• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trần Duật Đằng tâm tình khó chịu, vừa bị Bạch Sở Khiết biết sự thật, vừa bị anh em tốt Hưng Vĩ chơi một vố thật đau, hắn mặt nhăn mày nhó hậm hực đi về.

Mễ Lạc nhìn sắc mặt của hắn mà cũng không nói gì, chỉ im lặng mím chặt môi.
Trần Duật Đằng hậm hực trở về nhà, vừa về đến nhà đã nói không muốn ăn cơm, chân còn tiện thể đá vào cửa khiến ba của hắn ngồi ở trong phòng khách cũng phải mắng.
"Ranh con, ba dậy con cái thái độ đó sao?"
Trần Duật Đằng vừa nhìn thấy ba của mình thì thái độ cũng dịu xuống hẳn, ba hắn thường xuyên đi công tác không có ở nhà, tính tình ông vốn cũng rất tốt, cử xử với hắn cũng dành hết sự bao dung cho nên dù có tức giận đến chừng nào nhưng khi đứng trước mặt ông Trần hắn cũng sẽ trở thành một thằng nhóc ngoan ngoãn.
"Ba về rồi sao?"
Ông Trần có mỗi Trần Duật Đằng là con, người đàn ông trung niên thành đạt tính tình hiền lành phì cười đặt tách trà xuống đáp.
"Ta về lúc sáng sớm, làm sao vậy? Ai mà có gan chọc thiếu gia nhà họ Trần chúng ta tức đến mặt mũi đỏ bừng vậy?"
Trần Duật Đằng làm sao có thể kể chuyện mình lừa dối Bạch Sở Khiết cho Trần Tư Phùng nghe được, cả một đời của ông chỉ say mê mỗi mình mẹ hắn, làm gì có chuyện nghe tin con trai mình lừa dối tình cảm người ta mà để yên cho được.

Hơn nữa, hắn vẫn đang tức giận việc Hưng Vĩ lại có thể giở trò với hắn, Trần Duật Đằng chỉ có thể đáp.
"Chỉ là gây sự với bạn bè một chút thôi, ba không cần bận tâm"
Trần Tư Phùng cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật gù dặn dò hắn vài câu.
"Tuổi còn trẻ, không nên bồng bột nông nổi quá nhiều.

Lỡ đâu sau này có người yêu lại thay đổi thậ độ không kịp"
Nói rồi, Trần ba ba phì cười một tiếng.

Nhắc đến người yêu, Trần Duật Đằng bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt của Sở Khiết lúc phát hiện ra sự thật.
Rõ ràng lúc đó Sở Khiết đã chịu biết bao nhiêu tổn thương, ánh mắt đầy thất vọng nhìn thẳng hắn.

Chất chứa nhiều thứ muốn nói rồi lại thôi.
Thoáng chốc, không hiểu lí do tại sao Trần Duật Đằng cảm thấy mình đau nhói.

Hắn đang tự hỏi, liệu rằng có phải Sở Khiết đã khóc rồi hay không?
Nhưng hắn lại chợt giật mình nhận ra, mình...lại đi nhớ người con trai ấy ư?
Trần Duật Đằng quay trở về phòng, hắn cảm thấy hôm nay tinh thần không được.

Mặc dù ba hắn đã trở về nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui, khuôn mặt của Bạch Sở Khiết cứ thẩn thờ nhìn hắn luôn ám ảnh lấy tâm trí của Duật Đằng.

Bỗng nhiên, lại có một tin nhắn gửi đến.

Hắn khó chịu hậm hực cầm điện thoại lên xem người nhắn tin là ai....thì ra là Hưng Vĩ.
Hưng Vĩ gửi một loạt ảnh chụp màn hình cậu ta đang nhắn tin với ai đó cho Duật Đằng xem, kèm một tin nhắn.
"Cậu nhìn thấy gì chưa, là Sở Khiết gửi cho tôi đấy.

Thằng bé tính ra cũng cứng đầu lắm.

Yêu cậu được thì bỏ cậu được"
Trần Duật Đằng vừa đọc tin nhắn mà Hưng Vĩ nhắn đã bắt đầu cảm thấy tức giận, hắn nhấn vào từng ảnh đại loại cũng hiểu ra vấn đề.
Hai người bọn họ đã gọi điện cho nhau, Sở Khiết còn cảm ơn Hưng Vĩ, khen cậu ta là người tốt.

Rồi còn cái gì mà không luyến tiếc người như Duật Đằng.


Kèm theo đó là những món đồ mà hắn tặng cho cậu bị chính Sở Khiết tự nguyện ném thẳng vào thùng rác.
Thật ra bình thường chuyện hắn bị những cô gái khác ném quà vào thùng rác là chuyện bình thường, bởi vì bọn họ tức giận, không muốn nhận quà từ một tên đểu cáng như hắn.

Nhưng lúc đó hắn chỉ cảm thấy có chút thoả mãn cùng buồn cười, bởi vì hắn cho rằng những người kia đều là kẻ ngốc.

Được tặng quà hiệu mà không biết hưởng, còn tỏ ra cao thượng làm cái gì.
Nhưng...Khi Bạch Sở Khiết thẳng thừng như vậy, hệt hắn sinh ra ảo tưởng chính cậu mới là người bỏ rơi hắn, làm cho Trần Duật Đằng không thể nén nổi tức giận.

Trực tiếp bỏ chặn cậu trên mạng xã hội, muốn nói chuyện rõ ràng với Sở Khiết..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK