Kiều Lệ ôm siết Trương Hạ không buông, nước mắt vẫn không ngừng chảy, những trách móc, hờn giận, cả những tủi thân cứ thế tuôn ra.
"Sao anh lại bỏ em đi, sao anh không về thăm Tiểu Lệ? Em nhớ anh hai lắm, anh đừng đi nữa có được không?"
"Được, anh hai không đi nữa, anh hai ở với Tiểu Lệ cả đời."
Kiều Lệ nới lỏng vòng tay, gương mặt lấm lem những vệt nước, giống y như một đứa trẻ mè nheo dỗ không chịu nín.
Cô chớp mắt nhìn Trương Hạ, ngờ vực hỏi:
"Thật không anh hai?"
"Thật."
Anh cười, mắt lại sáng thêm, hạ bàn tay đầy những vết chai sạn sờ lên chiếc bụng đã nhô cao của Kiều Lệ, anh lặng im thật lâu, lúc ngẩng mặt lên xòe tay đưa cho cô hai đồng tiền nhỏ.
"Tiểu Lệ, xe cá viên chiên ở đằng kia, đi mua ăn đi."
Còn chưa kịp vui mừng toàn thân Kiều Lệ đã rét run, cúi đầu nhìn xuống hai đồng tiền sáng loáng của năm nào che mất nốt ruồi nhỏ ở giữa tay anh, nhưng lại làm nổi bật lên những vết chai sần cằn cỗi.
Cô trân trối nhìn Trương Hạ, bấu chặt tay anh, nước mắt hoà lẫn vào những thanh âm gãy đổ, sợ hãi lắc đầu.
"Không! Em không đi! Tiểu Lệ lớn rồi… Tiểu Lệ không thích ăn cá viên nữa.
Anh hai… đừng bỏ em mà… đừng để em mồ côi mà."
Từng thớ thịt, từng lớp da trên người cô gái nhỏ tê cóng, cô dùng tất cả sức lực hiện có của mình bấu chặt tay anh.
Nhưng những níu kéo của cô trở nên vô vọng khi ánh mắt Trương Hạ vẫn một màu sáng trong không đổi, anh gỡ tay cô đặt vào hai đồng tiền nhỏ, vuốt mái tóc đen dài, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tiểu Lệ ngoan nào, anh hai sẽ không bỏ em đâu."
"Em không tin, em không tin… Đừng bỏ em mà… Anh hai ơi… anh hai ơi…!"
…
- Anh hai...!anh hai ơi…
- Kiều Lệ… Kiều Lệ…
Giang Tuấn hốt hoảng lay người Kiều Lệ, hai mắt cô nhắm nghiền, nước mắt chảy dài hai bên, trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, dùng hết sức mà vùng vẫy.
Anh gọi thật lớn để cô thoát khỏi cơn ác mộng, mất một lúc cô mới mở đôi mắt kinh hãi ra nhìn.
- Giang Tuấn… Anh hai… anh hai đâu rồi… anh hai đâu rồi?
Hàm răng Kiều Lệ run lên cầm cập, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, miệng không ngừng run rẩy.
Giang Tuấn bị cô làm cho sợ hãi cố làm mọi cách để cô tỉnh, nhưng phản ứng của cô rất bất thường, thân dưới cứ oằn lên.
Anh vội vàng hất tung chăn ra, giữa hai chân cô ướt đẫm một mảng, anh biết nó là gì… Cô vỡ nước ối rồi, dù thai mới được có 36 tuần.
Hai mắt Giang Tuấn đỏ ngầu, lời nói bắt đầu trở nên hoảng loạn.
- Kiều Lệ… Kiều Lệ ngoan, anh đưa em đi bệnh viện, em phải cố gắng lên nhé.
Anh vội vàng bế Kiều Lệ xuống nhà gọi tài xế lấy xe, cô nằm trong ngực anh không ngớt tiếng gọi "anh hai", cơn đau và nỗi sợ hãi xâu xé khiến cô chẳng nhớ rõ bản thân là ai nữa.
Đoạn đường từ nhà đến bệnh viện địa phương không xa nhưng Giang Tuấn thấp thỏm giống như cần phải trèo đồi lội suối, anh nắm tay Kiều Lệ, cố trấn tĩnh bản thân liên tục gọi tên vợ mình.
- Kiều Lệ, em có nghe anh nói không? Em đừng làm anh sợ, sắp tới bệnh viện rồi, cố gắng thêm một chút nữa thôi.
Đáp lại nỗi lo lắng vô biên của anh chỉ có tiếng nghiến răng và rên rỉ của Kiều Lệ, hai mắt cô toàn tơ máu, môi đã trắng bệch, nửa lời cũng chẳng thể thốt ra.
Bác sĩ và y tá đưa Kiều Lệ vào phòng sinh, Giang Tuấn chạy theo sau nhưng bị chặn ở bên ngoài.
Anh đứng ngồi không yên, ngực đau như ai lấy búa nện vào, việc còn có thể nhớ lúc này là báo tin cho ba mẹ biết.
Cánh tay, quần áo Giang Tuấn loang lổ những mảng nước ối của Kiều Lệ, anh vịn tay nắm cửa, nước mắt cứ ứa dài, cả hơi thở cũng run lên cầm cập.
Mỗi một giây trôi qua đối với anh như có ai đó găm thêm một cây kim vào người, đã mấy lần anh muốn liều mạng xông vào trong để xem thử nhưng vẫn cố kiềm lại được.
Chừng ba mươi phút sau, một nữ y tá mở cửa ra thông báo:
- Sản phụ có dấu hiệu sinh non nhưng tử cung không mở, tình hình hiện tại bắt buộc phải mổ bắt bé nhưng rủi ro không giữ được mẹ hoặc con rất cao, người nhà theo tôi ký vào cam kết để tiến hành phẫu thuật.
Tâm trạng Giang Tuấn đã tệ giờ như bị đẩy rơi xuống vực thẳm, gương mặt anh biến sắc, siết cánh tay nữ y tá kia, gằn lên từng tiếng:
- Cứu cô ấy, nhất định phải cứu cả mẹ lẫn con.
Nữ y tá trẻ rất thông cảm cho hành động khó kiểm soát này của anh, cô định trấn an một câu thì một y tá khác mở cửa gọi:
- Sản phụ Trương Kiều Lệ muốn trao đổi riêng với anh.
Giang Tuấn vội vàng quay lưng đi vào phòng, Kiều Lệ nằm trên giường chờ sinh, gương mặt thanh tú đã trắng như tờ giấy.
Cô giơ tay ra nắm lấy tay anh, gắng sức thều thào:
- Anh à, bác sĩ nói sẽ có rủi ro…
- Không có đâu, chắc chắn là không sao đâu.
Anh ôm lấy cô, hai mắt đỏ lệ đau thấu lòng, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc dính mồ hôi loạn trên trán cô, dùng hết tâm can để khẳng định cô nhất định sẽ an toàn.
Bác sĩ giục phải trao đổi thật nhanh, Kiều Lệ cũng không còn sức nữa, cô sờ mặt anh, trút hết hơi để có thể nói ra thành tiếng.
- Anh à… em có một nguyện vọng… anh có thể toàn thành cho em được không anh?
- Không, anh không làm, đợi em khoẻ chúng ta cùng nhau thực hiện.
Nước mắt Giang Tuấn rơi xuống mu bàn tay Kiều Lệ, anh lắc đầu không muốn nghe, nhưng cô đã sớm hạ quyết tâm, lau nước mắt cho anh, thỏ thẻ từng câu ngắt quãng.
- Giang Tuấn, em muốn hiến tạng… hiến toàn bộ kể cả đôi mắt này, anh giúp em ký tên nhé? Nếu em an toàn… sẽ sống trọn kiếp với anh..
Danh Sách Chương: