Thanh Ly đã ngồi ở đây suốt sáu tiếng, trong sáu tiếng dài đằng đẵng cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, thông suốt nhiều điều. Đắng cay ngọt bùi đều vương trên đầu lưỡi, gian truân nửa đời vốn chỉ cần mái ấm đơn sơ. Thế nhưng ông trời chưa từng cho cô lấy một tia dịu dàng, bắt ép cô phải đương đầu với mọi thử thách. Dù Thanh Ly có mạnh mẽ đến đâu, trái tim quật cường sớm đã mệt mỏi rã rời.
Thanh Ly bật dậy, đôi chân tê cứng khiến cô suýt ngã nhào.
"Anh ấy sao rồi bác sĩ? Phẫu thuật thành công có đúng không?"
Vị bác sĩ già thở dài, hai tay chắp trước bụng.
"Không thành công, anh ta đã chết rồi."
"Sao lại như vậy?" Thanh Ly bức xúc, giọng có phần lớn hơn lấn át cả giọng của vị bác sĩ già.
"Rõ ràng ông nói với tôi ca phẫu thuật này sẽ thành công 100% mà. Vì sao lại thất bại? Ông mau nói đi!"
Thanh Ly không phải thiên kim tiểu thư, càng không phải người có học thức, gia giáo nghiêm khắc uốn nắn. Từ trước đến nay chưa ai dạy cô phải bình tĩnh trước mọi việc, xã hội chỉ dạy cô cách xù lông đối chọi khó khăn.
Bác sĩ thở dài mất kiên nhẫn: "Này cô à, tai nạn y tế là điều khó tránh khỏi, một năm có biết bao người chết trên bàn mổ. Cô đang muốn cái gì? Chết thì cũng chết rồi, làm ầm lên định ăn tiền của tôi à?"
"Ông nói cái gì vậy hả?" Thanh Ly trợn mắt quát thẳng vào bộ mặt vô sỉ kia.
Dù Thanh Ly có thất học đi nữa nhưng câu nói 'lương y như từ mẫu' cô cũng biết, thậm chí còn hiểu rõ tường tận ý nghĩa của câu nói kia. Thanh Ly thật sự không thể chấp nhận câu nói vô trách nhiệm đó thốt ra từ miệng của một vị 'từ mẫu' xem mạng người như cỏ rác.
"Ông mau giải thích rõ cho tôi, ông đã làm gì trong phòng phẫu thuật? Nếu ông không nói tôi sẽ làm lớn chuyện này kiện cả bệnh viện, đưa tin cho đài truyền hình khiến ông mất việc."
"Ô hay con nhóc này!" Ông ta đẩy ngã Thanh Ly, vuốt thẳng cổ áo mình: "Nhóc con như mày thì làm gì được tao? Còn không biết giữ mồm giữ miệng thì coi chừng ngày mai không nhìn thấy mặt trời đấy."
Ông ta giậm chân mang theo hai học trò rời khỏi phòng phẫu thuật. Thanh Ly ngồi bệt dưới nền gạch, cả gương mặt trắng toát như tượng sáp, phóng ánh mắt hận thù vào tấm lưng dần khuất xa của vị bác sĩ già.
Trôi qua mười phút Thanh Ly ổn định tâm tình, phủi bụi trong lòng bàn tay chuẩn bị đứng dậy.
Bất ngờ hai bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn của nữ giới xuất hiện trong tầm mắt cô. Dọc theo cổ chân ngước lên Thanh Ly hốt hoảng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Thiên Ý trong bộ đồ bệnh viện. Gương mặt Thiên Ý lạnh tanh, ánh nhìn chằm chằm như thể muốn moi hết ruột gan Thanh Ly ra bên ngoài.
"Thiên Ý!" Thanh Ly gọi khẽ tên cô, lời chưa ra khỏi miệng đã bị những lời của Thiên Ý chặn đứng.
"Ông bác sĩ già kia đã nhận tiền của Nhi Lan rồi, vừa nãy ở chân cầu thang tôi đã nghe ông ta nói chuyện điện thoại. Số tiền chị có được nhờ gạt tôi vừa hay bay vào túi ông ta, tiền mất người thân mất, xem ra chị cũng không còn gì giống tôi rồi."
Thanh Ly mở to mắt, cô tin những lời Thiên Ý nói vì cái chết của chồng sắp cưới thật sự đã khiến cô nghi ngờ, cộng với thái độ dửng dưng xem thường mạng sống của ông ta càng khiến Thanh Ly chắc chắn chuyện này có liên quan đến Nhi Lan.
"Thiên Ý à! Chị..."
"Tôi có ít trang sức, là quà ba tôi đã tặng vào dịp sinh nhật năm tôi hai mươi tuổi. Về chất lượng và giá trị không cần bàn tới, nếu mang ra bán số tiền chắc chắn nhiều hơn tiền Nhi Lan cho chị."
Thanh Ly không hiểu dụng ý trong lời của Thiên Ý. Cô im lặng rất lâu, nghĩ mãi không hiểu Thiên Ý nhắc đến số trang sức đó làm gì.
Không cần cô hỏi tới, Thiên Ý chủ động giải thích
"Tôi sẽ cho chị tất cả số trang sức tôi có, chị giúp tôi làm một chuyện được không?"
"Em muốn chị làm gì?"
Thiên Ý trầm tư suy nghĩ, vì cô có rất nhiều chuyện muốn làm cùng một lúc.
"Trước hết kể cho tôi nghe về cuộc sống cá nhân, các mối quan hệ của Nhi Lan. Những việc sau đó cứ nghe theo tôi, như cái cánh chị nghe lời cô ta vậy."
Thanh Ly nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Thiên Ý bị như ngày hôm nay một phần là lỗi của Thanh Ly, nếu không phải cô dụ dỗ Thiên Ý đến căn nhà gỗ kia, có lẽ giữa hai người họ đã không gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Giữa người và người là mối quan hệ dựa trên công bằng, Nhi Lan cho Thiên Ý một dao tất nhiên Thiên Ý sẽ trả lại một dao, đó là điều không thể tránh khỏi.
Đương nhiên Thanh Ly biết tội lỗi mình quá lớn không đáng được tha thứ, cô giúp đỡ Thiên Ý không phải vì số trang sức đất đỏ kia mà là vì giảm bớt một phần tội lỗi. Song song đó trả thù cho người chồng sắp cưới vừa mất của cô.