Anh nói rất nhiều, mỗi câu mỗi từ siết lại như có thứ gì đang đè nặng, một câu giải thích cũng không cho Kiều Lệ có cơ hội chen vào.
Vóc dáng anh tuấn cao ngạo đứng thẳng, tiến từng bước chậm rãi đến trước mặt cô, đáy mắt cô đã trở nên trống rỗng, chôn chân tại chỗ chẳng lùi, cũng chẳng tiến, kết cục này có tới sớm quá hay không?
Ngón tay Giang Tuấn lướt trên gò má Kiều Lệ, rồi thả rơi xuống dưới nâng cằm của cô lên cao, anh bây giờ cũng chẳng còn thiết nghĩ mối quan hệ này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa, nhìn dáng vẻ buông xuôi của cô, chỉ biết cười lạnh.
- Trương Kiều Lệ, em mệt rồi nên không thích diễn nữa sao? Từ lúc tôi biết tên em đến hiện tại, mười ngón tay này của tôi không thể đếm hết được vô vàn lớp mặt nạ do em tạo ra.
Nói tôi nghe đi, em còn giấu bao nhiêu ái nộ sau lớp da giả dối ấy?
Dưới ánh nhìn của Giang Tuấn, Kiều Lệ bị vạch trần không thương tiếc, cô cứ ngỡ lớp mặt nạ của mình đủ dày để chẳng ai có thể gỡ xuống, giờ thì vỡ nát hết rồi, còn giấu diếm làm chi nữa, có ý nghĩa gì đâu.
Cô để rơi tầm mắt của mình vào giữa ngực Giang Tuấn, có thể cảm nhận được rõ ràng nơi đó đang đau và cô cũng đau như thế.
Tên của cô từ lúc chào đời đã gắn liền với giọt nước mắt, dù cô không để cho nó dễ dàng rơi thì nỗi sầu buồn vẫn sẽ phải mang theo trọn một kiếp.
Cô chẳng biết rõ hình hài của cha mẹ mình ra sao, tới khi biết nói biết đi rồi học được câu chữ vỡ lòng chỉ có Trương Hạ là xem cô như mạng sống.
Giờ trước mặt cô có một người sẵn sàng trao cho cô con tim tinh nguyên không toan tính, nhưng cô chỉ có thể mang sự giả tạo này để thầm kín trân trọng anh.
Làm gì đây? Làm sao để cứu vãn đây?
Cô không biết, anh không biết, cũng chẳng ai cần biết.
Kiều Lệ muốn nói thêm vài lời giải thích, nhưng nửa lời Giang Tuấn cũng không muốn nghe, bàn tay cô giơ ra muốn nắm lấy tay anh, thế nhưng anh chối từ lùi bước về sau.
Không có câu trả lời và cũng chẳng còn lời giải thích nào được thốt lên, tưởng chừng như khoảng tĩnh lặng kia sẽ kéo dài đến vô thời hạn thì bị tiếng chuông điện thoại ngân phá vỡ.
Lúc này hai người tiếp tục mang hai thái cực trái ngược nhau, Giang Tuấn khó chịu, còn Kiều Lệ thì hết sức căng thẳng.
Anh đứng tại chỗ nghe điện thoại, giọng của người ở đầu dây bên kia rất gấp gáp.
- Có chuyện lớn rồi thưa giám đốc, đoàn cán bộ sau khi dùng bữa chiều xong thì có dấu hiệu ngộ độc, ngài có thể đến đây xem tình hình được không ạ?
Do đang đứng ở khoảng cách gần nên Kiều Lệ có thể nghe được gần hết nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi, gân xanh trên trán Giang Tuấn nổi lên không ít, mà mồ hôi lạnh cũng ướt đẫm trong lòng bàn tay cô.
Tại sao không phải là nhóm du khách kia mà là đoàn cán bộ cấp cao, Triệu Gia Viễn đang làm cái gì vậy?
Cánh môi Kiều Lệ tái nhợt, cô quên mất những xung đột vừa xảy ra, kéo cánh tay Giang Tuấn lại, ngữ điệu hạ thấp nhưng rất khẩn trương.
- Xảy ra chuyện gì vậy? Cho em đi với anh có được không?
Giang Tuấn rũ mắt nhìn bàn tay của Kiều Lệ, anh không suy nghĩ quá lâu, không một chút lưu tình hất mạnh ra.
Nhìn ánh mắt thành khẩn của cô, lại nghĩ nó toàn là giả dối anh lại thấy đau lòng.
Lùi ra sau hai bước, đôi mắt bị thiếu ngủ giày vò đến nổi những tơ máu li ti, gương mặt mệt mỏi khảm nỗi âu sầu tận sâu mấy lớp.
Anh nhìn cô, đau vì cô, đặt bàn tay sờ vào ngực mình, lời thốt ra vừa nặng nề vừa ai oán.
- Kiều Lệ, tôi nói cho em nghe một bí mật nhé! Ở đây, trong trái tim này trước đây chưa từng chứa một người nào cả, cho tới khi gặp em, tôi đã mong em là duy nhất và cũng là cuối cùng.
Những ngày vừa qua tôi đối với em chưa một lần thương hại, nhưng em lại chơi đùa tôi như một thằng khờ, em tàn nhẫn lắm.
Anh nâng cao môi cười, một nụ cười chua chát thấu đến tận tâm can, quay bước chân rời đi, mang theo nỗi thất vọng vô bờ, nó trào ra màng tim, tràn vào phổi, khiến mỗi lần thở đều nghẹn cứng không thông.
Chẳng biết đã qua mấy phút mấy giây, đến khi tiếng động cơ xe vang lên dưới nhà mới đánh thức nỗi tịch liêu trong lòng Kiều Lệ, đáy lòng cô rỗng tuếch không cảm nhận thấy thứ gì, phải nhéo thật mạnh vào tay mấy lần cô mới có thể bình tĩnh lại lục tìm điện thoại gọi cho Triệu Gia Viễn.
- Triệu Gia Viễn, anh đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại động tới đoàn cán bộ đó, tôi đã nói là không được dây vào họ rồi kia mà?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tiếng thở rít cũng nặng nề không kém cô là bao.
- Cô đang lo cho hắn ta sao? Cô còn chưa hỏi tôi bị hắn hành hung mang thương tích nặng như thế nào nữa đấy.
- Anh đừng có dong dài thừa thãi nữa, tôi đã nhắc đi nhắc lại là không được động vào bọn họ rồi mà, lỡ bị phát hiện thì tôi và anh đều sẽ tiêu tùng đó có biết chưa?
Nắm tay Kiều Lệ căng cứng, gân cổ cũng nổi hết lên, mọi chuyện chuyển biến quá nhanh khiến cô không tài nào tiếp thu kịp.
Triệu Gia Viễn ở bên này cười vang mấy tiếng, giọng điệu vừa bỡn cợt vừa nghiêm túc.
- Cô lo lắng chúng ta hay là đang lo cho hắn? Kiều Lệ, tôi không ích kỷ vạch trần thói xấu của cô đâu.
Nếu quan tâm đến nhau như vậy thì đi xem hắn ta đi, tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu bây giờ cô đi sẽ kịp nhìn thấy hắn được cảnh sát hộ tống lên xe đấy.
Não Kiều Lệ co lại hết mức, tròng mắt đỏ ngầu, nhãn cầu muốn vỡ ra làm hai.
- Khốn kiếp.
Cô dồn vội chiếc điện thoại vào túi, chạy khỏi nhà đón taxi tới khách sạn Kim Ngưng, sự việc chỉ vừa mới diễn ra chưa lâu mà phóng viên và cảnh sát đã có mặt đầy đủ.
Cô khổ sở chen vào đám đông, vừa đúng lúc trông thấy Giang Tuấn đi theo cảnh sát ra ngoài, cô dùng hết sức đuổi theo gọi lớn mấy tiếng, anh quay đầu lại nhìn, đáy mắt sâu thẳm lạnh lùng như nhìn thấu mọi sự xấu xa được chôn giấu kỹ lưỡng trong lòng cô rồi rất nhanh đã quay mặt đi như chẳng hề quen biết..
Danh Sách Chương: