-Mày với thằng Nam dấu tao đi đâu đấy,làm tao phải một mình đi đến trường đây này,chán chết được
-Đấy chúng tao biết sức hút của bọn tao rất lớn mà,nên là từ nay ngoan ngoãn chút không thì tụi tao cho mày đi một mình tiếp đấy,phải không Nam?-Nam đang uống nước nghe câu Trang nói mà sặc nước,lại nhìn thấy ánh mắt của nó nữa thôi thì chuồn trước cho nhanh,an toàn nhất
-À chết hình như nay tao có việc trên lớp nên tao đi trước nhá,chúng mày đến sau nha -Cậu vừa nói vừa tìm cách trốn thoát khỏi hai con yêu tinh này
Nhìn thấy hành động của Nam như vậy hai đứa nó không khỏi buồn cười
-Như này mà đứa nào thích nó nhìn thấy chắc sẽ vui lắm nhỉ,nhất là mấy đứa Fan nó ấy
-Cái này khỏi nói,thấy tội cho con người yêu tao quá sao lại thích và để một đứa như thằng Nam thích được cơ chứ,thấy tội cho nó quá
-Thôi cắt mày diễn tốt lắm,đi nhanh không muộn học -Nó nhìn vào đồng hồ đã gần 7 giờ rồi
-Nhanh không lại một tuần lao động công ích đấy
Hai đứa nó đến cửa lớp thì đúng lúc trống vào học
-Ủa sao chạy như ma đuổi thế? -Nam thấy hai đứa chạy toát mồ hôi,quan tâm đến hỏi,ai ngờ bị chúng nó nói cho
-Không phải tại mày sao? Mày mà không đi trước thì chúng tao đã không đứng đó nói chuyện lâu như thế rồi,có mày ở đó thì mày nhắc bọn tao rồi
" Quái mình quan tâm chúng nó mà chúng nó đổ lỗi cho mình là sao? Đời con trai khi có bạn thân là con gái nó khổ vậy đấy " Nam khóc trong lòng không dám khóc ra ngoài không thì chắc không còn xác đi về
-Thôi chúng mày tiếp tục thở đi,bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sau,chứ tao sợ nhiễm cơn điên của chúng mày lắm
-Mày nói ai điên hả thằng kia? -Trang hùng hộ đuổi Nam,ra đến cửa thì gặp ngay cô giáo bước vào
-Các em đang làm gì vậy hả? Chưa vào lớp hay sao mà còn đuổi nhau
Trang và Nam cúi mặt xuống không dám nói gì cả,nó ngồi dưới không nhịn được cười
-Còn đứng đây làm gì không định về chỗ hả? -Cô gắt lên khiến cả hai đều sợ đi luôn về chỗ
-Cuối cùng thì có mỗi tao khôn nhất thôi,hai chúng mày đúng thật là làm mất mặt tao quá đấy
-Mày thích chết hả? -Trang giơ tay lên thì bị cô giáo nhắc
-Trang em đang định làm cái trò gì hả? Giờ này đang giờ học chứ không phải giờ đánh nhau đâu
-Cô em đâu có đánh ai đâu,em với Nhiên là bạn tốt của nhau mà,em chỉ định mượn quyển sách của bạn ấy thôi -Cô cười tươi với giáo viên rồi lấy bừa một quyển sách trên bàn -Mày đợi đấy về tao xử đẹp mày -Không quên nhìn sang chỗ nó đưa ra lời cảnh cáo
-Tao sợ mày à -Nó cười lại chọc tức Trang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra về,Hạnh đang một mình đi trên đường,xe cô mãi mà chưa sửa xong ( có người nhúng tay vào á chị,thật sự chị phải ra cửa hàng bảo người ta sửa luôn đi),hôm nay cô không nhìn thấy Tùng đâu cả cảm giác khó chịu và lo lắng cho Tùng.Đột nhiên từ đâu một đám người đi đến,cô không nhìn nhầm kia là Kim tiểu thư của tập đoàn Kim thị,người mà luôn kiếm chuyện với cô " Cô ta đang làm gì ở đây không lẽ lại định bắt mình sao?",càng ngày cô ta càng tiến lại gần cô hơn
-Sao mà có vẻ cô nhin thấy tôi sợ sệt vậy? - Cô ta nhìn cô mở nụ cười nửa miệng
-Cô muốn làm gì?
-Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ,cô làm gia đình tôi ra nông nỗi như thế này,hại tôi bị đuổi học,làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người,vì cô,tất cả là do cô,nếu cô biến mất thì sẽ chẳng ai cản đường tôi đến với Hà Trung Tùng nữa,cô có biết lần trước tôi bắt cô nghe những lời anh ấy nói với cô như vậy tôi đau lòng như thế nào không hả? Tôi đã phải quỳ dưới chân Hà Trung Tùng xin cho gia đình tôi nhưng cậu ta vì cô mà không thèm nhìn mặt tôi,không thèm giúp đỡ tôi dù chỉ một lần,cô nói xem bây giờ tôi nên xử lý cô như thế nào đây
-Cô muốn làm gì? Cô không nghe Hà Trung Tùng nói " động vào tôi chính là động vào cậu ấy hả? ",cô không sợ sao?
-Sợ? Bây giờ tôi còn gì để mất nữa đâu mà phải sợ nữa,với lại dạo gần đây hình như Hà Trung Tùng không còn quen cô nữa thì phải,cậu ta đá cô nhanh thật đấy,vừa hôm trước nói yêu đơn phương cô cũng được, tội nghiệp cô ghê bị cậu ta lợi dụng, đưa cô ta đi -Mấy người đằng sau liền trói tay cô lại,bịt mắt cô
-Thả tôi ra,các người muốn đưa tôi đi đâu,mau thả tôi ra
-Cô đừng la hét nữa,Hà Trung Tùng sẽ không xuất hiện cứu cô đâu
Cô ngồi trên xe không nói câu nào nữa,cô khóc,bây giờ người cô muốn gặp nhất chính là Hà Trung Tùng,cô vẫn tin cậu sẽ đến cứu cô
-Xuống xe -Cô ta đẩy cô ra khỏi xe
-Đây là đâu,các người tháo cái bịt trên mắt tôi ra được không,tôi không nhìn thấy gì cả?
-Bây giờ cô vẫn còn muốn nhìn thấy ánh sáng sao? Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn đòi hỏi
-Các người thật quá đáng,tôi có làm gì các người đâu mà suốt ngày các người tự suy diễn rồi bắt tôi phải chịu vậy
-Không phải chỗ cho mày lên tiếng,đưa cô ta vào bên trong.quét sạch mọi dấu vết,chết không để lại dấu vết nào cả
-Cô bị điên thật rồi,cô có biết làm vậy người chịu thiệt là cô đấy
-Cô đừng có giảng đạo lý với tôi,đừng lên mặt dậy đời con này
-Cô đúng là điên thật rồi
-Im mồm cô lại đi,đừng để tôi cho cô chết sớm
Cô ta đang nói thì chuông điện thoại của cô ta reo lên,cô ta đi cách cô một chút nghe máy,rồi như cố tình cô ta nói to
-Được lần này không ai cứu con nhỏ đó được,Hà Trung Tùng cũng bị người chúng ta bắt rồi,hôm nay tôi cho hai đứa nó chết cùng nhau
-Kim Lan Nhi cô điên rồi,cô đã làm gì Hà Trung Tùng rồi?
-Lo cho hắn ta sao? Không phải cô không thích cậu ta sao,người cô thích không phải là Nguyễn Nhật Phong,trước cô còn thừa nhận rồi mà,bây giờ lại lo cho Hà Trung Tùng sao? Con người cô đúng thật là hồ ly tinh đội lốt người mà
-Cô im đi đừng có được đà mà làm quá,tôi đã không còn thích Phong nữa rồi,cậu ta cũng không thích tôi
-Hóa ra là vậy,thế bây giờ cô đang thích ai,mà thôi không cần nói nữa,cô cũng sắp chết rồi,tôi cho một cuộc điện thoại,coi như cuộc điện thoại cuối cùng cô muốn gọi cho ai? Chỉ một người thôi,suy nghĩ cho kĩ vào
-Được cô tháo bịt mắt của tôi ra để tôi ấn số
-Cô đọc đi tôi viết cho
Cô đọc số cho Kim Lan Nhi,cô ta ngạc nhiên
-Đây không phải là số của Hà Trung Tùng? Cô thật sự không thích cậu ta -Cô vừa nói vừa nhìn sang người bên cạnh mình
-Cô không cần biết gọi giúp tôi đi
Cô ta ấn máy rồi đưa cho Hạnh.Nó vừa mới về đến nhà thấy có chuông điện thoại mở ra thấy số lạ,nó định không nghe nhưng không hiểu sao nó có gì đó hứng thú với số này " Cũng đẹp đó chứ đuôi 252 kìa ngày sinh nhật nó luôn "
-Cho hỏi số ai vậy ạ? -Nó nói bằng giọng dễ thương vô cùng
-Là tao Hạnh đây,mày có rảnh không? Tao muốn nhờ mày một chuyện được không?
-Có chuyện gì vậy? Mà sao mày lại dùng số này? Giọng yếu thế,ốm sao?
-Tao không sao cả,tao chỉ muốn tâm sự với mày một chút thôi
-Ừ có chuyện gì thế,hay để sau đi tao thấy mày hình như bị ốm đó nghỉ ngơi đi
-Tao đã nói là tao không sao rồi mà,mày có muốn nghe tao nói không? -Giọng cô gắt lên,nước mắt đã bắt đầu chảy ra
-Được rồi,có chuyện gì từ từ nói đi
-Mày còn giận tao chuyện trước đây tao đã đối xử với mày không? Chuyện đó cho tao xin lỗi,cả chuyện của Phong nữa,nếu sau này mày có thể gặp lại hắn thì nói là cho tao xin lỗi nha
-Mày sao thế? Sao tự nhiên nói những lời này,tao từ lâu đã không còn giận mày nữa rồi,còn chuyện của Phong trước đây cũng là do lỗi của tao thích trêu cậu ta chút thôi,nếu có cơ hội tao sẽ chuyển lời xin lỗi của mày đến với cậu ta,mà sao mày học chung trường mày không tự nói
-Tao không còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy nữa
-Được rồi yên tâm đi,nếu có cơ hội tao sẽ nói cho
-Chuyện thứ hai tao muốn hỏi mày " Mày có thích Tùng không? "
-Sao tự nhiên mày hỏi lạ vậy,tao với Tùng chỉ là bạn của nhau thôi,không có tình yêu gì đâu -Nó cười nhưng trong lòng nặng trĩu nỗi buồn
-Mày có thể cho cậu ấy một cơ hội không? Cậu ấy là một người đàn ông tốt,cậu ấy đã theo đuổi mày rất lâu rồi,chả nhẽ mày không nhận ra điều đó sao? Tao biết người mày thích là Nguyễn Nhật Phong nhưng chắc gì hắn ta cũng thích mày,dù có thích tại sao không thẳng thắn nói ra,mày hãy nhìn về người phía trước luôn giang bàn tay,cầm lấy đôi bàn tay của mày không bỏ ra,theo đuổi mày,làm mọi chuyện vì mày,mày cũng từng bảo tao hãy yêu một chàng trai yêu bạn chứ đừng theo đuổi chàng trai bạn yêu đến cuối cùng người đâu khổ nhất vẫn là bạn mà thôi,tao cũng biết mày rất khó chấp nhận yêu cầu này của tao,nhưng hi vọng nếu sau này tao bị làm sao thì mày có thể bên cậu ấy,chăm sóc cho cậu ấy được không? Dạo gần đây mày với cậu ấy có vẻ tiến triển nhanh hơn rồi tao rất vui về điều đó,tao mong mày có thể suy nghĩ những lời tao nói mà cho cậu ấy một cơ hội,tất cả nhờ vào mày đấy,xin lỗi và cảm ơn mày
-Thế còn mày thì sao? Mày với cậu ấy chỉ là bạn tại sao lại quan tâm đến cậu ấy như thế,mà mày tại sao lại nói những lời này,xảy ra chuyện gì sao,nói tao biết đi -Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng về từng lời của cô nói như một điều gì đó không hay đang xảy đến
-Tao.....
Cô chưa kịp nói xong thì đã bị ai đó giật lấy điện thoại một cách bất ngờ.Cô được ai đó tháo dây trói và bịt mắt ra,trước mặt cô bây giờ không còn là bóng tối nữa mà là một màu sáng lấp lánh
-Chuyện gì đang xảy ra? -Cô quay lại tất cả mọi người đã đi hết chỉ còn lại một người đang ở trước mặt cô