giận nghĩ thầm, đúng là xui tận mạng. Nếu không phải thế thì bọn họ vốn chỉ cần tìm một khu vực vắng vẻ để ẩn nấp chờ cho hiệu quả thuốc tan đi là được rồi.

Chris vẫn chiến đấu hăng say, càng ngày càng nhìn giống một con thú say mồi. Sói Bạc bỗng nhiên tái mặt. Hắn vừa cảm nhận được một thứ vô cùng khủng khiếp.

"Chris, cẩn thận. Một con gì đó cực mạnh đang đến đây !"

"Cuối cùng thì thủ lãnh cũng chịu lộ mặt rồi sao." – Chris liếm mép, mắt ánh lên tia sáng. Sư phụ từng bảo rằng anh không biết sợ là gì. "Mạnh cỡ nào ?"

"Mạnh hơn tất cả những con thú chúng ta từng gặp trong rừng này, tôi mặc dù chưa từng gặp Thần thú bao giờ như tôi nghĩ chúng ít nhất phải mạnh cỡ này..." – Sói Bạc nhăn mặt trả lời. Sao thằng kia lại còn có vẻ hí hửng nữa vậy chứ.

"...khoan đã. Không phải là thú !!!"

Sói bạc bỗng nhiên kêu lên thất thanh. Hắn vừa cảm nhận được rõ hơn khi khoảng cách giữa họ rút ngắn lại. Cảm giác kình lực này... chắn chắn phải là con người.

Con người mà kình lực mạnh hơn cả mãnh thú, lại có mặt trong khu vực này. Có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng đoán được là ai.

"Là Thánh nữ Vân của Thánh tộc." – Hắn kết luận.

Nghe không phải mãnh thú, Chris mặt tối sầm lại. Anh không có hứng thú với thánh nữ gì đó. Cứ tưởng có con thú nào đó mạnh mẽ đánh cho sướng tay rồi chứ.

"Chúng ta được cứu rồi... ủa mà phải vậy không ?" – Sói Bạc hơi nghi ngờ. Dù sao hắn cũng là người của tổ chức sát thủ Thần tộc, theo lý thì phải là kẻ thù của Thánh tộc. Cho dù hắn không có địch ý đối với Thánh tộc nhưng ai mà biết được Thánh nữ Vân sẽ đối phó với hắn như thế nào.

"Đừng bất cẩn, có khả năng cô ta có thái độ thù địch với chúng ta đấy !" – Sói Bạc cảnh báo Chris.

"Tuyệt !" – Chris vui sướng thốt lên.

"TUYỆT CÁI ĐẦU CẬU CHỨ TUYỆT ?!!"

Sói Bạc tiếp tục cố gắng nhớ lại những lần Chris đã từng cứu mình khi còn bé. Có trời biết phương pháp này càng lúc hiệu quả càng kém đi thấy rõ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK