Làm ơn đi, làm ơn anh đừng nhận ra người trong tấm ảnh là anh, đã lâu lắm rồi mà, hơn nữa tôi lại chụp lén nữa, làm ơn đừng có nhận ra.
- woa, anh chàng nào đây, ngủ trông dễ thương quá.
- Lâm Vũ Quỳnh khai mau, anh chàng nào mà để cậu yêu đến nỗi nhét ảnh trong ví đấy.
- Thảo nào mà chia tay với Nam, cậu được lắm.
.......
Những cô bạn đồng nghiệp nhặt tấm hình trên bàn, tranh nhau xem người trong bức hình, rồi sau đố phát ngôn ra những câu vô duyên như thế này chứ.
- Tôi...tôi.- Tôi nhìn những người đang tò mò xung quanh, ánh mắt vô tình liếc qua anh, anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt màu nâu đầy bí ẩn.
Hừ, tôi đến đường cùng rồi à, ok, vậy cho nó đến đường cùng luôn đi. Tôi muốn biết suy nghĩ của anh lúc này, khi anh phát hiện ra tôi còn giữ tấm hình của anh từ rất lâu như thế, khinh thường tôi, hay là thương hại.
- Mọi người làm ơn trả lại cho tôi, cái đó rất quan trọng.- Tôi bực dọc hét lên, sau đó xông lại giật lấy bức hình nhỏ đang bị mọi người giành giật trở nên nhàu nhĩ. Thấy phản ứng lạ thường của tô, tất cả mọi người, đồng loạt ngạc nhiên.
- Tớ xin lỗi, không biết là nó quan trọng với cậu như thế.- Một cô bạn áy náy lên tiếng xin lỗi.
- Tôi đi trước, xin phép.
Tôi chạy vụt đi, từng bước chân nhanh, dồn dập, chạy như chưa bao giờ được chạy. Mình sẽ chạy, mình sẽ chạy. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ và tôi có thể làm được trong lúc này. Đúng thế, đó là sự xấu hổ xen cả vào đó là sự nhục nhã. Anh đâu có yêu tôi, vậy mà tôi cứ ngu ngốc giữ cho mình cái tình cảm đơn phương một mình này, và giờ mọi chuyện vỡ lở.
Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc. Anh biết rồi, anh phát hiện ra rồi, tôi phải làm thế nào đây.
- Tại sao em lại bỏ chạy.- Một giọng nói vang lên đằng sau tôi cùng lúc đó một cánh tay mạnh mẽ từ đâu ôm lấy tôi giữ tôi lại.
Minh, anh đuổi theo tôi ư?
Tôi cảm nhận thật rõ hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy của mình, trái tim tôi nghiêng ngả rồi đổ ào một cái, nó là gì đây, một cái gì đó mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Phải rồi, anh là người tôi vẫn luôn yêu mà, còn gì hạnh phúc hơn được nhận một cái ôm ấm áp của người mình yêu chứ, mặc dù tôi chẳng hề biết ý nghĩa của cái ôm này là gì.
- Không phải anh hiểu nhầm rồi chứ?- Tôi thả buông người, duỗi hai tay để yên cho anh giữ lấy mình như thế này.- Tôi giữ lấy cái ảnh là vì...
- Ừ, anh hiểu nhầm cũng được, không sao hết.- Anh vẫn gục vào vai tôi, nói nhỏ.
- Vậy bây giờ anh tính thương hại tôi à.- Tôi cười nửa miệng, đắng ngắt.
- Không phải thế, em luôn khiến cho mọi chiều hướng xấu đi.
- Thế thì anh buông ra đi, ở đây là giữa đường đó.
- Không, anh không buông em ra nữa, cả trái tim em cũng thế, mặc dù em có đòi lại thì anh vẫn không trả, bởi vì anh không thể trả nổi nữa rồi.- Anh nói, vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần đầu tiên từ khi gặp anh, tôi cảm nhận được sự chân thành trong đó.
Trời đã về đêm, những cơn gió đầu tháng 12 thổi lạnh lẽo khiến mái tóc tôi cứ theo chiều gió là bung nhẹ, khung cảnh trong mắt tôi dần trở nên mơ hồ, và tim tôi đang đập thùm thụp vì câu nói của anh, anh vừa nói gì thế, anh vừa mới nói gì thế, tôi chắc chắn rằng tai mình vừa nghe nhầm rồi.
- Anh thật nực cười, anh đâu có yêu tôi chứ, tại sao...
- Anh yêu em, ngay từ lần đầu nhìn thấy em, lúc đó em đang cười, nụ cười rất rạng rỡ. Bây giờ vẫn thế.- Anh nói, hai cánh tay không biết từ lúc nào siết chặt lấy tôi.- Anh đã rất hối hận khi để em ra đi, chỉ là vì anh không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng bây giờ anh sẽ không để mất em nữa. Nhất định là như thế.
- Anh rất cương quyết nhỉ?- Tôi nói, giọng bình thản, nhẹ nhàng phả ra trong gió. Và cũng trong chốc lát, tôi nhanh như cắt xoay người lại, ôm chặt lấy anh để cảm nhận toàn bộ sự ấm áp của anh.
Tôi sụp đổ rồi, hoàn toàn đổ ngã khi đứng trước mặt anh rồi, không phải bây giờ, mà từ rất lâu rồi, từ lâu lắm rồi.
- Không chỉ có ảnh, nhẫn, áo đôi, tất cả những gì gắn liền với kỉ niệm của anh và em, em đều giữ chúng.Vì em yêu anh.
Trong hàng vạn con người, chắc chắn sẽ gặp một người mà mình yêu thương, là một nửa gắn liền bất di bất dịch, cho dù có qua thời gian dài dặc, hay có trải qua bất kì thử thách gì, chắc chắn sẽ phải quay về và sát cánh bên nhau, cái đó gọi là...định mệnh.
Đêm, lạnh lẽo, u uất thật khiến người ta có cảm giác sợ hãi, nhưng đây là ngày hạnh phúc nhất của tôi trong suốt hơn 20 năm tôi sống trên đời này. Tôi sẽ được hạnh phúc, thật không thể tin được.
Cảm ơn anh vì đã yêu em, Vũ Nhật Minh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả xí xớn chen ngang....
Phù, chưa hoàn thành tác phẩm nhưng viết xong được chap này mình thấy nhẹ nhàng quá đi mất. Các độc giả của mình vui rồi nhé. Có hai điều mình phải gập đầu xin tha lỗi:
- Chap này ngắn tủn.
- Chap này không được hay và cảm xúc lắm, vì cả nhà thừa biết văn của mình nó thuộc dạng "hài bá đạo" mà.
Xin hãy ủng hộ mình, câu chuyện chỉ còn một chặng rất nhỏ nữa thôi là hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn nhiều. Hì
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn